Chương 15: Người không thích mình sẽ đánh mình

Jihoon là một người tốt, ít nhất là với Sanghyeok thì vậy. Cái ngày đầu tiên cậu lên Seoul, anh đã để cậu đứng đợi ở bến xe rất lâu, nhưng Jihoon lại chưa từng nói ra bất cứ lời thất thố trách móc nào, hoặc đơn giản là nhìn anh khi đó tả tơi quá, nên cho dù Jihoon có muốn đập anh cho hả giận cũng không biết phải lựa chỗ nào để xuống tay.

Jihoon học giỏi, cái này ai cũng có thể đoán được khi nhìn vào gia cảnh của cậu. Mẹ là giáo viên, là gia sư xuất sắc của mấy lò luyện thi, chỉ cần bóc đại một học sinh mà cô từng kèm cặp cũng đã vào mấy trường top đầu ở Hàn Quốc.

Jihoon tử tế, cậu giúp đỡ Sanghyeok rất nhiều, dạo gần đây thì ngày càng không thèm che giấu sự lo lắng của mình dành cho anh. Vì thế, khi cậu nói câu đó, Sanghyeok bất ngờ nhưng thật sự đã đoán trước được.

--

Thật ra ban đầu, Sanghyeok vốn chỉ định giúp cho Jihoon giải tỏa được nỗi lòng của mình thôi. Ai ngờ, đến đoạn anh đứng dậy chuẩn bị giải tán đi ngủ, Jihoon lại nhanh chóng chụp lấy cổ tay anh ép ngồi lại xuống ghế sô pha.

"Sao thế?"

Jihoon nắm không đau, nhưng lực cũng lớn khiến Sanghyeok không thể dễ dàng dãy ra. Tới khi anh đã ngồi xuống bên cạnh, Jihoon vẫn cứ khăng khăng giữ nguyên như vậy.

"Phải có trao đổi chứ."

Sanghyeok đột nhiên thấy khô cổ họng, có vẻ là vì uống đồ có cồn nhiều quá chăng. Anh liếm môi mấy cái liền rồi mới hỏi lại:

"Trao đổi gì cơ?"

"Thì anh nghe tôi kể chuyện rồi. Tôi cũng muốn được nghe anh kể chuyện."

Chỉ có con nít mới đòi mấy trò này thôi. Sanghyeok cười cười, cụp mắt nhìn khớp ngón tay thon thả của Jihoon đang đặt trên tay mình, miệng đều đều kể lại:

"Chuyện gia đình tôi ấy hả? Cũng không có gì đặc biệt, ba mẹ tôi ly-"

"Không phải." Jihoon bỗng ngắt ngang câu chuyện của anh, "Thật ra tôi muốn nghe về chuyện ban nãy hơn."

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, ù ù cạc cạc mà giương mắt nhìn cậu:

"Hồi nãy có chuyện gì đặc biệt à?"

"Chuyện tình yêu của Lee Sanghyeok."

"À..."

Anh không hiểu chuyện yêu đương của mình thì có gì thú vị, hẳn là cậu chỉ đang tò mò thế giới người lớn là như thế nào thôi. Jihoon làm như thản nhiên mà phun ra một câu khẳng định.

"Kang Minhyuk là người yêu cũ của anh."

Sanghyeok gật đầu "Ừ" một cái, Jihoon lại tiếp tục:

"Vậy những người trước đây cũng là nam?"

Sanghyeok phì cười, "Ừ" một lần nữa. Jihoon không thấy anh nói gì nhiều, liền khẩn trương giải thích:

"Không phải tôi kỳ thị hay gì đâu. Bạn bè của tôi cũng nhiều người thích đàn ông lắm."

Là bạn bè thôi, còn cậu thì tất nhiên là không rồi, Sanghyeok đoán thế. Mắt anh lại quay về nghiên cứu khớp xương tay của Jihoon, dường như vì chủ nhân siết chặt cái nắm hơn hay sao đó, mà khớp xương ngày càng lộ rõ ra. Lee Sanghyeok dùng tông giọng nhẹ bâng đáp:

"Ừ."

Jihoon ngắt ngứ hỏi một câu:

"Làm sao mà.. anh biết bản thân thích.. đàn ông?"

"Không phải là thích đàn ông." Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của Jihoon. "Tôi chỉ thích người mà tôi thích thôi."

Nhân lúc Jihoon nới lỏng tay, anh nhanh chóng giật tay của mình ra. Cái chỗ bị cậu nắm bây giờ đã hằn lên mấy vệt hồng mờ mờ, không biết là vì đau hay vì nóng nữa.

"Nói đơn giản là, không cần quan tâm đối tượng là nam hay nữ, cũng giống như cái thích của cậu hay bao người bình thường ngoài ra, chỉ cần là người tôi thích thì được rồi."

Sanghyeok cầm lon bia lên, cố gắng nói chuyện nhẹ nhất có thể. Jihoon chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào trong đời thôi, vấn đề giới tính chính là một trong những thứ dễ bị người ngoài ảnh hưởng, mà anh chỉ muốn chia sẻ theo góc nhìn khách quan, còn Jihoon muốn lựa chọn đối tượng yêu đương như thế nào, đó là quyền của cậu.

Mọi thứ dường nhưu bị ngưng đọng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cả hơi. Sanghyeok đang phân vân giữa việc nói đi ngủ thôi nào hoặc là chọc ghẹo Jihoon đôi ba câu như "Cậu có người mình thích rồi à?" để xoa dịu tình hình, nhưng đột nhiên cậu nhóc lại nói một câu:

"Tôi thích anh."

Sanghyeok cố gắng tiêu hóa hết ba chữ vàng ngọc vừa được phát ra từ miệng Jihoon. Cậu ta cứ nhìn anh một lúc lâu, tập trung như thể nhất định phải nghe Sanghyeok nói gì đó để đáp lại. Tiếng trống ngực dọng vang vọng khắp ngóc ngách của ngôi nhà, không biết là của Sanghyeok hay Jihoon, hoặc thậm chí là cả hai cũng không chừng.

Cuối cùng Sanghyeok cũng bất lực không tránh được ánh mắt đó, chỉ biết dựa lưng vào ghế sô pha, chép miệng hỏi một câu:

"Cậu có chắc là cậu sống nửa đời còn lại với những gì cậu vừa nói ra không?"

Đáy mắt Jihoon lộ rõ vẻ bối rối của tuổi trẻ. Sanghyeok phì cười, mượn hơi men mà chồm người tới hôn phớt nhẹ lên trán Jihoon một cái, chủ yếu chỉ là để dọa dẫm:

"Cậu có chắc là cậu thích tôi theo kiểu này không?"

Jihoon mấp máy môi, cứ đóng rồi mở rồi đóng như thể không biết phải nói sao, chỗ bị anh hôn nhẹ qua tới giờ vẫn còn ngứa râm ran như kiến bò. Cuối cùng cậu lại hỏi:

"Tôi uống bia được không?"

Sanghyeok đang ngửa đầu uống bia, nghe Jihoon hỏi thì suýt nữa đã đánh rơi lon bia trên tay xuống sàn. Anh quay ngoắc sang nhìn Jihoon đáp gọn:

"Không được."

"Tôi đủ tuổi uống bia rồi"

"Thì cũng không được."

Jihoon bĩu môi:

"Hôm trước chẳng phải anh nói khi tôi muốn thì sẽ dạy tôi uống rượu hay sao?"

Sanghyeok ù ù cạc cạc lục lọi lại ký ức một chút cũng nhớ ra được mình thật sự đã nói như vậy, nhưng không phải là trong tình huống này. Jihoon đang kích động mà còn uống bia vào, làm ra chuyện gì ngoài ý muốn sao anh xử lý nổi. Vậy mà, đối diện với ánh mắt năn nỉ của Jihoon, Sanghyeok cũng đành phải thỏa hiệp:

"Một hớp thôi. Cậu mà uống tới hớp thứ hai là tôi cho ăn đập."

Jihoon bật cười, vươn tay lấy luôn lon bia Sanghyeok đang uống dở. Anh nhanh chóng ụp tay lên miệng lon bia, trừng mắt nói:

"Đi lấy lon khác đi."

Jihoon đáp:

"Cho người ta uống có một hớp mà đòi khui lon mới? Anh phá của vừa thôi."

Sanghyeok khẽ cau mày nhìn chằm chằm Jihoon một lúc. Cậu ta lớn nhanh quá, khác với cái dáng vẻ anti social hồi đầu, bây giờ đã có thể bình tĩnh nói vặn từng câu một của anh rồi.

Đến cuối cùng Sanghyeok cũng đành phải chịu thua, thôi thì có một hớp, Jihoon chỉ chạm môi lên chỗ anh vừa chạm có một lần, có khi cậu ta còn không thèm để ý tới chuyện này. Không sao, không sao cả...

"Uống như thế này là giống như hôn gián tiếp rồi đây này?"

Jihoon vừa nhìn chằm chằm chỗ miệng lon vừa nói. Tim Sanghyeok thịch một cái, rơi xuống dạ dày. Rõ ràng là có sao, còn là một bầu trời đen kịch chứa đầy rẫy những vì tinh tú nữa kìa.

Jihoon nói xong thì cong khóe môi ngửa đầu uống một hớp hết cả lon bia. Sanghyeok nhìn động tác của Jeong Jihoon tới ngây ngốc, một lúc lâu mới nhận ra mình cần phải can ngăn lại chứ không thể nào xem cậu ta như đám bạn nhậu mà cổ vũ uống thêm mấy lon.

Sanghyeok giật lấy lon bia lắc nhẹ, bên trong ráo hoảnh. Anh chửi thề trong lòng một câu rồi trợn mắt với Jihoon:

"Đừng có tưởng thành người trưởng thành rồi thì muốn làm gì làm. Trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là đứa nhóc thôi."

Dù là một nửa lon bia có nồng độ cồn không quá 6% nhưng cũng đủ làm cho thanh niên mười chín tuổi Jeong Jihoon say như điếu đổ rồi làm bất kỳ điều gì mình muốn.

Jihoon nhíu mày, không biết là khó chiu vì đau đầu hay vì vẫn bị xem là con nít. Đáy mắt Jihoon mờ mịt, trông như không còn chút tiêu cực nào hết, một lúc sau mới chịu ngẩng đầu lên trả lời "Vâng" một cái.

Sanghyeok nhìn bộ dạng như cún con to xác của Jihoon suýt nữa đã bật ra một tràn cười. Anh đưa tay ra đỡ vai Jihoon muốn dìu cậu về phòng ngủ, thừa cơ trốn tránh câu chuyện tỏ tình ban nãy. Nhưng chưa kịp cặp nách cậu lôi lên, Jihoon đã bắt lấy cánh tay Sanghyeok giật mạnh kéo xuống. Lưng anh đập mạnh lên ghế sô pha một cái, đầu óc choáng váng. Đến lúc anh tỉnh táo lại, miệng còn định chửi Jihoon mấy câu đã bị cậu đè lên người làm cho hết nói nổi.

Jihoon từ trên cao cúi xuống nhìn Sanghyeok.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi."

Sanghyeok ngây người, có hơi bực mình vì cái tư thế áp bức này, gào giọng đáp:

"Jeong Jihoon! Cậu cút xuống ngay cho tôi."

Jihoon bắt lấy hai cánh tay đang quơ quào của Sanghyeok kéo lên trên đầu. Cổ tay anh cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Jihoon, nóng ẩm còn hơn cả khi nãy, cứ như đang phát sốt vậy.

Jeong Jihoon cúi ngày càng sát xuống mặt người bên dưới, cậu ta thì thầm:

"Anh muốn biết tôi thích anh theo kiểu nào à?"

Sanghyeok né khỏi tầm ngắm của Jihoon, nén cục giận đang treo nặng trong lòng mà thỏa hiệp:

"Tôi đếm tới ba, cậu mà không nghe lời là tôi đập cậu ra bã."

Jihoon phì cười, quay mặt sang một bên phơi ra cái gò má thách thức:

"Đây tôi đếm giùm cho. Một, hai, ba. Anh đánh đi. Sao không đánh?"

Sanghyeok cựa quậy hai chân mình, muốn giãy ra mãi mà không được. Không nhịn được nữa bắt đầu chửi mắng lung tung:

"Má nó Jeong Jihoon. Cậu cầm hai tay tôi như vậy rồi đánh kiểu chó gì?"

Jihoon nhướng mày ồ lên một cái, sau đó buông tay ra. Sanghyeok vừa được trao thả tự do chưa được bao lâu. Người phía trên đã mượn rượu giả say phát điên.

"Anh hỏi tôi thích anh theo kiểu nào à?"

Jihoon vừa hỏi xong đã cúi đầu xuống hôn nhanh lên môi Sanghyeok. Là cái hôn mang đậm tình ý nhưng không sâu, không có răng lưỡi lẫn lộn nào ở đây cả. Jihoon không nán lại lâu, vừa tách môi ra đã không kịp cho Sanghyeok phản ứng mà tự vung tay đấm một cái vào gò má của mình.

Đầu óc Sanghyeok trống rỗng.

Sanghyeok bắt đầu chung sống với Jihoon cũng đã được mấy tháng, tới size quần lót của cậu cũng đã biết, nhưng chưa bao giờ nhận ra mình đang chung sống với một thằng điên cả.

Hôn cũng đã hôn, đánh cũng đã đánh. Jihoon không ngồi nữa mà đứng thẳng dậy, liếm môi nói:

"Dù sao thì. Tôi thích anh là thật. Đừng có đem cái lý do tuổi trẻ chưa trải sự đời ra để phản bác. Tôi muốn hôn anh, làm những chuyện khác với anh. Không phải anh thì không được. Không biết chuyện tuổi tác anh nói lúc chơi rút gỗ có phải là bóng gió gì tôi không, nhưng nếu anh không thích tôi thì đã từ chối ngay khi tôi tỏ tình rồi. Rõ ràng là anh cũng có tình cảm với tôi mà đúng không?"

Sau đó thì cậu ta lùi thêm một bước khi thấy Sanghyeok cầm gối lên. Jihoon cúi đầu lễ phép:

"Ngủ ngon nhé chú Sanghyeok."

Sau đó thì nhanh chóng rời khỏi. Chuyện xảy ra chớp nhoáng, Lee Sanghyeok còn chưa kịp vung gối đập mấy cái lên đầu Jeong Jihoon để não cậu hoạt động lại cho đàng hoàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro