Chương 13: Kẹo chanh
Dĩ nhiên thương tích trên người Jihoon không phải là hậu quả của té đập đầu lên tường mà nó thật sự là do đánh nhau để lại, nhưng cậu không muốn kể những chuyện khiến cho Sanghyeok lo lắng nên đành phải nói dối.
Dạo gần đây, Sanghyeok rất hay chủ động tìm đến cậu để hỏi han, tất nhiên là không có mấy lời quan tâm sến súa, mà lâu lâu anh ta chỉ đơn giản là hỏi cậu có cần gì hay muốn ăn gì, có gặp khó khăn gì cần anh giúp không. Với một người chẳng cùng huyết thống với mình mà quan tâm tới độ này, hẳn là đã thật sự xem cậu như em trai của mình rồi.
Nhưng cậu không thích và cũng không nghĩ là mình cần một người anh trai nào cả.
Jihoon vừa bước vào phòng ký túc xá, Mingyu lập tức dán sát người lại vừa nhìn túi giấy trong lòng Jihoon vừa hỏi:
"Tao nghe nói anh trai tới đón mày ra ngoài chơi."
Tay cầm túi giấy của Jihoon nhanh chóng né tránh khỏi móng vuốt tò mò của Mingyu. Cậu đáp gọn:
"Ừ"
"Anh mày xin sao hay dữ vậy?"
Sáng nay mẹ của Mingyu năn nỉ bảo vệ gãy lưỡi, thậm chí còn lén lút dúi tiền cho họ nhưng bên đó vẫn nghiêm nghị từ chối. Jihoon suy nghĩ một chút mới đáp:
"Bọn tao không phải đi chơi, có việc quan trọng nên mới được đặc cách cho ra thôi."
Mingyu tò mò hỏi lại:
"Việc gì thế?"
Jihoon nhớ lại cái cảnh Sanghyeok người khom lưng dọn cỏ ở ngoài nghĩa trang, kìm không được mà bật cười:
"Dẫn anh ấy về gặp mẹ."
Cậu này nghe rất bình thường nhưng vẫn cứ là không hợp lý ở đâu đó. Mingyu bĩu môi:
"Lý do vậy mà được cho ra hả????"
Jihoon không định trả lời sâu hơn, cậu đập cánh tay Mingyu đang khoác trên vai mình một cái rồi đi ra hành lang gọi điện thoại. Jeong Jinyoung muốn gặp cậu chắc không phải chỉ vì nỗi nhớ nhung con cái đâu.
Chuông reo mấy tiếng, bên kia mới bắt máy. Giọng Jinyoung có hơi khàn:
"Jihoon?"
"Vâng ba."
Jihoon loáng thoáng nghe thấy tiếng tách tách của bật lửa từ phía bên kia. "Con nghe nói hôm nay ba lên Seoul."
Jinyoung hít một hơi sâu mới trả lời:
"Ừ có dịp đi công tác nên định ghé sang con một chút."
"Con đang đi học quân sự."
"Ba có nghe cậu Sanghyeok nói rồi."
Hai bên im lặng một lúc lâu, cuối cùng Jihoon đành thở dài hỏi:
"Nó sao rồi?"
Jinyoung sững sốt khi nhận ra người Jihoon đang nhắc đến là ai, ông cắn cắn đầu lọc thuốc lá rồi cố gắng nói chuyện với tông giọng bình thường nhất có thể:
"Diễn biến ngày càng xấu đi, có thể tháng sau bắt đầu thu xếp làm hóa trị."
Jihoon chỉ ừ một tiếng rồi lại không lên tiếng. Jinyoung cũng tự cảm thấy xấu hổ mà không muốn nói về vấn đề này nữa, ông dặn dò mấy câu chuyện ăn no ngủ kỹ, chăm chỉ học hành rồi tiền nong. Duy chỉ có một điều là chưa hề đề cập tới. Jihoon ngắt ngang những lời quan tâm đó của ba mình:
"Ba có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Jinyoung không trả lời, Jihoon có hơi kích động tiếp tục:
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ."
Jinyoung dường như không biết phải phản ứng như thế nào. Im lặng lại bao trùm, trong cuộc đối thoại của hai người thì những khoảnh lặng đều chiếm phần lớn thời gian. Cuối cùng Jihoon không thể chịu được nữa, cậu nắm chặt điện thoại trong tay nói:
"Con đến giờ điểm danh rồi, khi khác lại nói."
"...Được" Ba của cậu chần chừ đáp gọn, Jihoon nghe xong liền dứt khoát bấm nút tắt.
Cả ngày hôm nay, tâm trạng của Jihoon cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy. Cậu chống tay lên lan can dãn cơ lưng một chút rồi quay về phòng thay giày, chạy mấy vòng quanh sân cỏ, đến lúc ngồi nghỉ mệt thì cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi. Tâm trạng được giải tỏa đôi chút, Jihoon mới dám cầm điện thoại lên gọi cho Sanghyeok. Bên kia nhanh chóng bắt máy:
"Alo?"
"Anh về tới nhà chưa?"
"Về rồi, mới vừa vào nhà, nằm xuống giường là cậu gọi."
"Mệt không?" Lúc nói chuyện với Sanghyeok, giọng của Jihoon mềm hơn hẳn cuộc gọi ban nãy.
Sanghyeok rầm rì:
"Trừ lúc dọn cỏ ra thì không mệt."
"Tôi méc mẹ bây giờ."
"Tôi cũng sẽ đem chuyện cậu gọi tôi là chú đi méc cô Minji."
Jihoon cười khúc khích, còn định nói đùa thêm mấy câu nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó lập tức nghiêm giọng:
"Anh dạo này... không có gì xảy ra chứ?"
Sanghyeok khó hiểu hỏi lại:
"Hmmm?"
"Cái tên lần trước tấn công tôi, không tìm đến anh chứ?"
Sanghyeok cười nhẹ một tiếng mới đáp:
"Không có, cậu đừng lo."
"Tôi không có lo, nhưng tên đó to gấp đôi anh, lỡ có chuyện gì thì người chịu thiệt chỉ có anh thôi."
Jihoon phũ nhận nhưng câu sau lại đánh câu trước bôm bốp khiến Sanghyeok không khỏi vui vẻ mà trêu chọc:
"Vậy lỡ có làm sao thì cậu đào ngũ về thành phố giải cứu tôi à?"
Sanghyeok nghe thấy cậu không nói gì như đang thực sự xem xét đến trường hợp đó thì có hơi hoảng :
"Đừng nhé. Tôi không gánh nổi hậu quả đâu."
Sự thật chứng minh rằng, hai người họ không khác gì nhau ở cái chỗ dù quan tâm đối phương nhưng lại không thừa nhận mà chỉ dùng hành động để chứng minh. Như việc anh nhớ rất rõ chuyện Jihoon thích Chocolate nên mua hẳn một cái thùng đá giữ nhiệt để vận chuyển ly đá xay đến cho Jihoon, hoặc là chuyện Jihoon phũ nhận hết mọi hành động chu đáo của mình dành cho Sanghyeok dù nó rõ rành rành như nắng trời.
--
Ngày Jihoon hoàn thành kỳ học quân sự, Sanghyeok không chạy xuống đón được vì bên thợ xây chỉ rảnh ngày hôm đó để sửa sang lại tiệm, mọi thứ phải hoàn thành trong nửa ngày để tối còn kịp mở cửa quán. Vì thế, Jihoon nhất quyết không để cho Sanghyeok phải chạy đi chạy về.
Tiệm vẫn chưa xuống cấp, nhưng Sanghyeok muốn xây thêm một sân khấu gỗ ngay giữa quán. Anh cảm thấy áy náy vì chưa sắp xếp được một chỗ tử tế cho ban nhạc biểu diễn, nhất là khi nhìn họ bị lọt thỏm ở góc dưới. Nhân dịp này, anh với Minseok cũng chạy ra bờ tường bên ngoài để trang trí dây đèn theo ý muốn mấy hôm trước mặc cho Minhyeong chỉ biết đứng khoanh tay bất lực.
Sanghyeok vừa đứng bên dưới vịn thang cho Minseok vừa kêu to:
"Anh đã nói là loại đèn này không có tốn điện mà."
Minhyeong càu nhàu:
"Là anh nói hay là bị nhân viên bán hàng thuốc?"
"Jihoon nói."
Minhyeong nhướng mày đáp:
"Ồ nghe đáng tin hơn hẳn."
Minseok phía trên cũng đã cố định mọi thứ bằng dây kẽm xong, đang lọ mọ bước xuống, tới hai bậc cuối cùng thì dứt khoát bỏ qua mà nhảy thẳng xuống đất. Minhyeong theo bản năng đưa tay ra đỡ.
Sanghyeok trề môi:
"Lo thế sao lúc đầu chú mày không leo thay nó đi."
Minhyeong chỉ qua Minseok đáp:
"Cậu ấy thích làm, em đứng sau hỗ trợ là được rồi."
Sanghyeok ré lên khó chịu:
"Vậy sao mầy lại để tao vịn thang?"
"Đứng đây mới dễ hứng người chứ."
Minhyeong nhún vai nói rồi quay người bước vào trong quán để xem tiến độ. Sanghyeok đứng bên ngoài vừa hút thuốc vừa nhắn hỏi Jihoon đã lên xe chưa nhưng không có hồi âm. Sanghyeok lưỡng lự một lát cũng không gọi điện sang, có thể là cậu đang nằm ngủ trên xe, lúc này mà làm phiền thì không hay lắm.
Loay hoay một hồi cũng tới giờ cơm trưa, Minhyeong với Minseok còn đang cự cãi chuyện nên ăn cơm gà hay cơm sườn thì đã có một người xách đồ ăn tới. Hôm nay là ngày nghỉ của dân văn phòng nên Kang Minhyuk chỉ mặc đồ thoải mái, trông không khác gì mấy đứa nhóc sinh viên năm cuối.
"Em nghe nói hôm nay mọi người sửa quán nên rảnh rỗi ghé sang chơi một lát. Mọi người có phiền không ạ?"
Minseok huých vai Sanghyeok một cái rồi quay qua chỗ Minhyuk cười giả lã:
"Không phiền không phiền, nhất là khi anh Minhyuk có lòng mua sushi sang nữa."
Sanghyeok không biết tên này cố tình hay thật sự không biết, nhưng vào mấy cái ngày làm việc tới đổ mồ hôi này thì chỉ có thể ăn một hộp cơm lớn mới chắt bụng, chứ hơi sức đâu mà thưởng thức mấy cuộn cơm mỏng dính bọc quanh cá hồi kiểu này. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng cũng chẳng thể từ chối ý tốt của người ta quá rõ ràng được, Sanghyeok chỉ động đũa vài miếng còn lại thì để hai cậu nhân viên của Inu xử lý hết.
Minhyuk ngồi kế bên áp sát lại tai Sanghyeok hỏi khẽ:
"Chẳng phải anh thích ăn sushi nhất sao?"
Sanghyeok có hơi lách người ra khỏi phạm vi mà hơi thở của Minhyuk có thể phả tới, anh lịch sự đáp:
"Chuyện lúc trước rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ăn cơm gà."
Dạo gần đây Kang Minhyuk ngày càng tỏ ra lộ liễu chuyện muốn cùng anh nối lại tình xưa, Sanghyeok biết chứ nhưng anh năm lần bảy lượt từ chối, cậu ta vẫn cứ cảm thấy vui vẻ mà sấn tới. Chắc là khoái lạc của tuổi trẻ, dù cậu ấy chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi.
Sanghyeok ăn xong lại ra ngoài hút thuốc, tay thì cứ tắt mở màn hình điện thoại, lơ đễnh đến nỗi không nhận ra có người đang đi thẳng về phía mình. Người đó tiến gần sát chỗ anh đứng, nhưng khi còn chút nữa là đụng vào anh thì bất ngờ quẹo sang hướng khác. Sanghyeok nhíu mày, nhìn theo bóng lưng người kia khuất dần vào một con hẻm gần đó. Anh thôi nhìn, định bụng gọi điện cho Jihoon nhưng bỗng khựng lại khi thấy một cái ví nằm ngay dưới chân mình. Hẳn là của người đàn ông kia, Sanghyeok cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn quyết định nhét điện thoại vào túi quần rồi cầm ví tiền đuổi theo để trả.
Chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, có người cầm gậy bóng chày đứng nấp ở ngay cua quẹo, Sanghyeok vừa bước tới đã lập tức vung cây xuống, nhưng không như dự đoán, cây gậy chẳng đáp lên đầu hay vai Sanghyeok mà đập một cái "Coong" xuống đất.
Người kia đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang nên không thể nhận dạng được. Sanghyeok bước lùi về phía sau, đưa hai tay ra muốn xoa dịu tình hình một chút:
"Này này, có nhầm lẫn gì phải không?"
Gã không nói gì, chỉ tiếp tục vung gậy tấn công liên tục. Sanghyeok giữ khoảng cách đủ xa để né được mọi cú quật, nhưng xui rủi là hôm nay hắn không đi một mình. Lưng anh bất ngờ bị ai đó đạp mạnh, khiến cả người ngã chúi nhủi về phía trước. Một tên thì anh còn có thể đánh lại, hai tên thì... hơi phiền rồi đây.
Người đội nón chạy tới dùng gậy đập vào Sanghyeok một cái, anh cong người nai lưng ra đỡ. Lực đánh rất mạnh như muốn trút hết mọi thù hận, một cái rồi đến hai ba cái, người kia bắt đầu thở phì phò chậm động tác lại. Sanghyeok thừa cơ hội đưa tay kéo cổ chân của gã một cái mạnh, gã chới với ngã sõng soài xuống mặt đất, gậy bóng chày theo đó mà rơi ra khỏi tay. Sanghyeok nhanh chóng nhặt lên phòng thân.
Người còn lại không ngụy trang gì, tay chân xăm kín thể loại Nhật cổ, Sanghyeok đoán là dân anh chị được người đội nón thuê đi theo. Hắn ta hẳn là đã được dặn trước nên nãy giờ chỉ đứng ngoài nhìn cảnh tượng gã kia đập anh, tới lúc nhìn thân chủ mình bị động chạm mới tiến vào tham gia.
Xăm trổ cặp nách Sanghyeok lôi lên như bao gạo. Đội nón lồm cồm ngồi dậy giật lấy cây gậy trong tay anh rồi tháo khẩu trang ra vì khó thở. Gã ta phì phò gào lên:
"ĐM!!! Sao mày cứ mãi không buông tha cho tao vậy?"
Không cần tới lúc này Sanghyeok mới nhận ra hắn ta là ai. Anh mỉa mai nói:
"Thói nghiện rượu của chú vẫn chưa chữa được ạ?"
Trong tình huống hiện tại, dù Sanghyeok có nói gì thì cũng như nghìn nhát dao đang ghim thẳng vào trong đại não của đối phương. Gã điên tiết, mắt đỏ ngầu, nghiến răng sấn tới, siết chặt cây gậy rồi nhắm thẳng bụng Sanghyeok mà đâm. Sanghyeok chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen bất ngờ lao vụt tới như cơn gió, nhanh đến mức cả không gian như đông cứng lại.
Nhưng điều làm cho hơi thở của Sanghyeok trở nên gấp gáp hơn chính là, anh đã tưởng người đó là Jeong Jihoon.
Nhưng không phải, bóng đen này không biết võ Taekwondo, chỉ nhờ vào thân hình cao lớn để đẩy ngã người khác thôi. Kang Minhyuk tới, bên phe Sanghyeok bây giờ là hai người, đối phó với một tên côn đồ với một người tay chân trói gà không chặt dễ hơn rất nhiều. Kết cục chính là thân chủ chạy đi mất, để lại kẻ làm thuê bị Sanghyeok với Minhyuk nắm đầu nắm chân khống chế, chỉ biết cầu xin tha mạng.
"Tôi nói chứ chú em về nhà tập đánh nhau hơn đi."
Sanghyeok buông hắn ra, hất cằm vênh váo nói như vậy là có cơ sở. Anh biết mấy chiêu phòng thân còn tên xăm trổ này cao to nhưng lại chẳng biết đánh đấm gì, toàn là dùng vẻ ngoài dữ tợn của mình làm cần câu kiếm cơm thôi.
Minhyuk cũng làm theo anh mà đứng thẳng người dậy, kéo quần áo lại cho thẳng thóm xong tiện tay chỉnh cho Sanghyeok. Anh khẽ cau mày khi Minhyuk không thèm để ý chuyện anh vừa bị đánh mà vỗ bèm bẹp đằng sau lưng áo để phủi đi dấu chân. Anh ngăn cản động tác tay của Minhyuk, nửa đùa nửa thật nói:
"Thảo nào tôi không thể quay lại với cậu được."
Minhyuk ngơ người hỏi lại:
"Là sao?"
Sanghyeok nhún vai đáp:
"Cậu toàn quan tâm mấy cái tôi không cần."
Sanghyeok còn chưa kịp buông cổ tay Minhyuk ra, đã có người đập lên mu bàn tay anh rồi gọi thẳng ba chữ:
"Lee.Sang.Hyeok!"
Sanghyeok cười hơ hơ, ôm tay trong ngực giả vờ giận dỗi nói:
"Đau đó em Jihoon à."
Jihoon hừ một cái, lập tức gằn giọng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Minhyuk bên cạnh nhanh chóng trả lời:
"Ban nãy anh Sanghyeok vừa mới bị người ta vây đánh, tôi đến đây để cứu-"
"Xảy ra chuyện gì?" Jihoon xem Minhyuk như không khí, không để tâm tới lời nói của cậu ta mà trực tiếp hỏi Sanghyeok lại thêm một lần nữa.
Minhyuk nổi cáu, cậu còn định giải thích cái gì, người ta là tình địch, là người không thèm để mình vào trong mắt cơ mà. Cậu trợn mắt nói:
"Đợi cậu đây tới thì tôi đã lý xử xong từ lâu rồi!"
Sanghyeok liếc nhìn vẻ mặt đỏ gay của Minhyuk, không biết là do trận đánh nhau ban nãy hay cáu gắt vì bị Jihoon ngó lơ.
"Cậu nhanh đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân đi, ngày hôm nay cảm ơn cậu nhé Kang Minhyuk, tôi dẫn bạn nhỏ này về trước đây."
Sanghyeok thở dài nắm lấy vai Jihoon kéo về Inu, leo lên xe đang đậu trước cửa quán, mở cái hộc bên ghế phụ lấy ra viên kẹo chanh đưa cho Jihoon. Cậu ta vẫn còn đang nhìn anh chằm chằm như muốn anh nhanh chóng trả lời mà không có ý định sẽ nhận lấy. Sanghyeok hết cách đành tự mình bóc ra rồi nhét viên kẹo màu vàng tươi vào miệng Jihoon. Cậu miễn cưỡng hé ra, đầu ngón tay lạnh cóng của Sanghyeok khẽ chạm vào cánh môi của cậu, vị chua của chanh nhanh chóng lan tỏa khắp khoan miệng, Jihoon lúc này mới nhận ra bản thân vừa nãy đã thiếu kiềm chế mà tức giận vô cớ đến nhường nào.
Sanghyeok nhẹ giọng hỏi:
"Bình tĩnh lại hơn chưa?"
Jihoon dùng lưỡi đảo kẹo chanh, nhanh chóng quay trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Tôi xin lỗi."
Sanghyeok nghiêng đầu.
"Chuyện gì cơ?"
Chuyện ban nãy giận dữ đập một cái chát lên tay anh chứ gì. Jihoon không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như vậy nữa, nhưng mặc kệ những rối bởi đang dâng lên trong lòng, cậu vẫn trốn tránh nói:
"Không có gì."
Jihoon cắn kẹo thành từng vụn nhỏ rồi lặp lại lần thứ ba:
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Sanghyeok cười khúc khích, không trả lời ngay mà vòng vo:
"Tôi phát hiện cậu cũng rất cố chấp."
Jihoon nuốt hết mớ kẹo trong miệng rồi vớ lấy chai nước suối để bên hông cửa uống mấy hơi liền.
"Anh có muốn nghe tôi hỏi tới lần thứ 100 không?"
"Được rồi em Jihoon." Sanghyeok rút mấy tờ khăn giấy ướt lau khóe miệng cho Jihoon. "Cái người lần trước tấn công cậu chạy đi tìm tôi, còn thuê thêm một tên con đồ nên không đánh lại nổi."
Jihoon day day mi tâm, giọng có hơi khó chịu nói:
"Biết ngay mà."
"Tiếc là ngay ngã rẽ không có camera."
Jihoon như nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra mở một video đưa cho Sanghyeok xem. Đoạn phim quay lại khung cảnh phía sau lưng của cửa hàng tiện lợi, hình như đã lâu rồi chưa bảo trì nên đã nổi lên vài đốm đen trên lens, nhưng đại khái vẫn thấy được mặt mũi hai người dưới kia, là Jihoon với gã kia.
Sanghyeok đã được phổ cặp rằng Jihoon là cậu nhóc học võ rất cừ khôi, nhưng tới lúc tận mắt chứng kiến cậu đánh nhau với người khác, nhịp tim không kìm được mà đập ngày càng nhanh. Nguy hiểm quá, dao tí nữa đã đâm thủng ruột cậu rồi.
Video đã ngừng lại từ rất lâu, Sanghyeok ngẩn ngơ một hồi mới có thể dùng giọng điệu thường ngày để phân tích:
"Video này có thể làm bằng chứng được, hắn ta cầm dao tấn công trước thì sẽ bị quy về tội cố ý nhưng xét về mức độ thương tích thì cậu chưa bị gì nặng để cấu thành tội hình sự, nhưng cũng may ở chỗ là cậu không sao."
Sanghyeok chồm người qua bên Jihoon, lấy thêm một viên kẹo chanh, tháo vỏ ra rồi tự cho vào miệng, chóp chép mấy tiếng mới tiếp tục:
"Nói tóm lại, cùng lắm thì cũng bị phạt tiền hay giam giữ vài tháng thôi. Nhưng cậu ngầu thật đó, còn biết dụ hắn đến nơi có camera nữa."
Jihoon được khen nhưng chỉ gật gù, chẳng nói gì, tâm trí vẫn còn mải quanh quẩn với hình ảnh vừa rồi. Hôm nay, Sanghyeok mặc áo sơ mi, nhưng do đánh nhau xô xát nên mấy cúc trên bung hết. Lần trước, lúc lấy kẹo, Jihoon còn đang cáu gắt nên chẳng thèm để ý. Nhưng lần này thì khác... bờ ngực trắng nõn của Sanghyeok thấp thoáng ngay tầm mắt cậu khi anh chồm người tới gần. Mùi chanh lẫn mùi thảo mộc cứ như tơ nhện mà giăng khắp người Jihoon. Cậu bất giác ho lên một tiếng để che đi tiếng trống ngực của mình:
"Khụ!"
"Bệnh à?"
Jihoon lắc đầu nhưng vẫn nói:
"Đến bệnh viện thôi."
Sanghyeok có hơi lo lắng.
"Bệnh thật à?"
"Không, người anh bầm tím hết cả rồi, tới bệnh viện kiểm tra."
--
Sanghyeok chủ yếu là bị thương phần mềm nhưng vẫn bị Jihoon kéo chạy tới chạy lui chụp xray với siêu âm. Đến lúc về tới nhà bụng đã đói tới mức dính vào lưng. Jihoon đem mớ thịt băm ban nãy mua ở siêu thị gần nhà ra rang gạo nấu cháo còn Sanghyeok thì chạy đi tắm rửa.
Sanghyeok bĩu môi nói:
"Tôi không thích ăn cháo chút nào. Đã nói là khi cậu về phải đi ăn một bữa để bù lại mà"
Jihoon cho chút muối vào trong khuấy đều rồi đưa lên nếm thử, cảm thấy vừa miệng hơn liền tắt bếp, múc ra cho anh một tô đầy ụ.
"Nói thật đó, bây giờ tôi chỉ muốn ăn gà rán uống bia thôi."
Jihoon múc thêm một muỗng.
"Pha thêm Soju nữa càng ngon."
Jihoon lại múc thêm một muỗng. Sanghyeok khổ sở nói:
"Rồi rồi, đủ rồi, tôi ăn không hết thật."
Jihoon nghe lời không múc nữa, mà thật ra có muốn cũng chẳng được vì cháo đã sóng sánh ngang với miệng tô rồi. Cậu cẩn thận bưng tới trước mặt anh rồi quay người lấy muỗng đũa. Sanghyeok nhận lấy thì chậm chạp múc một muỗng nhỏ lên vừa thổi vừa hỏi:
"Hôm nay sao cậu không trả lời tin nhắn tôi thế, bận nói lời tạm biệt với mấy em gái học quân sự chung à?"
"Lên xe mới phát hiện tối hôm qua cắm sạc không vào nên điện thoại hết pin."
Sanghyeok ồ lên một tiếng, muỗng cháo đã nguội nhưng vẫn không muốn ăn mà chép miệng nói:
"Tôi còn tưởng, mới rời mắt một tí cậu đã gặp chuyện rồi chứ."
Jihoon hất cằm ý bảo Sanghyeok mau ăn đi. Anh vẫn chần chừ nhưng cuối cùng vẫn cho vào miệng trước ánh mắt như ông kẹ hù con nít của Jihoon. Cậu thấy anh bắt đầu ăn rồi mới quay lưng múc một chén nhỏ cho mình. Jihoon cũng không thích ăn cháo, nhưng vì ban nãy bác sĩ dặn để tránh tình trạng bầm tím trong nặng hơn, chỉ nên ăn những đồ mềm thôi. Vì thế cậu mà lỡ nấu một cháo một cơm thì Sanghyeok sẽ không chịu ngoan ngoãn như bây giờ đâu.
"Anh mới là người không thể rời mắt được."
Tay cầm muỗng của Sanghyeok khựng lại, anh "Hả?" một tiếng rõ kêu.
"Tôi nói, sau này khi anh ra ngoài hay đến Inu thì cứ gọi tôi đi cùng." Jihoon đặt chén cháo xuống bàn rồi ngồi đối diện với Sanghyeok, dùng ánh mắt kiên định nhất để nói với anh, "Tôi không thể rời mắt khỏi anh được."
Sanghyeok cười cười không đáp, cúi đầu ăn cho nhanh hết sạch cháo trong tô rồi chạy ra ngoài bật TV lên xem để che đi tiếng trống ngực Sanghyeok đang dọng bình bịch. Suốt thời gian còn lại của buổi tối anh cứ tự nhủ với bản thân rằng, lời Jihoon vừa nói không phải theo cái nghĩa anh đang nghĩ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro