Chương 19: Van Cleef & Bombay

Sanghyeok định không viết báo nữa, anh nhận ra ngòi bút của mình gay gắt quá, một lần như thế sẽ có nhiều lần như thế, Jihoon không thể bị thương mãi được. Thế nên anh lại quay cuồng với Inu, biến đổi từ việc miễn cưỡng nhận trách nhiệm từ trên trời ập xuống thành cảm thấy đứa con nuôi này cũng không tới nỗi nào.

Bọn họ không có quá nhiều thời gian để hẹn hò, Sanghyeok bận rộn vào buổi tối và dùng ban ngày để ngủ bù, còn Jihoon vẫn là sinh viên, vẫn phải đi học, nên quá lắm cũng chỉ phụ việc ở Inu tới mười một giờ đêm đã bị Sanghyeok đá mông về nhà.

Sanghyeok nói với mọi người trong Inu rằng hai người bọn họ đang hẹn hò. Không phải Sanghyeok chủ động nói mà là do sự quay trở lại của Jihoon đã làm dấy lên nghi ngờ trong lòng hai đứa nhỏ nhân viên kia. Minseok ép như ép cung, cho đến khi nhận được câu khẳng định thì lại bày ra cái vẻ mặt không thể tin nổi. Minhyeong nhanh tay bịt miệng Minseok ngay khi câu 'Trâu già gặm cỏ non' vừa thốt ra..

Sanghyeok lẩm bẩm:

"Cách nhau có năm tuổi thôi mà trâu già cái quỷ gì?"

Kết quả là Minseok, người mà thường ngày quanh quẩn ở quầy bar phía trước, lại bị bắt đi chà toilet cả một tuần chỉ vì một câu nói thậm chí còn không được phát ra một cách rành mạch của mình.

Sanghyeok tin rằng, bất kỳ ai trên thế giới này khi bước vào tình yêu sẽ đồng thời nuôi dưỡng căn bệnh tự ti ở bên trong mình. Cuộc sống của Sanghyeok từ trước đến giờ đều bỏ ngoài tai những câu nói so sánh bản thân với người khác, không hiểu vì sao lần này lại tự liệt kê ra những nguy cơ ngăn cản cái nắm tay với Jihoon ở chốn đông người. Minhyeong nói có thể là do Jihoon sống ở thế giới khác bọn họ quá nên anh mới không tự tin bước vào trong đó. Sanghyeok gật gù, bọn họ chỉ mới quen biết nhau có vài ba tháng đã vội vã hẹn hò, tiến độ thì phù hợp với độ tuổi của Jeong Jihoon đó nhưng còn quy trình thì hơi chệch với cách sống của Lee Sanghyeok.

Người vui mừng nhất với sự kiện Jihoon chính thức quay trở lại quán không phải là Minhyeong với Minseok vì có người chia bớt việc, mà là mấy cô em gái thường xuyên ghé qua đây vào giờ tan ca. Sanghyeok nhận ra Jihoon nói chuyện rất ngọt, rất đúng tiêu chuẩn làm phi công khi đa số những người thích cậu đều lớn tuổi hơn, anh thầm thở phào khi bản thân mình cũng là một trong số đó, nhưng lại trở nên khó chịu khi Jihoon phải từ chối lần xin số thứ năm trong một buổi tối.

Và thế là, triệu chứng đầu tiên của căn bệnh tự ti đầu tiên đã xuất hiện. Sanghyeok không phải là nữ chính trong phim truyền hình mà chạy đến trước mặt làm khùng làm điên để chứng tỏ Jihoon là hoa đã có chủ, anh là dân làm ăn, không gì quan trọng hơn là giữ chân khách hàng hết. Sanghyeok chỉ đem một cái bảng đen nhỏ ra, dùng phấn để viết những điều khách hàng cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ ở Inu, bao gồm:

Inu có:

1. Sạc điện thoại đủ loại dây cáp

2. Nước chanh ấm khi bạn buồn nôn

3. Khăn giấy khi bạn muốn khóc

4. Đồ uống không cồn

5. Sẵn sàng ở lại với khách tới sáng

Inu không:

1. Nhạc EDM giật tung trời

2. Gây hấn, đánh nhau

3. Cung cấp thông tin nhân viên

Jihoon híp mắt nhìn dòng cuối cùng được ghi bằng bút xóa, cười cười hỏi Sanghyeok vì sao chỗ đó lại khác biệt. Mặt mày Sanghyeok tỉnh bơ trả lời rằng, tự nhiên viết tới đó thì hết phấn. Jihoon gật đầu bâng quơ nói một câu:

"Trước giờ em đâu có thấy mớ lưu ý này."

"Có hết đó chứ, tại em không biết thôi."

Jihoon không thèm che giấu ý cười trên mặt mình nữa, khoác vai Sanghyeok, đáp:

"Em biết mà, có cái điều cuối em chưa biết thôi."

"Giờ thì biết rồi đó."

Nói đi cũng phải nói lại, thứ duy nhất mà Sanghyeok cảm thấy hợp với Jihoon chính là hai người bọn họ rất giỏi nói chuyện vòng vo với nhau dù biết rõ người kia có ý gì. Trong những tình huống thường ngày thì rất vui, nhưng khi có chuyện cần nghiêm túc thì nó không khác gì quả bom nổ chậm.

Thật ra tấm bảng đó cũng không mấy tác dụng. Con người khi có chút cồn trong người thì làm gì còn tỉnh táo để đi đọc chữ nữa, mà thậm chí có thấy thì bọn họ cũng sẽ vờ như không quan tâm, vì cả ngày đi làm đã bị hàng tá quy định của công ty gò bó rồi. Nhưng Jihoon cũng đỡ mất công giải thích dong dài với khách hơn khi cậu đã có tấm khiên mang tên:

"Ông chủ của em không cho."

Sanghyeok chỉ biết lén mỉm cười hài lòng mỗi khi nghe thấy Jihoon nói câu đó, anh không dám lộ quá rõ ra ngoài mặt vì sợ rằng sẽ bị em người yêu chê cười. Nhưng giấu đầu thì lòi đuôi, Minseok không kiêng dè gì mà phun ra một câu:

"Anh trẻ con vl."

Thế là, số ngày Minseok cần phải chà toilet đã tăng lên hai tuần, dù Sanghyeok biết kiểu gì người thật sự chà cũng không phải nó. Nhưng sao cũng được, biết xót người yêu thì cần phải giữ mồm mép cho cẩn thận chứ.

Nhưng khi nghe khách hàng hỏi Jihoon rằng cậu có người yêu chưa, thay vì trả lời "rồi", cậu vẫn máy móc nhắc lại quy định của tiệm. Sanghyeok không cười nổi nữa.

Thoáng thấy vai áo cô gái trễ xuống ngày càng nhiều, anh liền bước đến vỗ nhẹ vai Jihoon đúng lúc cậu vừa mở miệng:

"Ông chủ của em không—"

"Dạ, điều hòa tiệm hôm nay hơi chập cheng, không biết quý khách có thấy lạnh không ạ?"

Cô nàng tròn mắt nhìn Sanghyeok rồi quay sang Jihoon, ngơ ngác đáp:

"Không..."

Sanghyeok gật gù, mỉm cười nói:

"Vậy tôi xin phép giảm nhiệt độ xuống nhé."

Cô gái dường như hiểu ra ý tứ của anh, vội đỏ mặt kéo lại vai áo.

Sanghyeok biết mình vừa hơi bốc đồng. Nhưng mặc kệ bản mặt sắp nhịn cười hết nổi của Jihoon, anh chỉ lẳng lặng quay về quầy.

Jihoon là kiểu người không cần cố gắng cũng có thể nổi bật trong đám đông. Dáng người cao, đôi tay linh hoạt cầm bút ghi món, gương mặt sáng sủa, giọng nói trầm ấm phát ra mấy câu ngọt lịm mà chẳng hề có chút nịnh nọt. Tất cả những điều đó khiến cậu trở thành ngôi sao sáng trong không gian ánh đèn mờ ảo này.

Mà ngôi sao sáng ấy, hễ có khoảng nghỉ, lại lén chạy đến bên cạnh nhìn Sanghyeok chăm chú.

Sanghyeok vờ như không thấy, chăm chú nhìn màn hình thu ngân với vẻ mặt nghiêm túc, như thể vừa phát hiện sai sót trong doanh thu tháng. Nhưng thực ra, anh chỉ liên tục bấm vào các bàn rồi lại thoát ra.

Mười một giờ vừa điểm, Jihoon lại như lọ lem mà cởi bỏ tạp dề ra xếp vào ngăn tủ. Cậu từ nhân viên biến thành khách hàng, đứng trước quầy cưa cẩm nhân viên của tiệm, mà cụ thể nhân viên ở đây là người nắm quyền sở hữu Inu.

"Anh ghen ạ?"

Sanghyeok lắc đầu, ra vẻ trưởng thành nói:

"Công việc thôi mà. Khách hàng đến Inu có rất nhiều kiểu, không phải anh chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Nên anh thấy bình thường."

Jihoon nhún vai đáp bâng quơ:

"Em cũng thấy bình thường."

Sanghyeok dứt khoát bấm tắt màn hình thu ngân, đứng chống nạnh nói với Jihoon như đang trách phạt nhân viên:

"Nhưng chỗ mình là nơi bán cocktail chứ không phải những dịch vụ khác, khách có ý đồ lộ liễu thì nên khéo léo nhắc nhở."

"Ví dụ như hỏi chuyện điều hòa ạ?"

Sanghyeok bật mở màn hình trở lại, đang định làm ra hành động bấm tắt đã bị Jihoon chụp cổ tay ra, sau đó thì chuyển sang đan từng ngón lại với nhau. Anh cau mày nói tế nhị:

"Ví dụ như không nên nhìn những chỗ nhạy cảm của khách."

"Em không có nhìn."

"Ừ nhưng lỡ hạ tầm mắt tí thôi cũng sẽ làm người ta hiểu lầm."

"Ai hiểu lầm?"

"Anh."

Sanghyeok càng nói càng bực bội. Jihoon càng nghe càng nở nụ cười tươi rói tới chói mắt. Ngó thấy khách trong quán đã dần thưa thớt, Jihoon nháy mắt với Minhyeong đứng gần đó, nhờ nó trông giúp quầy thu ngân một chút rồi mượn anh chủ quán lôi lên trên gác. Jihoon ngồi phịch xuống giường, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh ý muốn Sanghyeok ngồi xuống. Anh lắc đầu từ chối, Jihoon vòng hai tay qua eo Sanghyeok kéo anh sát lại, đầu cậu vừa vặn áp lên lồng ngực Sanghyeok.

"Anh biết Van Cleef & Arpels không?"

Nếu hỏi Sanghyeok có biết Bombay Sapphire là gì không, anh còn có thể trả lời dõng dạc rằng nó là một dạng rượu Gin có hương cam quýt với thảo mộc. Vậy nên khi nghe Jihoon hỏi, anh chỉ biết lắc đầu. 

Jihoon lại nói:

"Cái kiểu trang sức có mặt cỏ bốn lá đó."

Sanghyeok "À" một tiếng. Khách đến Inu đủ thể loại, từ trung lưu đến thượng lưu muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân, vậy nên anh có thể phân biệt được loại trang sức nào là đắt tiền, loại nào là không.

Jihoon gật đầu:

"Ban nãy thứ em nhìn là mặt dây chuyền cỏ bốn lá trên cổ cô ta."

Sanghyeok cứng đơ hết cả người khi nhận ra từng ngón tay Jihoon bắt đầu len lỏi vào lớp áo sơ mi của anh. Sanghyeok rùng mình đập lên vai Jihoon một cái nhưng cũng không dãy ra, mặc kệ cậu đang lần mò như đếm cho bằng được lưng của anh có bao nhiêu đốt xương sống.

"Nếu là hàng thật, thì mặt cỏ sẽ có một mắt xích ở trên đầu để xỏ vào dây chuyền, còn của cô ta thì luồn hẳn vào thân cỏ."

Sanghyeok giật bắn người khi bị Jihoon nhấn mạnh vào chỗ xương cụt, anh đỏ mặt nói:

"Thì có liên quan gì việc em nhìn ngực cô ta."

Jihoon ngẩng đầu nhìn Sanghyeok một hồi lâu mới nói:

"Anh bị ngốc hả?"

Sanghyeok không bị ngốc, Sanghyeok biết rõ Jihoon là trai thẳng, vô tình yêu phải một người mang giới tính nam là anh thôi. Mặc kệ chuyện Jihoon nhìn ngực hay nhìn mặt dây chuyền giả, Sanghyeok vẫn nén lại cơn khó chịu cuộn trào trong lòng mà thẳng chân đá cậu về nhà ngủ. Trong khi đó, Jihoon vẫn chưa nhận thức được lý do anh giận thật sự là gì.

-

Triệu chứng thứ hai chính là, Sanghyeok mỗi ngày soi gương đều có áo giác rằng bản thân đã lòi ra thêm vài cái nếp nhăn ở đuôi mắt. Anh không có đủ thời gian để chạy đến spa mua gói chống lão hóa đắt tiền, thế nên trong tủ lạnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hộp mặt nạ giấy, không có hộp nào là giống hộp nào.

Có một lần, Sanghyeok trốn trong phòng đắp mặt nạ, đợi đến nghe tiếng cửa phòng của Jihoon đóng lại, anh mới rón rén chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi phòng ngủ đã bị Jihoon đứng khoanh tay ở trước cửa chặn lại. Sanghyeok mặc áo ba lỗ vì sợ nước của mặt nạ dây vào áo, trên mặt thì đắp cả một miếng giấy loại than tre, để tiện cho chu trình chăm sóc da, anh còn mua hẳn một cây cài hình mèo đen.

Jihoon không bị bộ dạng của anh làm giật mình hay buồn cười gì hết, cậu chỉ hơi cau mày nói:

"Đừng nói với em, quyền riêng tư của anh là cái này nhé?"

Từ khi bắt đầu hẹn hò, ngày nào Jihoon cũng hỏi đêm nay ngủ cùng nhau được không, nhưng đáp lại luôn là câu từ chối thẳng thừng của Sanghyeok. Anh nói rằng, nếu hẹn hò mà tới cả việc ngủ cũng dính với nhau thì sẽ không còn tí riêng tư nào hết. Jihoon không ngờ rằng, cái riêng tư mà anh nói đến lại là việc trốn trong phòng đắp mặt nạ.

Sanghyeok cười hơ hơ hai tiếng hỏi:

"Em đắp mặt nạ không?"

Sanghyeok đọc trên mạng rằng, mặt nạ giấy cần phải được gỡ đúng cách mới không làm phản tác dụng, nên bây giờ chỉ dám giảm cử động mặt xuống tối thiểu, giọng nói ra phát ra từ cổ họng nhỏ xíu. Jihoon nghe vào, có cảm tưởng như người trước mặt đã thật sự hóa thành một con mèo.

Jihoon im lặng rất lâu, mãi sau mới cúi người xuống hôn vào môi của Sanghyeok một cái chóc. Cái hôn này hơi đắng vì dính dưỡng chất của mặt nạ, cậu tặc lưỡi khó chịu:

"Em cắn cho bây giờ. Đi rửa mặt đi rồi qua phòng em."

Dù không phạm lỗi gì lớn, Sanghyeok lại như tù nhân được phóng thích mà chạy bay biến về phía nhà vệ sinh. Anh rửa mặt, xác nhận là không còn chút nhờn rít nào trên da nữa thì mới chuyển sang đánh răng. Đánh xong một lần, suy nghĩ tới lui, anh lại đánh thêm một lần nữa cho chắc.

Đến khi ôm gối qua phòng của Jihoon, đã là chuyện của một tiếng sau.

Chiếc giường quen thuộc hiện ra, Jihoon đã nằm nép sang một bên để chừa chỗ cho Sanghyeok. Anh chui tọt vào trong ổ chăn đã được em người yêu làm ấm sẵn. Jihoon cất điện thoại, quay sang dùng tay cho Sanghyeok gối đầu. Anh mặc kệ chuyện nằm trên cánh tay Jihoon cứng hơn nằm gối rất nhiều, vẫn thỏa mãn nhụi đầu vào. Jihoon phì cười nói:

"Anh chưa tháo cài nè."

Sanghyeok làm như không có gì, gỡ cài tóc ra ném xuống dưới chân giường. Jihoon kêu một tiếng:

"Sanghyeok."

Không có kính ngữ nhưng Sanghyeok không khó chịu mà chỉ nhỏ giọng đáp lại:

"Hmm?"

"Sanghyeok."

"Sao?"

"Sao không nhìn em?"

Sanghyeok lắc đầu, mấy sợi tóc bông mềm của anh chà vào mặt trong của cánh tay của Jihoon, làm cậu ngứa râm ran không chịu được mà co khuỷu tay lên áp mặt anh lại gần, đồng thời cũng cúi cầu xuống, dùng trán của mình để đẩy trán Sanghyeok lên. Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần một lúc lâu, Jihoon bỗng thở dài:

"Không biết ai mới lớn tuổi hơn ai nữa."

Hai má Sanghyeok đỏ ứng, không biết vì nóng hay xấu hổ chuyện bị phát hiện, anh tỏ vẻ giận dỗi trở người quay lưng về phía Jihoon lại bị cậu ôm eo ném trở về lại.

"Ê!" Sanghyeok kêu lên một tiếng, "Cẩn thận với cơ thể người hai lăm tuổi chứ!"

Giả vờ giả vịt vậy thôi, Sanghyeok vẫn híp mắt nằm ườn trên lồng ngực phập phồng của Jihoon. Nhịp tim của Jihoon đập rất đúng tiêu chuẩn của người trưởng thành, Sanghyeok thầm thở phào trong lòng vì cậu không mắc phải vấn đề tim mạch nào đó.

Jihoon nghịch tóc anh chán chê rồi mới trả lời:

"Vâng vâng, anh chỉ có cái cơ thể hai lăm tuổi thôi, còn tâm hồn thì vẫn còn trẻ lắm."

Sanghyeok sửa lại:

"Cơ thể hay tâm hồn gì cũng hai lăm tuổi rồi."

Nói xong liền hối hận, vì chẳng khác gì đang trực tiếp thừa nhận rằng từ trong ra ngoài gì, anh cũng đều già hơn Jihoon.

"Sanghyeok." Jihoon lại kêu tên anh.

"Ừm?"

"Em 20 tuổi."

"Ừm."

"Nhỏ hơn anh 5 tuổi."

Sanghyeok khẽ cau mày nhưng vẫn đáp:

"Ừm."

"Chưa bằng một nửa con giáp nữa."

"À."

"Lúc anh 30 tuổi, thì em sẽ bằng tuổi với anh của hiện tại. Tức là khi em chơi bóng rổ ở sân vận động, anh cũng có thể chơi bóng rổ với em, khi anh chơi cờ tướng ở công viên, em cũng có thể chơi cờ tướng với anh, khi anh có đầy nếp chân chim ở khóe mắt thì em cũng đã xuất hiện một hai cái."

Sanghyeok chép miệng nói lại:

"Anh không chơi bóng rổ."

Jihoon nhéo eo của Sanghyeok một cái:

"Anh có nghe trọng điểm không?"

Sanghyeok xìu giọng đáp:

"Anh có."

"Nghĩa là chúng ta không có cách biệt quá lớn đâu. Nhưng mà dù 5 hay 10 tuổi hay thậm chí 20 tuổi thì cũng chỉ là một con số, hai chúng ta đều có thể cùng nhau chơi cờ, đi siêu thị mua đồ ăn rồi cùng nhau về nhà."

Nói rồi Jihoon lại dùng tay áp lên hai bên thái dương của Sanghyeok xoa bóp một hồi.

"Em không biết não anh lại to đến cỡ này, suy nghĩ toàn chuyện lớn lao vượt mức ngoài vũ trụ."

Được người khác mát xa, mí mắt trên dưới của Sanghyeok chỉ muốn dính chặt vào nhau. Anh hít thở đều đều mùi vị tuổi trẻ sạch sẽ trên người Jihoon, vừa kịp nghe cậu nói một câu trước khi ngủ hẳn, rằng là:

"Dù gì đi nữa, anh chỉ cần biết em yêu anh là được."

Căn bệnh tự ti của Sanghyeok tạm thời đã lắng xuống, nhưng mớ mặt nạ đã lỡ mua, Sanghyeok vẫn chăm chỉ đắp ba lần mỗi tuần, tất nhiên là ngồi trong phòng của Jihoon vừa đắp vừa đọc tài liệu trên laptop, anh không làm cho ngực to ra được thì càng phải nỗ lực bơm kiến thức vào não vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro