11.
"Anh à!" Moon Hyeonjoon ngồi trên băng ghế đá trước bệnh viện ngậm kẹo, thấy anh bước ra thì gọi to, sặc một cái xém nữa nuốt luôn cả viên kẹo vào cổ họng.
Lee Sanghyeok đi đến ngồi xuống cạnh cậu em ngốc nghếch, vỗ vỗ lưng cho đứa nhỏ đang ho khù khụ rồi tự nhiên mà cầm lấy viên kẹo trong túi hắn bóc vỏ bỏ vào miệng.
Là vị dâu.
Anh nhìn sang thấy ánh mắt nghi vấn của hổ nhỏ thì chủ động giải thích.
"Người lúc nãy chính là Jeong Jihoon mà anh kể đó."
"Ồ." Moon Hyeonjoon chỉ gật gù một tiếng, dù sao hắn cũng đoán ra được rồi, ông anh này của bọn họ chỉ có vài người có thể gọi là người quen, mà anh ấy quen biết những ai thì bọn họ cũng đều điều tra trước hết cả rồi.
Nhớ lại ánh mắt Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok khi anh quay lưng lại nói chuyện với hắn, Moon Hyeonjoon thầm cảm thấy thú vị.
"Anh à."
"Hả?"
Nhưng để bọn họ tự phát hiện ra thì vui hơn nhỉ?
"Không có gì."
Thấy hổ bông nhà mình bỗng cười tít mắt, anh có chút khó hiểu, đẩy viên kẹo sang một bên má làm nó phồng lên hệt như sóc nhỏ. Vì bản tính chiều em nên thấy Moon Hyeonjoon cười thì anh cũng lơ mơ mà cười theo.
Chắc là Joonie có chuyện gì vui. Hay là tìm người nào đúng gu rồi?
Moon Hyeonjoon nhìn bộ dạng ngây thơ của anh mình, thầm thở dài trong lòng. Rất sợ anh bị Jeong Jihoon ăn sạch không còn một mẩu xương mà bản thân còn chẳng hay biết gì.
.
"Anh, em đến rồi. Anh đang ở đâu?" Jeong Jihoon thì thầm vào điện thoại gửi cho anh một tin nhắn thoại, giọng điệu đã không còn cứng nhắc như ban đầu nữa.
Sau khi thuyết phục mẹ mình, cậu cũng tự huyễn hoặc bản thân, quy toàn bộ cảm xúc khó hiểu mà mình dành cho anh là sự mến mộ mà em trai dành cho anh mình giống như Choi Wooje đối với cậu vậy, vậy nên việc đổi xưng hô hay gì đó cũng không hẳn là quá khó chấp nhận, mà Lee Sanghyeok hẳn cũng sẽ không phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhặt đó.
Jeong Jihoon theo vạch kẻ đường đông đúc người qua lại bước đến trước tòa nhà lộng lẫy nhất của thành phố này, không hề có bảng tên nhấp nháy đèn led như những nơi khác, chỉ có kiểu chữ latin thanh thoát to vừa đủ ghi lại tên của nơi này, treo ở phía trên cửa ra vào - Bar Lee. Đơn giản và thanh lịch, làm cậu nhớ đến Lee Sanghyeok.
Bar Lee là quán bar lớn nhất thành phố, vẻ ngoài xa hoa của nó che giấu tất thảy những trụy lạc bên trong, là một nơi những kẻ giàu có thoải mái tìm đến đẩy đưa để thỏa cái thú tính của bản thân mình, vậy nên khi nghe Choi Wooje nói em trốn đến nơi này làm việc Jeong Jihoon đã rất lo lắng, sợ em chọc vào kẻ nào không nên chọc.
Cửa vào đầy người đứng canh, thay vì mặc đồng phục bảo vệ bình thường thì họ diện toàn vest đen và đeo kính râm, người nào người nấy cao to lực lưỡng như người khổng lồ. Nếu nói những người có thể đánh cậu bẹp dí chỉ bằng một cánh tay thì cậu có lẽ cũng sẽ tin ngay mà không chút nghi ngờ.
Mặc dù buổi tối mà đeo kính râm thì trông hơi buồn cười. Jeong Jihoon nghĩ vậy.
Sau khi gửi thành công tin nhắn thoại, rất nhanh chóng cậu cũng nhận lại được một tin nhắn thoại từ Lee Sanghyeok gửi đến.
[ Cứ vào đi, nói với họ là cậu đến ứng tuyển. ] Giọng nói qua điện thoại hơi chậm hơn thường ngày, âm thanh dễ nghe ẩn hiện trong loạt tiếng cười nói hỗn tạp. Jeong Jihoon ma xui quỷ khiến bấm nghe lại đến ba lần.
Cất điện thoại vào túi, cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến đến nói với một người đàn ông đứng giữ cửa.
"Tôi đến ứng tuyển."
Người đàn ông cao lớn như ngọn núi, mặt không chút biểu cảm.
"Ứng tuyển cái gì?"
"Ứng tuyển vị trí bảo vệ."
Người đàn ông kia nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới, cau mày hỏi.
"Yếu ớt như mày mà cũng muốn làm bảo vệ à?"
Thấy Jeong Jihoon không nói gì, anh ta liền hừ một tiếng, không nhiều lời ra lệnh cho một người bên cạnh dắt cậu vào trong.
Người kia dắt cậu đi vòng xuống đường nhỏ bên phải cửa chính vào một căn phòng rồi rời đi mà không thèm nói gì thêm. Bên trong đã có vài người đợi sẵn, đa số đều tầm tuổi Jeong Jihoon hoặc hơn một chút, người nào cũng cao lớn và trông hơi hổ báo.
Bọn họ ngồi đợi một lát, ngay lúc cậu định rút điện thoại ra xem thời gian thì một cậu thanh niên mặc đồ phục vụ bước vào gọi từng người vào phòng riêng để phỏng vấn. Jeong Jihoon là người đến cuối cùng nên hiển nhiên cũng sẽ là người phỏng vấn cuối cùng. Có chút bất lợi, nơi này sẽ chỉ tuyển đủ số người cần thiết mà thôi, nếu những người vào trước đều được nhận thì cơ hội hẳn sẽ không đến được với cậu.
Điện thoại thông báo tin nhắn mới, trong thoáng chốc cậu mừng rỡ không thôi, vội mở ra đọc ngay lập tức.
[ Anh, Sanghyeok hyung bảo anh đến ứng tuyển ở Bar Lee à? ]
Cậu sửng sốt, nhìn lại tên người gửi.
Choi Wooje.
Jeong Jihoon thở dài, không phải Lee Sanghyeok nhắn. Cậu vốn nghĩ anh sẽ an ủi vài câu hay làm gì đó tương tự.
[ Wooje vừa đến đã được nhận ngay đó, anh quản lý bảo do Wooje đáng yêu. ]
Cậu phì cười, đứa em lại nhắn thêm một câu chọc tức.
[ Hyung, nếu anh không được nhận nghĩa là anh không đáng yêu đó. ]
Nói gì đó hả đứa nhóc kia?
Ngay lúc cậu định đáp trả thì người ngồi trước cậu bước ra khỏi phòng phỏng vấn với vẻ mặt u sầu làm cậu thoáng chốc căng thẳng, có người mở cửa bước ra nói đã đến lượt cậu vào.
Jeong Jihoon đứng dậy bỏ điện thoại vào túi rồi bước vào phòng phỏng vấn, vừa đi vừa cố gắng chỉnh lại quần áo sao cho gọn gàng nhất có thể, trong lòng hồi hộp không thôi. Bộ quần áo này đã là bộ lịch sự nhất trong tủ đồ của cậu, một chiếc áo sơ mi trắng, tuy hơi cũ nhưng vẫn được mẹ Choi giặt ủi cẩn thận để trông gọn gàng nhất có thể.
Phòng phỏng vấn khá rộng, được trang trí theo phong cách hiện đại với tông màu đen chủ đạo, màu sắc có hơi âm u nhưng lại rất hợp với nơi này. Bên trong phòng có một cái bàn lớn, xung quanh bàn là những chiếc ghế bọc da sang trọng.
Ngồi ở đầu bàn là một cậu thanh niên nhỏ nhắn với nốt ruồi dưới mắt, khuôn mặt rất thanh tú. Thấy Jeong Jihoon bước vào liền chào hỏi rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Xin chào, tôi là Ryu Minseok, quản lý của Bar Lee."
"Chào cậu, tôi là Jeong Jihoon đến ứng tuyển vị trí bảo vệ."
Chẳng biết có phải tưởng tượng hay không, Jeong Jihoon cảm thấy Ryu Minseok hơi nheo mắt lại nhìn mình, dò xét từ trên xuống dưới một lúc lâu. Nụ cười cũng trông có vẻ giả dối.
Đoán chừng là không hài lòng về mình, bàn tay đặt trên đùi của Jeong Jihoon nắm chặt.
Nếu không được nhận vào làm thì sẽ phí công anh Sanghyeok giới thiệu cho cậu mất.
Cả hai người hỏi người trả lời một lúc, chỉ toàn những câu hỏi đơn giản mà cậu thường gặp lúc đi phỏng vấn những công việc khác, Ryu Minseok lật hồ sơ xin việc xem phần lý lịch, mặt trông có vẻ chán chường.
Ngay lúc Jeong Jihoon cho rằng mình sẽ rớt buổi phỏng vấn thì bỗng nghe thấy tiếng "chậc" rất nhỏ từ người đối diện.
Tai Jeong Jihoon rất thính, cậu ngẩn mặt mơ hồ nhìn cậu thanh niên nhỏ bé kia, người kia cũng không vui vẻ gì mà nhìn lại. Sau đó nói bằng giọng nhàn nhạt:
"Chào mừng đến với Bar Lee, cậu Jeong Jihoon."
Jeong Jihoon còn chưa định thần lại thì người này đã nói thêm một câu.
"Với vị trí nhân viên phục vụ."
Không để cậu kịp phản ứng, Ryu Minseok đã vẫy tay gọi hai nhân viên phục vụ gần đó, dặn dò bọn họ chỉ dẫn những người vừa được nhận làm quen với công việc của mình rồi nhanh như chớp rời đi.
Tính cả Jeong Jihoon thì có tổng cộng ba người được nhận, hai nam một nữ. Cô gái kia nhuộm tóc hồng nhạt, có vẻ hòa đồng, bằng chứng là suốt đường đi cô luôn tìm cách bắt chuyện với cậu.
Người còn lại có vẻ thân thiện, chiều cao cũng chỉ hơn Ryu Minseok lúc nãy một chút. Người này vừa nhìn thấy cậu đã như trước lạ sau quen, cười thoải mái vỗ vỗ vai cậu, tự giới thiệu bản thân.
"Xin chào, tôi là Han Wangho, 26 cái xuân xanh. Còn cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro