1.
Bar Lee, nơi những kẻ giàu có tìm đến vung tiền để tận hưởng cảm giác mới lạ, vào lúc 1 2 giờ đêm nơi này đặc biệt náo nhiệt. Có lẽ buổi đêm chính là thời điểm con người sống thật với bản thân mình nhất, nơi đây đâu đâu cũng chỉ toàn những kẻ có thú vui kì lạ, thậm chí không hề giống với những gì con người có thể làm ra.
Tầng hai, Lee Sanghyeok chống cằm nhìn chằm chằm vào ly rượu đã sắp tan hết đá trên bàn, lại thở dài lần thứ năm trong ngày.
Moon Hyeonjoon ngồi ở chiếc sofa kế bên liếc nhìn anh, rồi lại trách móc.
"Bọn em đã nói đừng quen thằng nhãi đó cơ mà, Sanghyeok hyung anh chẳng bao giờ chịu nghe cả."
Lee Sanghyeok ủ rũ cúi đầu xuống, môi mèo cong vút nhưng vẫn nhìn ra nét buồn rầu trên mặt anh, giọng nói mềm mại như vuốt mèo cào vào bông:
"Anh cứ nghĩ giữa người yêu là không nên giấu nhau điều gì cả..."
"Vậy nên anh nói cho hắn ta biết mình thực chất là một người rất có tiền, và sau đó bị hắn chơi một vố rồi ôm tiền chạy theo tình mới?"
Ryu Minseok tức giận nói lớn làm Lee Sanghyeok giật mình, anh khẽ cười làm lành, thề thốt nói:
"Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Lee Minhyung ngồi đối diện thở dài: "Chú nhỏ, lần nào chia tay chú cũng nói như vậy cả."
Rồi cả đám cùng nhau thở dài thườn thượt, giữa những người nhộn nhịp cười nói bên cạnh trông có vẻ não nề đến lạ.
Đến khi Lee Sanghyeok có công việc cần xử lí gấp ở công ty vội vã rời đi, bọn họ mới xúm vào bàn bạc.
Ryu Minseok cau mày nói: "Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Sanghyeok hyung bình thường khôn ngoan biết bao nhưng cứ dính vào tình yêu là lại trở nên ngốc nghếch hệt một đứa trẻ mẫu giáo vậy!"
Lee Minhyung gật gật đầu, phụ họa thêm: "Nếu cứ tiếp tục bị lừa gạt như vậy thì chú ấy sớm muộn gì cũng mất niềm tin vào con người và sẽ ế cả đời cho xem, lần này chúng ta phải giúp chú ấy mới được."
Cả hai khí thế hừng hực phát biểu, dường như còn có tia lửa xẹt qua trong đáy mắt họ. Moon Hyeonjoon chống cằm ngồi nhìn, hắn không nhớ đây đã là lần thứ mấy hai người họ nói câu này.
Lee Sanghyeok đúng là một người rất tài giỏi, nhưng cũng xúi quẩy hơn bất cứ ai. Anh 28 tuổi, trải qua 3 mối tình nhưng lần nào cũng bị bọn họ lừa gạt.
Người đầu tiên sau khi yêu nhau biết anh là một người có tiền thì giả vờ đáng thương, muốn mượn tiền trả viện phí cho người mẹ đang bệnh nặng của mình. Anh mèo ngốc của bọn họ vậy mà chẳng thèm điều tra gì, cứ ngốc ngốc tin lời cậu ta đưa ra một số tiền lớn và cuối cùng thì trông thấy cậu ta cầm tiền đi hú hí với mấy anh trai trong chính quán bar mình sở hữu.
Người thứ hai là một tay ăn chơi, nhờ vào quan hệ biết Lee Sanghyeok là người có tiền nên tiếp cận, sau khi trở thành người yêu thì bắt đầu đào mỏ. Cuối cùng bị Ryu Minseok phát hiện, nhảy lên đấm đá cào mặt người ta rồi bồi thường tiền thuốc men mới thành công đuổi được tên hám của đó đi.
Người thứ ba cũng là người vừa chia tay sáng nay, lần này bọn họ căn dặn anh không được tiết lộ mình là người có tiền. Cả hai quen nhau xem như là hạnh phúc được nửa năm, Lee Sanghyeok buông hết cảnh giác tiết lộ ra thân phận của mình vì không muốn giữ bí mật với người yêu, và sau đó thì bùm! Người ta ôm tiền chạy mất.
Moon Hyeonjoon đỡ trán, quá tam ba bận. Ban nãy hắn còn lên tiếng ám chỉ hay là anh thử đổi vị trí đi, biết đâu được lần sau sẽ tốt hơn thì sao.
Nhưng chưa chờ Lee Sanghyeok phản đối, Ryu Minseok và Lee Minhyung đã đồng loạt hét lên không đồng tình.
"Nằm dưới? Sanghyeok hyung làm sao có thể nằm dưới được chứ!"
"Minseokie nói đúng, chú nhỏ dù gì cũng cao gần mét tám, cả người đều toát lên vẻ ngầu lòi như vậy thì ai có thể nằm trên chú ấy được?"
Lee Sanghyeok không biết giấu mặt vào đâu nhìn mọi người xung quanh đều đưa mắt sang nghe ngóng vì âm lượng quá lớn của cả hai, môi mèo đóng mở không ngừng cuối cùng cũng nói:
"Anh nghĩ là mình chỉ chọn sai đối tượng thôi, không cần đổi vị trí đâu."
Moon Hyeonjoon nhún nhún vai, nhai nhai trái cây trên đĩa rồi nói:
"Tùy anh vậy."
Dù sao thì hắn nói ít có khi nào sai lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro