Chương 1

Chuyện kể về thời trước, chẳng biết lúc đó là vào năm nào, thời gian đã trôi qua bao lâu.

Chỉ biết rằng ở triều đại ấy có một vị vua nọ,

Hắn ta giỏi giang, một tay cai quản cả giang sơn xã tắc khi tuổi đời còn rất trẻ.

Triều đình dưới sự trị vì của hắn mà ngày càng thịnh vượng và yên bình hơn.

Vì thế,

Người dân ai ai cũng ca tụng thờ lạy hoàng đế của mình.

Họ cho rằng đây là chân mệnh thiên tử,

Chính ông trời đã cho bệ hạ đến để cứu lấy người dân nơi đây.

"Vị vua anh minh của chúng tôi".

"Đội ơn ngài, ngài chính là thần!"

"Ngài là con của trời, người đã cứu lấy người dân của đất nước này."

"Bệ hạ vạn tuế!!"

....

Rất nhiều lời khen ngợi dành cho vị vua tài giỏi thông minh ấy.

Nhưng mà,

Ít ai biết,

Hắn thật ra lại là một vị bạo quân giết người không gớm tay.

Đằng sau cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy lại là một kẻ coi trời bằng vung, mạng sống chúng sinh chỉ là cỏ rác trong mắt hắn.

Ai không tuân theo mệnh lệnh của vua tức khắc sẽ phải chết là điều rất đỗi bình thường trong hoàng cung.

Nam nhân,

Nữ nhân,

Chỉ cần hắn muốn, tất cả người trong thiên hạ này đều phải quỳ rạp xuống mà phục tùng hắn.

Nhưng mà thật ra,

Vị vua ấy lại có khuôn mặt thật sự rất tuấn tú và thu hút.

Nên chẳng cần bắt ép thì cũng có đầy người hầu kẻ hạ mong muốn được hắn để mắt đến mà thôi.

Thế nhưng,

Lại có một người nam nhân nọ,

Chỉ tiếc rằng không thể băm hắn thành trăm mảnh để mà gột rửa hết mọi hận thù.

Bệ hạ hống hách ngang ngược, trong một lần đi săn vì chiến đấu với thích khách mà trọng thương, liền được người ấy giúp đỡ.

Sau đó lại đem lòng si mê, dâng đến không biết bao là vàng bạc châu báu tặng cậu nhưng tuyệt nhiên vị y sĩ trẻ tuổi ấy đều từ chối.

"Giúp người là giúp người, không phải vì bệ hạ là vua một nước mà tôi mới ra tay cứu giúp."

"Đối với tôi, bệ hạ cũng chỉ là con người cần tôi cứu sống mà thôi nên không cần đáp lễ làm gì đâu ạ."

Vậy đấy, mà đức vua lại thích mới lạ chứ.

Bởi,

Hiếm có ai đối xử với hắn "bình thường" như vậy,

Không bám theo ca tụng điếc cả tai để lấy lòng người thì cũng õng ẹo trước mặt mong được người thị tẩm.

...

Vì thích,

Nên cứ theo đuổi dụ dỗ người ta mãi.

Ngày qua ngày đều đến làm phiền vị y sĩ nọ.

Cho đến khi hắn chịu không nổi nữa,

Dù gì cũng là vua một nước,

Lòng tự tôn của hắn cũng có giới hạn mà thôi.

Rượu ngon không uống liền muốn uống rượu phạt phải không?

Sau vài tháng dụ dỗ không thành,

Vua liền sai người đến bắt ép cậu ta đưa vào cung mà hầu hạ ngài.

Người nhà vị y sĩ vì thương con cháu mà giúp cậu bỏ trốn lại bị chính vị vua anh minh của họ chém chết không toàn thây để trút giận.

Không lâu sau đó cậu ta cũng bị lính của nhà vua bắt lại,

Biết tin người nhà mình đã bị chính bàn tay bệ hạ tra tấn đến chết,

Đau lắm!

Khóc cũng không thể cứ thế mà khóc trước mặt hắn ta được.

Cho nên,

Bao nhiêu căm hận phẫn uất ức tất thảy liền đặt lên người bệ hạ mong muốn một ngày nào đó có thể trả được thù này.

Nam nhân trả thù,

Mười năm chưa muộn!

...

Không biết đã qua bao tháng,

Trong một đêm thanh tĩnh,

Lợi dụng trong lúc đang hầu hạ vua, người y sĩ đã lấy con dao được giấu sẵn trong túi từ trước ra mà đâm hắn một cách bất ngờ.

Một nhát dành cho cha.

Thêm nhát nữa dành cho mẹ.

Một nhát nữa.

Một nhát...

Cuối cùng,

Đến khi lính cấm vệ phát hiện chạy vào thì đã muộn mất rồi.

Đức vua đã bị cậu y sĩ đâm biến dạng, thịt nát xương tan đến mức không thể nhìn nổi nữa.

Còn cậu thì lại cứa cổ tự vẫn.

Thà rằng chết dưới lưỡi dao đầy tội lỗi này của bản thân còn hơn là chết dưới cái mác sát hại "vị vua anh minh tốt bụng" của triều đại này.

...

Vậy đấy,

Câu chuyện về họ vẫn được lưu truyền cho đến tận sau này,

Câu chuyện về một vị vua anh minh tuấn tú lỗi lạc đem lòng si mê một người nhưng lại không thể kiểm soát tình yêu ấy mà dẫn đến một bi kịch đau thương cho cả hai.

.
.
.

"Ngươi nói xem?"

"Hà cớ gì lại chém giết con dân vô tội của mình? Ngươi là một vị vua được mọi người ca tụng kia mà?"

"Trời đã cho người tất cả, sự lỗi lạc, vẻ ngoài tuấn tú,..."

"Ngươi rốt cuộc là vì sao?"

Hắn chỉ cười khẩy rồi nhìn luồng sáng chói mắt trước mặt mà nói.

"Ha! Sao? Mạng người đối với ta muôn đời muôn kiếp chỉ là có rác mà thôi..."

"Tình yêu thương? Thứ đó làm gì có thật chứ."

"Tình yêu không tồn tại đâu, nên đừng có mà dạy ta về thứ tởm lợm đó."

Bỗng ánh sáng trước mặt bệ hạ loé sáng lên bất chợt sau khi nghe hắn nói, trời đất rung chuyển đến mức không còn có thể đứng vững được nữa.

Đến lúc này, bệ hạ mới biết mình thật sự đã chọc giận cái thứ kỳ lạ trước mặt mình rồi.

"N-Này! C-Chuyện gì thế?"

"Người l-là ai???"

Hắn cố giữ thăng bằng nhưng rốt cuộc vẫn bị ánh sáng trước mắt đày xuống nuốt chửng dưới vực tâm tối rồi biến mất.

"Ahhhh!!!!!!!!!!!"

"Nếu đã nói thế, thì ngươi hãy tự lãnh phạt mà chiêm nghiệm cho đến khi biết tình yêu là như nào đi!"

____________________________

Khai giảng.

Mùa khai giảng đến thật rồi!

Lee Sanghyeok năm nay đã lên lớp 11, là chàng trai 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu.

Nhưng mà,

Cậu ấy trông không tràn đầy năng lượng cho lắm...

Mà cũng phải thôi,

Người ta hiện tại đang chuyển đến một ngôi trường mới mà,

Trường này nghe bảo tốt hơn ở dưới quê gấp trăm-à không,

Gấp nghìn lần mới đúng.

"Trường cấp ba NCS ở đây rất nổi tiếng, là nơi toàn những người có tài cán mới có thể theo học đó!"

Lee Sanghyeok vốn xuất thân ở vùng quê hẻo lánh,

Cơ may làm sao lại được hiệu trưởng để ý đến mà cấp học bổng tài trợ toàn phần.

Vì cậu ta học rất giỏi, là thiên tài hiếm có của đất nước.

Nếu không theo học ở ngôi trường đấy thì chẳng phải phí cả đời người hay sao?

Nhưng mà,

Có một điều Sanghyeok không biết.

Là ngôi trường này vốn lâu đời "có tiếng",

Nhưng "tiếng" ở đây ngoài những điều trên ra thì còn có tiếng xấu rất nhiều nữa.

"Cậu biết gì không? Nghe nói trường đó năm nào cũng có tới mấy người chết lận..."

"Thật sao? Họ học áp lực quá nên.... à?"

"Không đâu."

"Là....bị nguyền rủa đó!"

Sanghyeok vừa cầm hành lý vừa đi bộ tới cổng trường.

Đằng trước nói chuyện rôm rả thật,

Nhưng đều là những câu chuyện vô nghĩa sáo rỗng vô cùng.

Khoa học, chỉ khoa học mới là sự thật thôi.

Làm gì có chuyện bị nguyền chứ?

"Nghe bảo do nằm trên phần đất trước đây từng là nơi vua và tình nhân của ông ấy vì yêu đến hận mà chém giết lẫn nhau, chuyện này vốn dĩ rất nổi tiếng mà..."

"Chắc có lẽ vì vậy mà trường bị hai người họ nguyền rủa phá phách chăng?"

Cô gái rùng mình trước câu chuyện bạn mình vừa kể.

"Thế sao trường đó vẫn đông người học vậy nhỉ?"

"Thì trường đấy giỏi chứ sao nữa, với cả một phần cũng do hội trưởng hội học sinh thu hút nhiều học sinh đăng ký vào nữa, nhất là học sinh nữ chúng ta đó."

"Tên gì ấy nhỉ? Là..."

"Là Chovy, nhớ rồi!"

...

Chovy?

Tên gì kì vậy?

Chắc là người nước ngoài đi.

Nếu hội trưởng thì chẳng phải là người giỏi nhất sao? Đúng không nhỉ?

Liệu,

Cậu ta giỏi bằng mình không?

Lee Sanghyeok cảm thấy hứng thú hơn rồi,

Có khi nào ông trời thật dự đã đáp lại lời cậu hằng cầu nguyện chăng?

...

"Ông trời ơi, con ước gì sẽ có người cùng con tranh tài đấu trí ạ."

"Chứ bọn con người xung quanh con..."

"Như tụi không não thật sự luôn ấy."

Lời cầu nguyện vào lần sinh nhật thứ 17 của Lee Sanghyeok cho hay.

?

??

???

Như ước nguyện,

Người cậu hằng mong mỏi,

Bạch mã hoàng tử của công chúa Sanghyeok,

Sắp đụng độ với cậu rồi!

Nhưng trước đó,

Vẫn phải đến lớp cái đã.

Không là muộn mất.

Lee Sanghyeok không chần chừ nữa mà lấy đà chạy thật nhanh.

Mẹ kiếp,

Trường *** gì rộng vãi ra!

Biết vậy đã không đi từ từ rồi.

.
.
.

Đến khi cậu đứng trước cửa lớp 11A2 thì đồng hồ đã điểm 7 giờ 05 phút,

Tức là muộn học đó.

"Thôi xong..."

"Cứ vậy mà bước vào hay sao nhỉ?..."

Sanghyeok chậm rãi kéo cửa thật nhẹ, mong sao thầy cô vẫn chưa tới.

Vậy mà,

Chủ nhiệm đúng là chưa đến thật kìa.

Cậu bước vào,

Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm lấy tên học sinh mới này,

Nhưng lạ thay chẳng ai nói với ai gì cả, họ chỉ phán xét đó rồi thôi.

Quái lạ thật.

Sanghyeok kiếm cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ ở giữa lớp.

Không quá xa mà cũng không quá gần,

"Chỗ này là tốt nhất."

Cậu hài lòng mỉm cười rồi ngồi xuống.

...

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Mọi người vẫn cứ cặm cụi học, tiêu đề bài giảng ngày hôm nay được viết trên bảng sẵn.

Nhưng giáo viên lại không thấy đâu, kì lạ ghê.

Gần hết tiết rồi còn gì, tại sao không ai xuống phòng giáo viên báo cáo hết vậy?

Lee Sanghyeok còn chưa giải đáp được chuyện này thì chuyện kì lạ khác lại ập đến.

Chuông reo.

Một cậu nam sinh đứng dậy đi đến và bôi đi dòng chữ của tiết trước.

Thay vào đó lại viết tiêu đề của môn toán lên.

Là sao?

??

Mọi người trong lớp sau khi thấy bài tập môn toán được viết lên thì liền lấy toán ra cặm cụi ngồi học.

Cậu bất ngờ rồi đó, nhưng vẫn là đợi xem có giáo viên hay không.

Thường là do họ bận nên sẽ nhờ học sinh viết bài tập lên bảng cho các bạn làm.

Y như rằng,

Tiết này lại vắng nữa.

Bộ hôm nay giáo viên toàn bộ đều bận rộn hết sao ta?

Cậu chống cằm suy nghĩ, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị học sinh ngồi sau đập vào vai cái "bốp!" rõ đau.

"Tch-!!"

Sanghyeok đau nhưng cố nén lại không la lớn.

"Này học sinh ngoại lai! Cậu làm gì vậy?"

"Làm gì?"

Cậu hơi khó chịu xoa vai mà đáp lại.

"Thì....hai tiết vừa rồi tôi thấy cậu chơi không, sao không học đi?"

"Giáo viên vắng rồi, không giảng thì tôi biết học gì chứ?"

Cậu học sinh đằng sau bụm miệng cười.

Cười gì vậy trời?

"Cậu điên à, trường này lấy đâu ra giáo viên cho cậu học? Tự học đi chứ?"

"Ai cũng vậy hết mà? Haa...đúng là đồ học sinh ngoại lai."

Cậu tròn mắt, chồm tới hỏi người bạn ấy.

"Sao? Tự học á?"

"Ờ, rồi...mỗi tháng sẽ có kỳ thi xếp hạng nữa."

"Quyền lợi của cậu sẽ dựa vào thứ hạng mà quyết định, vì toàn bộ tất cả các môn đều dựa vào trí thông minh ở đây."

Cậu ta chỉ vào trán Sanghyeok.

"Dựa vào đây mà đánh giá được năng lực của cậu đấy, nên người nào xếp hạng càng cao thì chứng tỏ họ rất giỏi. Là cạnh tranh công bằng giữa những bộ não với nhau, đúng chứ? Nên việc đút lót, dựa vào mối quan hệ để điểm cao là điều không thể xảy ra."

"Trường này đặc biệt đúng không haha!"

Sanghyeok gật đầu nhẹ, mạch não vẫn còn đang sắp xếp lại các dòng thông tin trên.

Vậy cậu phải nỗ lực hơn rồi,

Cậu muốn biết,

Quyền hạn của nhất khối sẽ là gì.

Đã tham thì phải tham cho tới.

Lee Sanghyeok liền lấy lại động lực mà vùi đầu học toán.

"Mà cậu tên gì vậy ngoại lai? Có vẻ cậu không bất ngờ lắm về điều tôi vừa nói nhỉ?"

"Ừ."

Sanghyeok trả lời qua loa, tay viết liên hồi những dòng công thức quan trọng vào tập.

"Tôi tên Oner, cậu tên gì?"

Cậu ta quay xuống nhìn chằm chằm Oner mà hỏi.

"Oner? Cậu cũng là người nước ngoài giống cái tên Chovy à?"

"Không, tên giả đấy, không biết sao?"

"Có luật lệ là không được công khai tên thật mà?"

Gì vậy?

Sao phải dùng tên giả?

"Nhưng tại sao?...."

Oner lắc đầu ngán ngẫm mà giải thích.

"Tên giả giúp bảo vệ tính mạng cậu đấy."

"Vì có tục lệ cho rằng học sinh nào để lộ tên thật với người khác sẽ chết một cách bí ẩn, ghê không?"

Sanghyeok ban đầu còn hứng thú với vụ tên giả này lắm,

Nhưng sau câu nói ngớ ngẩn kia được phát ra từ miệng Oner thì Sanghyeok chán rồi.

Tin sao được mà tin.

Vớ va vớ vẩn!

"Điên."

Cậu quay lên.

"Tin hay không tuỳ cậu, mà cậu tên gì!?"

"Tôi hỏi từ nãy đến giờ, bôi cậu không có tên giả sao?!!"

Bị cậu ta lắc muốn rụng cả vai, bất đắc dĩ Lee Sanghyeok phải nghĩ xem tên mình là gì.

Chợt trong đầu nảy ra cái tên khá hay.

Cậu liền nói.

"Faker, tôi tên Faker."

"Ồ ồ."

"Oke, thế lát nữa tôi dẫn cậu đi xem xung quanh trường nhé?"

"Ừ."

.
.
.

Sau giờ học, họ cùng nhau đi đến căn tin, thư viện, sân sau,... tất cả các nơi trong ngôi trường rộng lớn này.

Mà phải công nhận một điều rằng,

Nơi đây chẳng khác gì thành phố thu nhỏ cả, cái gì cũng có hết trơn.

Giàu kinh khủng.

"Tôi quên hỏi, sao cậu biết Chovy vậy?"

"Tôi không biết, vô tình nghe thấy tên này thôi."

Oner gật đầu.

"Chovy ấy, cậu ta là hội trưởng hội học sinh, luôn đứng hạng nhất toàn khối."

"Chưa từng có ngoại lệ trước đây về một người nào đó có thể đánh bại được cậu ta."

"Thiên tài nhỉ?"

Sanghyeok gật đầu.

Vậy thì sắp có ngoại lệ rồi đấy.

Chính tôi sẽ đánh bại hắn sớm thôi.

"Mọi thứ trong ngôi trường này đều dưới sự quản lý của cậu ấy hết, kể cả thầy cô."

"Đó chính là đặc quyền của hội trưởng."

"Đặc biệt đúng không? Trông cậu ta chẳng khác gì hiệu trưởng cả."

Lee Sanghyeok vừa uống sữa vừa lắc đầu khó hiểu.

Vậy cái thằng cha hiệu trưởng cấp học bổng cho mình có thật sự là hiệu trưởng không vậy?

"Thôi, tối rồi."

"Tôi phải về ký túc xá soạn quần áo ra nữa."

Sanghyeok đứng trước ký túc xá, vẫy tay chào tạm biệt Oner.

Oner cũng vẫy tay chào tạm biệt, trước khi đi còn không quên hỏi.

"Mà cậu biết cậu ở phòng nào rồi chứ?"

"Biết, phòng 203."

"Vãi, thế là ở đối diện 206, ký túc xá của Chovy đấy."

Tôi gật đầu rồi đi bộ lên tầng hai.

Đối diện?

Bộ có gì đặc biệt sẽ xảy ra à?

Chovy phải thần thánh gì đâu mà cứ làm quá lên...

*Cạch*

"Ô? Chào!"

"Chào cậu, học sinh mới!"

Keria nhanh nhảu chạy ra chào đón người bạn mới này.

Sanghyeok gật đầu cười chào lại, nhìn quang một lượt.

Vậy là một phòng ký túc xá sẽ gồm 4 người, phòng ốc khá rộng rãi, đầy đủ bếp núc, phòng khách các kiểu luôn.

Lại còn là hai người sẽ cùng nhau ở một phòng ngủ nhỏ, nói đây là "căn hộ ký túc xá" may ra còn hợp lý hơn đấy chứ phòng ký túc xá là cái gì?...

Quá phô trương rồi!

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên Gumayusi."

Gumayusi thấy Faker đứng đờ ta thì chủ động bước tới chìa tay ra.

Cậu cũng thuận theo mà bắt tay lại.

"Tôi tên L-à không, Faker."

Cậu học sinh còn lại cũng chạy đến cười nói.

"Còn tôi là Eun, cậu nhóc lùn kia là Keria nhé!"

"Nhóc lùn?!!!??!"

Dứt lời Keria liền giơ chân đá vào mông Eun một cái đau điếng.

Nhưng vì giơ hơi cao nên mất đà mà té về phía sau,

May sao có Gumayusi phản ứng kịp mà đỡ lấy cậu ấy.

Lee Sanghyeok cảm thấy.....

Khó tả lắm!

Bọn người này chắc sẽ ồn ào vô cùng, không im lặng nổi đâu...

Nhưng mà thôi vậy haha!

Không làm ảnh hưởng đến việc học của mình là được.

"À, mà vốn dĩ một phòng ký túc xá sẽ rộng lớn đến vậy sao?"

Sanghyeok vừa sắp xếp đồ đạc, vừa hỏi bâng quơ.

"Ờ, nhưng mà như vậy chưa phải là rộng nhất đâu."

"Phòng đối diện của chúng ta còn rộng hơn nhiều, nghe đồn là vậy."

Sanghyeok dừng lại, bước ra ngoài hỏi.

"Rộng hơn? Sao lại có sự phân biệt như vậy? Vì cậu ta là hội trưởng sao?"

Gumayusi mới trả lời.

"Chắc vậy, mà cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh đấy."

"Phòng đối diện đúng là của hội trưởng tài năng của trường ta, có lần Keria bảo cậu ấy vô tình nhìn thấy bên trong lúc Chovy ra ngoài."

Keria đang đứng gọt táo cũng nhiều chuyện mà chạy đến nói.

"Phải đấy! Rộng lắm luôn! Hình như phải gấp đôi phòng chúng ta, nhưng mà...."

Cậu nhìn Keria.

"Mà sao?"

"Mà...cậu ta chẳng cho ai sống cùng cả."

"Cũng chẳng cho một ai bước vào, ích kỷ ghê luôn."

Tôi cười trừ.

Nếu tôi là Chovy,

Tôi cũng chọn sống một mình mà thôi, việc gì phải sống chung với người khác chi cho mệt.

Ích kỷ thì ích kỷ, quyền lợi của mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro