10.


Lee Sanghyeok khệ nệ từ cốp xe taxi xách ra một giỏ trái cây to, hai cánh tay run rẩy đến tưởng như sắp rời khỏi cơ thể làm Jeong Jihoon hoảng hốt, vội vàng giật lấy.

"Để tôi giúp anh."

Lee Sanghyeok không vui nhìn giỏ trái cây to bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé trên tay Jeong Jihoon, bản tính hơn thua trỗi dậy mạnh mẽ.

"Dạo này tôi có chút lơ là tập luyện."

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn anh, không hiểu anh có ý gì.

"Trước đây tôi còn xách được thứ nặng hơn cái này nhiều." Vừa nói vừa chỉ vào giỏ trái cây trong tay cậu.

Jeong Jihoon bừng tỉnh hiểu ra, bỗng nhiên thấy buồn cười. Gật đầu phụ họa theo anh.

"Do gần đây tôi làm việc hơi nặng nên cũng quen rồi. Chứ trước kia cũng không bê được gì quá nặng đâu."

Nhưng điểm chú ý của Lee Sanghyeok lại không giống người bình thường, anh vừa nghe cậu nói xong bèn thắc mắc hỏi.

"Cậu Jihoon còn làm việc gì khác nữa à?"

Anh biết cậu làm nhân viên của quán cafe anh vừa mua lại, nơi này làm việc từ sáng đến chiều và mức lương cũng khá ổn. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình cậu, có lẽ Jeong Jihoon còn làm thêm vào buổi tối.

Cậu gật đầu, bỗng nhiên thấy hơi ngại ngùng, gãi đầu nói:

"Buổi tối tôi sẽ làm vài công việc lấy lương trong ngày."

Việc làm buổi tối không cố định, có khi làm bảo vệ, có lúc lại bốc vác và vận chuyển hàng tươi sống cần được giao trong đêm. Nhưng gần đây những công việc đó cũng không còn nữa, ngược lại bệnh tình của mẹ thì lại trở nặng hơn. Jeong Jihoon âm thầm thở dài trong lòng, không chú ý đến Lee Sanghyeok bên cạnh vẫn luôn nhìn cậu.

Cả hai bước vào bệnh viện, Lee Sanghyeok đứng ở cửa lớn nhìn xung quanh một hồi như đang tìm kiếm gì đó làm Jeong Jihoon hơi khó hiểu nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, dẫn đường cho anh đến phòng bệnh của mẹ Choi.

Lúc đứng chờ thang máy, anh bất chợt hỏi cậu.

"Cậu Jihoon đã 23 tuổi rồi nhỉ?"

"À, vâng."

Anh lại nhìn cậu từ trên xuống, âm thầm hài lòng với vóc người hoàn hảo của cậu, mặc dù hơi gầy một chút nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh.

"Cậu muốn đến làm bảo vệ vào ca tối của Bar Lee không?"

"Hả?" Jeong Jihoon ngạc nhiên hỏi lại, nơi này cũng chính là nơi Choi Wooje trốn đến để làm việc mà.

"Tôi có người quen ở đó, hiện nơi đó đang trống vài vị trí." Nghĩ đến việc làm bảo vệ thường hay đụng độ với vài vị khách khó chịu, anh nói tiếp. "Bảo vệ, phục vụ và pha chế đều đang thiếu cả."

Ý anh là, chỉ cần cậu thích thì muốn làm gì cũng được.

Nếu không thiếu thì anh sẽ bảo Ryu Minseok chuyển vị trí cho những người đó, không có gì khó khăn cả. Lee Sanghyeok nghĩ thầm.

Jeong Jihoon mừng rỡ đồng ý, nói sẽ đến vào tối hôm nay. Làm tâm trạng anh cũng trở nên tốt hơn một chút. Nghĩ bụng lát nữa về sẽ nhắn cho Ryu Minseok chuẩn bị nhận thêm người mới.

Cửa thang máy đúng lúc mở ra. Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn người mặc áo blouse đứng bên trong, mà người đó cũng ngạc nhiên nhìn lại anh.

"Sao anh lại ở đây?" Moon Hyeonjoon từ bất ngờ chuyển thành lo lắng, mắt đảo khắp người anh.

"Anh bị ốm à?"

"Không có."

Anh lắc đầu, nhìn sang Jeong Jihoon nói.

"Anh cùng bạn đến thăm bệnh người quen."

Moon Hyeonjoon vừa bước ra khỏi thang máy nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang người đứng kế bên anh mình. Ấn tượng đầu tiên là người này cao thật.

Rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn à lên một tiếng, nói với Lee Sanghyeok là lát nữa sẽ nói chuyện sau rồi vội vàng rời đi.

Thang máy đi mất, anh và Jeong Jihoon lại phải cam chịu đứng chờ đợi thêm một lát nữa. Lúc này cậu mới tò mò hỏi anh.

"Anh quen biết người đó ạ?" Trông có vẻ dữ dằn, nhưng mà mặc áo blouse nên chắc hẳn là bác sĩ rồi.

"Ừm." Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bệnh viện này là của nhà họ Moon nên Moon Hyeonjoon cũng làm việc ở đây. Thật ra hắn vẫn luôn càu nhàu về việc không thích làm ở nơi do gia đình mở ra vì sẽ được đối đặc biệt hơn những người khác, làm hắn thấy không thoải mái.

Trên đường đi đến phòng bệnh của mẹ Choi cả hai không nói lời nào. Lee Sanghyeok trông có vẻ bình thường còn Jeong Jihoon thì thỉnh thoảng lại liếc sang anh một cái.

Cậu tò mò mối quan hệ của anh và người vừa nãy, cả hai nhìn có vẻ rất thân thiết và người kia thì đặc biệt lo lắng cho anh. Chẳng lẽ nào cả hai đang hẹn hò?

Suy nghĩ này làm cậu sặc một cái, ho khù khụ trong ánh mắt khó hiểu của anh.

Cả hai đến phòng bệnh của mẹ Choi, bà mừng rỡ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, không ngừng ríu rít trò chuyện cùng anh, khi thấy giỏ trái cây to lại bảo mình làm anh tốn kém rồi.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh gọt trái cây, thi thoảng lại nhìn sang mẹ đang vui vẻ nói không ngừng, lại nhìn Lee Sanghyeok tuy không nói gì nhiều nhưng khóe môi luôn cười nhẹ, chăm chú lắng nghe những điều mẹ Choi nói. Ánh mắt cậu trở nên vô cùng dịu dàng mà đến cả bản thân cũng không phát hiện ra, chỉ có mẹ Choi vô tình liếc qua con trai rồi nhìn thấy.

Bà bỗng nhiên trầm tư, nhìn sang Lee Sanghyeok suy nghĩ gì đó.

Nói ngồi một chút vậy mà cũng gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Lee Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon có muốn trở về không, nếu về cùng thì sẽ đỡ tốn kém tiền gọi taxi hơn.

Rồi nhớ đến những con xe chất đầy trong hầm xe nhà mình, bỗng thấy bản thân thật hoang phí.

Jeong Jihoon lắc đầu nói sẽ ở lại với mẹ thêm một chút, bảo anh về trước. Lòng lại nghĩ hẳn là hiện giờ anh ấy đang khó khăn lắm, mình phải nhanh chóng tìm được thêm việc làm để trả nợ sớm thôi.

Trong đầu Jeong Jihoon còn diễn ra cảnh tượng Lee Sanghyeok vì một vài mâu thuẫn với gia đình mà bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ cầm theo chút tiền ít ỏi mà lại lương thiện đem hết đi giúp đỡ gia đình bọn họ, cậu không khỏi cảm kích trong lòng.

Đến khi bóng dáng Lee Sanghyeok đi khuất, mẹ Choi ngập ngừng nhìn Jeong Jihoon vẫn chăm chú gọt trái cây bên cạnh, hỏi nhỏ một câu.

"Con có ý với cậu Sanghyeok à?"

Jeong Jihoon không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tên của anh nên quay mặt sang hỏi lại mẹ mình.

"Anh Sanghyeok làm sao ạ?"

Mẹ Choi hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy.

"Mẹ hỏi là, con có ý với cậu Sanghyeok à?"

Jeong Jihoon hoảng hồn.

Thấy vẻ mặt của con trai, mẹ Choi không thể không thở dài. Cậu con trai lớn ngốc nghếch của bà cái gì cũng tốt, chỉ là không hiểu chuyện yêu đương.

"Mẹ không phản đối chuyện con thích nam hay nữ, đó là vấn đề của riêng con."

"Mẹ..."

Jeong Jihoon ấp úng muốn phản bác rằng cậu không thích Lee Sanghyeok, nhưng khuôn mặt mỉm cười qua màn hình điện thoại của anh bỗng xuất hiện trong đầu cậu, làm Jeong Jihoon bối rối không thể hiểu mình bị làm sao.

"Nhưng." Mẹ Choi bắt lấy hai bàn tay của cậu, buồn bã mà xoa vết chai sần giữa lòng bàn tay đầy sẹo của con trai.

"Cậu Sanghyeok thì khó quá, con à."

Lee Sanghyeok thì khó lắm, Jihoon à.

"Mẹ." Jeong Jihoon lật tay lại, nắm lấy hai bàn tay gầy gò của mẹ mà khẳng định chắc nịch.

"Con không thích anh ấy."

"Mẹ, con không thích Lee Sanghyeok đâu."

Cậu không thể thích anh ấy, cậu chẳng đủ tư cách để thích anh ấy đâu.

Một người như anh, dù bên ngoài cố tỏ ra bản thân chỉ là một người bình thường đi chăng nữa thì sâu bên trong, mỗi một hành động cử chỉ của anh, mỗi một lời nói nụ cười của anh đều toát lên vẻ cao quý lạ thường.

Dẫu anh có là chàng hoàng tử của một vương quốc đã lụi tàn, thì vẫn là sự tồn tại cao quý mà những người tầm thường như cậu chẳng cách nào với tới.

Lee Sanghyeok không phải là người cùng thế giới với bọn họ. Anh chỉ là trong lúc dạo chơi, vô tình giúp đỡ bọn họ một chút, rồi sẽ lại rời đi mà thôi. Nếu cậu dám ngốc nghếch đem tình cảm trao cho anh thì sau cùng người đau khổ chỉ có bản thân cậu mà thôi.

Mà Jeong Jihoon sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro