Chương 7: Bé Jihoon

Jihoon nhập học được hơn hai tuần, ngoài trừ mớ kiến thức kinh tế vi mô mới toanh, cậu cũng không thấy có gì khó khăn trong việc tiếp thu môi trường học tập mới. Sanghyeok cứ rảnh rỗi là canh đến giờ tan học nhắn một tin có cần anh đến rước không. 

Jihoon ban đầu còn ngại nên từ chối, nhưng có một hôm cậu tự đi xe bus về, vừa mở cửa đã sững người. Đèn đóm không bật, nhà tối thui một mảng chỉ có ánh nắng hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ hắt vào, Sanghyeok nằm co ro trên ghế xem phim trông rất... cô đơn. Jihoon lại nhớ tới cái cảnh mẹ mình lúc trước, đi làm về thì nằm mơ màng trên ghế sô pha ngủ thiếp đi, sáng ra thì vội vàng chuẩn bị đồ ăn xong lại chạy đến trường, Jihoon ngoại trừ giúp mẹ vén chăn mền cho kỹ thì chưa có một lần hỏi thăm.

Vậy nên sau hôm đó, thỉnh thoảng Jihoon lại đồng ý để anh đến đón mình về. Dần dà, Sanghyeok quen thuộc thời khóa biểu của Jihoon, anh không hỏi nữa mà trực tiếp chạy đến luôn. Dù sao thì đi xe mười lăm phút vẫn tiết kiệm hơn so với mất một tiếng đồng hồ đổi hai chuyến bus để về nhà, Jihoon thấy không phiền hà gì chuyện này cho lắm.

Jihoon vừa bước ra khỏi tòa nhà khu D đã thấy Sanghyeok đứng ở bãi đỗ xe hơi bên cạnh, miệng cắn cắn đầu lọc thuốc lá nhưng không châm lửa. Có lẽ đợi lâu quá nên buồn miệng, nhưng ý thức được mình đang ở môi trường giáo dục cấp cao nên không dám phì phèo khói thuốc.

Sanghyeok vừa ngẩng đầu lên thấy cậu đã giơ cánh tay lên vẫy mạnh.

"Bé Jihoon thấy anh hôm nay có gì khác không?"

Cậu không biết anh ta lấy đâu ra cái gọi này, Jihoon nghe riết thành quen tai không cãi lại nữa mà đáp:

"Chú mới cắt tóc?"

"Không phải."

Sanghyeok xụ mặt thất vọng, đưa tay vuốt tóc. Cậu nhận ra ý của Sanghyeok từ lâu nhưng vẫn cố tình lảng tránh:

"Chú mặc áo mới..?"

Sanghyeok nhìn chằm chằm vạt áo đã bung chỉ của mình thở dài.

"Thôi, tối nay tôi nấu, cậu muốn ăn gì."

Hai người yên vị trong xe, Jihoon mới trả lời:

"Gì cũng được."

"Đầu bếp này không chấp nhận món gì cũng được."

Mấy hôm trước, vì còn bó bột, Sanghyeok chỉ mặc áo thun cho tiện. Nhưng hôm nay, cánh tay đã trống trơn, chắc anh vừa đi tháo bột. Anh mặc sơ mi trắng gọn gàng với quần âu, trông hệt như cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc nãy Jihoon còn thoáng ngẩn người vì suýt nữa nhầm anh với một giảng viên nào đó trong trường.

Jihoon híp mắt nhìn cổ tay đã linh hoạt trở lại của anh, cong môi đáp:

"Món nào đơn giản thôi, tay đầu bếp mới lành mà."

Sanghyeok mấp máy môi, hết lia mắt nhìn Jihoon lại nhìn đường phía trước, vui vẻ nói:

"Vậy ức gà luộc với rau salad nhé?"

"Được, nhưng đừng để dưa leo."

Sanghyeok nhìn Jihoon một cái, không nhịn được mà cười rộ lên: 

"Dễ nuôi quá ha?" Xong lại tiếp tục kiên trì hỏi vì anh không nghĩ cậu muốn ăn hai món đó thật. "Jihoon muốn ăn gì?"

Jihoon thấy không đấu lại người này đành nghiêm túc suy nghĩ. Đến khi lấy xe đẩy trong siêu thị, cậu mới nghĩ ra được một cái tên.

"Sườn bò hầm đi"

Món này chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu rồi cho tất cả vào nồi áp suất, cũng không cầu kỳ phức tạp gì cho lắm. Sanghyeok hiểu rõ Jihoon đang ngại để mình nấu nên cũng vui vẻ đẩy xe qua hàng thịt mua hai vỉ sườn bò, tiếp đến là rau củ rồi ghé lấy một hộp kem trước khi ra quầy tính tiền.

"Cậu ăn vị này được không?"

Kem vị dâu, Sanghyeok lựa theo thói quen của bản thân mà quên mất trong nhà mới có thêm một người. Jihoon đang định nói mình không thích ăn đồ ngọt cho đỡ phiền nhưng nhìn thấy vẻ mặt chăm chú muốn nghe câu trả lời của Sanghyeok, đành nhịn xuống mở miệng đáp:

"Bình thường tôi hay ăn vị Chocolate hơn nhưng mà--"

Jihoon chưa kịp nói xong, Sanghyeok đã bỏ xe chạy lại tủ đông lạnh đổi sang một hộp kem màu nâu. Jihoon nuốt luôn câu tôi ăn vị dâu vào trong bụng, thôi thì anh vui là được rồi.

Cả hai về tới nhà đã hơn sáu giờ chiều, Jihoon xách hết đồ vào trong bếp rồi sắn tay áo hỏi Sanghyeok có cần mình giúp gì không. Anh híp mắt như đang phân loại các loại việc trong đầu, rồi chỉ tay năm ngón bảo Jihoon đi chuẩn bị nguyên liệu giúp mình đi.

Căn bếp không rộng, Jihoon với Sanghyeok chen chút đứng cạnh nhau nấu ăn. Sanghyeok cắt thịt xong mới nhớ ra mình chưa nấu cơm. Trước đây, Sanghyeok ít nấu cơm nhà nên thùng gạo lúc nào cũng đầy vung, Jihoon mới đến có hai tuần hơn đã vơi đi một nửa, anh khịt mũi khi đột nhiên nhận ra được sự tồn tại sống động của người khác trong căn nhà này.

Sanghyeok đang đứng vo gạo thì tiếng dao cắt đều đều sau lưng bất chợt dừng lại, ngay sau đó là một tiếng kêu khe khẽ của Jihoon.

Cậu thở dài, buông dao rồi vội vàng bước vào nhà vệ sinh, bỏ lại Sanghyeok đứng ngẩn ra, chưa kịp hỏi gì. Chỉ khi liếc thấy chút máu trên lưỡi dao, anh mới nhận ra cậu vừa bị thương.

Điện thoại trong túi quần từ nãy đến giờ rung liên tục khiến Jihoon muốn phớt lờ cũng không được. Nó cứ như đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của cậu vậy. Jihoon trốn trong nhà tắm bấm nhận cuộc gọi, rửa sơ qua vết thương rồi lấy khăn giấy quấn mấy vòng, vừa nắm chặt chỗ bị thương vừa lên tiếng:

"Alo"

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới ngập ngừng gọi:

"Jihoon..?"

Cậu cau mày, vết thương sâu quá mãi vẫn chưa ngưng rỉ máu.

"Con đang bận à?"

"Vâng, con đang nấu cơm."

"Giỏi quá.. Lên đại học thế nào rồi? Có thích nghi với cuộc sống ở đó khô--"

"Ba!"

Jihoon gọi một tiếng cắt ngang, cậu nhập học đã hơn nửa tháng, bây giờ người này mới gọi điện đến hỏi thăm. Cậu kìm nén cảm xúc nói giọng đều đều.

"Có gì ba cứ nói thẳng đi."

Giọng điệu Jeong Jinyoung ngập ngừng, có chút lo lắng như đang thật sự quan tâm cậu.

"Ba chỉ muốn quan tâm con thôi.. À.. Nghỉ tết con có về nhà không?"

Nửa câu đầu chỉ là mở bài qua loa, ý chính vẫn là muốn hỏi cậu có về không. Jihoon chán ghét hỏi lại:

"Về nhà hay về bệnh viện xét nghiệm mức độ tương thích của tủy?"

Jinyoung khựng lại vài giây, vội vàng bào chữa:

"Không.. ba chỉ muốn nhân dịp nào đó được gặp con thôi."

Jihoon quăng tờ khăn giấy thấm đẫm máu vào thùng rác, hừ một tiếng.

"Ngày giỗ của mẹ là tháng sau, sao ba không hỏi con có về ngày đó không?"

Jeong Jinyoung như bị con trai mình bóp cổ đè lên tường không thể nói ra nổi câu nào, chỉ còn tiếng hít thờ dồn dập qua điện thoại.

"Rõ ràng là cái "muốn gặp con" chỉ là lý do lý trấu thôi đúng không?" Jihoon lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Đối phương thấy tình hình chỉ ngày càng căng thẳng liền hạ giọng giải vây:

"Thôi con ăn cơm đi nhé. Hôm khác lại nói."

Điện thoại kêu một tiếng lớn báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Jihoon chống tay lên bồn rửa mặt nhìn bản thân mình trong gương. Đi học xa nhà, nhận được cuộc gọi của ba mình mà chẳng vui gì cả chỉ có hốc mắt cay xè. Jihoon xả nước thật mạnh rồi tát lên mặt mấy cái. Nước lạnh lăn đều trên mặt, cậu thở ra một hơi thật dài.

Vừa mới mở cửa phòng tắm, Sanghyeok đã đứng ngay trước đó. Jihoon giật bắn người, trên mặt hiện rõ rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Tôi phát hiện trên dao có máu." Sanghyeok nghiêng đầu dò xét mặt Jihoon một cái, cười hiền nói tiếp, "Cậu ở trong đó lâu quá nên tôi tưởng cậu xĩu vì mất máu.."

Jihoon biết bây giờ bản thân mình có bao nhiêu buồn bực đều thể hiện ra hết trên mặt, cậu không muốn bị ai nhìn thấy hết nên giả vờ như quay mặt sang một bên nhìn khu bếp sáng đèn. Nhưng cậu không biết Sanghyeok đã kịp thấy khóe mắt phiếm hồng của cậu rồi.

Anh đột nhiên bước tới vươn tay tóm lấy gáy của Jihoon đè lên vai mình, một tay xoa đầu một tay vỗ về lưng Jihoon, anh dùng hết những gì dịu dàng nhất của mình để nói.

"Không sao đâu, tôi không cười chuyện cậu khóc vì bị dao cắt đâu, đau thì phải nói, như vậy bản thân mới không chịu thiệt thòi."

Jihoon á khẩu, người này bị ngốc à? Cậu bị thương ở tay, quan tâm kiểu gì mà không thèm cầm vết thương lên xem mà ở đó xoa đầu như dỗ con nít vậy. Jihoon giọng điệu nghi ngờ hỏi:

"Anh đứng đây bao lâu rồi?"

Sanghyeok hmmm một cái mới đáp:

"Tôi mới vừa bước tới, đang định gõ cửa phòng là cậu đã mở ra rồi."

Mà dù anh ta có thật sự nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi chắc cũng không thừa nhận đâu. Jihoon mặc kệ Sanghyeok biết được những gì rồi, cậu cứ đứng như vậy một hồi lâu. Vì Sanghyeok ấm quá, còn trong lòng cậu bây giờ chỉ trống hoác một lỗ thật to.

Đau thì phải nói, không nói được thì mình tìm đến những cái ôm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro