12.


Jeong Jihoon bằng một ý nghĩ kì lạ nào đó, luôn rất mong ngóng được gặp Lee Sanghyeok. Từ khi thấy anh mặc trên người chiếc áo cậu từng mặc qua, đứng bên trong căn nhà mà cậu lớn lên, Jeong Jihoon đã luôn luôn trông ngóng về anh như vậy đấy.

Điện thoại trong túi quần run nhẹ, Jeong Jihoon mở ra xem rồi phì cười.

[ Tôi ở tầng 2. ]

Ngắn gọn, có chút mơ hồ. Đúng với phong cách thường ngày của Lee Sanghyeok.

Cậu được phát cho đồng phục nhân viên là áo sơ mi trắng và chiếc gile màu đen. Jeong Jihoon miết nhẹ tay áo, thầm cảm thán đến cả đồng phục nhân viên mà còn xịn hơn trang phục đắt tiền nhất của cậu ấy chứ.

Jeong Jihoon và hai người mới được dẫn đến nơi làm việc trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, cô gái nhuộm tóc hồng tên Kim Yuna làm việc ở quầy bar, Jeong Jihoon và Han Wangho thì chia nhau phục vụ ở cả hai tầng. Tầng 1 tương đối hỗn loạn, người nào người nấy dán sát vào nhau nhảy nhót theo điệu nhạc, thậm chí có vài vị khách nữ cố tình ve vãn làm Jeong Jihoon sợ hãi mà trốn đi mất.

Khi cậu trông thấy Lee Sanghyeok, anh ngồi ở tầng 2 tương đối yên tĩnh, khác hẳn với sự hỗn loạn điên cuồng bên dưới. Khoác trên người chiếc sơ mi trắng gài đến tận nút trên cùng, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ đoan chính không hề hợp với khung cảnh hỗn tạp xung quanh, dù tay cầm một cốc rượu lắc lư cũng làm người khác có cảm giác anh chỉ đang thưởng thức một cốc trà ngon.

Lee Sanghyeok ngồi cùng một người cao to cậu không hề quen biết, khi cậu bước đến chào hỏi, ánh mắt của người đó luôn như vô tình mà cố ý đặt trên người cậu, vừa dò xét lại vừa tìm tòi gì đó làm Jeong Jihoon cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Jihoon." Anh gật đầu với cậu rồi đặt cốc rượu lại lên bàn, môi khẽ kéo lên một đường cong mềm mại.

"Vậy là cậu được nhận rồi nhỉ."

Jeong Jihoon gật đầu, vô thức đưa tay chỉnh lại mái tóc bồng bềnh hơi xoăn của mình, lòng cảm thấy có chút cao hứng. Như một đứa trẻ vừa làm được việc gì tốt và mong ngóng người lớn khen ngợi.

"Ah, Sanghyeok hyung?"

Có âm thanh vang lên sau lưng cậu, một cái đầu nhỏ ló ra. Jeong Jihoon vẫn nhớ tông giọng đặc trưng này, là của Han Wangho vừa được nhận vào làm cùng mình ban nãy.

Quay đầu thì thấy Han Wangho vui mừng nhảy nhót đến bên cạnh Lee Sanghyeok, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh anh rồi ríu rít.

"Lâu rồi em mới thấy anh đó."

Dù ánh đèn không được sáng sủa cho lắm, Jeong Jihoon vẫn trông thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Lee Sanghyeok. Tay anh cứng đờ, ánh mắt hơi tránh né người bên cạnh đang không ngừng quơ tay múa chân, vội vã cầm lại cốc rượu ban nãy mình đặt lên bàn.

Người cao lớn bên cạnh anh lúc này lên tiếng. "Cũng lâu lắm rồi em mới thấy anh đó, dạo này sao rồi anh?"

Han Wangho cười rất tươi, cả khuôn mặt đều là vẻ tràn đầy sức sống làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Miệng không ngừng ríu rít kể chuyện mình vừa về nước đã bị ba tống cổ ra khỏi nhà cho trải nghiệm cuộc sống. Jeong Jihoon đoán được anh ấy hẳn cũng là một thiếu gia giàu có.

Dạo này người giàu thường thích trải nghiệm cuộc sống thường dân nhỉ?

"Lâu lắm rồi không gặp, giờ Minhyung cao lớn quá rồi nhỉ? Ghen tị ghê, anh thì vẫn như trước à."

Jeong Jihoon chầm chậm đặt chai rượu đắt đỏ trên tay xuống bàn, qua vài câu chào hỏi đó, cậu biết cả ba người đều quen biết nhau. Vừa ngẩn mặt lên định rời đi thì đối diện với ánh mắt của người cao lớn bên cạnh Lee Sanghyeok. Cậu ngẩn người.

"Cậu này." Lee Minhyung cười toe toét, chỉ vào ông chú đang ngẩn ngơ bên cạnh.

"Giúp tôi dẫn chú ấy đến nhà vệ sinh, có vẻ chú ấy cần xử lý vài vết rượu trên tay áo rồi."

Lúc này ba người mới chú ý đến cốc rượu trên tay Lee Sanghyeok đã trống rỗng, toàn bộ rượu bên trong đều đã thấm ướt cổ tay áo của anh.

Anh hoảng hồn đặt cốc xuống bàn, vừa định đứng dậy thì Han Wangho bên cạnh chộp lấy tay anh. Chân mày Jeong Jihoon chẳng hiểu sao cau lại.

"Để em giúp anh." Han Wangho vừa nói vừa định kéo Lee Sanghyeok đi nhưng người bên cạnh cũng không có ý định di chuyển.

Anh nhẹ nhàng lách tay ra, bình tĩnh nói.

"Không sao, để Jihoon dẫn anh đi là được."

Chờ hai người đi khuất, Han Wangho ngẩn ra hỏi Lee Minhyung.

"Jihoon? Hai người đó quen nhau hở? Thân thiết vậy sao?"

Lee Minhyung chỉ nhẹ nhàng ăn quả cherry đỏ mọng trong cốc rượu, cười nói.

"Chuẩn rồi."

Han Wangho gãi gãi đầu, cũng không nhận ra từ đầu đến cuối Lee Sanghyeok không hề nói chuyện với mình câu nào.

Jeong Jihoon cầm khăn tay đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, chờ anh mở vòi nước rửa sạch vết rượu trên cổ tay áo. Cả khuôn mặt đều có vẻ mơ hồ.

"Anh ổn không ạ?"

Người đối diện lúc này mới như bừng tỉnh, vội tắt vòi nước rồi nhận khăn tay của cậu.

"Có vẻ tôi có chút say." Anh cười nói.

Suy nghĩ trong lòng Jeong Jihoon nhảy qua nhảy lại, nhớ đến nét mặt khó hiểu và hành động bộp chộp của anh khi nhìn thấy Han Wangho, có suy đoán kì lạ nhảy ra trong lòng cậu.

"Người lúc nãy là người quen của anh ạ?"

Mặc dù câu hỏi rất ngốc nghếch, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chầm chậm trả lời cậu.

"Wangho à? Anh và nhóc ấy là hàng xóm khi còn nhỏ."

Lee Sanghyeok khi không ở trước mặt Han Wangho lại quay về là con người bình thản như mọi khi, anh cẩn thận lau tay áo ướt sũng rồi gấp gọn khăn nhét vào túi quần.

"Khi nào giặt sạch tôi sẽ trả lại Jihoon nhé." Ngẫm nghĩ một chút, lại nói tiếp. "Cả chiếc áo lần trước nữa."

Jeong Jihoon nhớ đến chiếc áo bình thường của mình mặc trên người anh liền trở nên to lớn đến lạ, bật cười nói.

"Không cần đâu ạ."

Anh mặc trông đáng yêu hơn.

Cả hai bước ra khỏi WC, Jeong Jihoon ngoái lại hỏi.

"Anh có định uống tiếp không?"

Cậu thấy Lee Sanghyeok do dự, mặt anh hơi ửng hồng, có vẻ đã say một chút.

Anh không nhìn cậu mà hướng thẳng mắt ra ngoài, nơi Han Wangho và Lee Minhyung vẫn đang trò chuyện về điều gì đó.

Ánh mắt anh dán thẳng vào Han Wangho, nụ cười của cậu ấy như in sâu vào đáy mắt anh. Jeong Jihoon dường như trong phút chốc nhận ra điều gì đó.

Thở dài một tiếng, Lee Sanghyeok bình tĩnh trả lời.

"Không uống nữa."

Anh lẳng lặng chuyển hướng đến cầu thang đi xuống, Jeong Jihoon cũng im lặng bước sau anh. Cậu nghe anh lẩm bẩm gì đó.

"Say mất rồi, phải về thôi."

Lọn tóc trên đỉnh đầu anh hơi rối, theo từng nhịp bước chân của anh mà đong đưa. Khi bước đến bậc cuối cùng của cầu thang, Jeong Jihoon vươn tay kéo anh lại.

Cơ thể của người trước mặt gầy gò đến đáng kinh ngạc, theo lực kéo của Jeong Jihoon mà đổ ập vào lồng ngực cậu. Jeong Jihoon một tay giữ người anh, một tay đặt trên đỉnh đầu anh, vuốt lại lọn tóc bị rối.

Lee Sanghyeok bị bất ngờ, Jeong Jihoon vốn cao, bây giờ lại đứng trên anh một bậc thang nên Lee Sanghyeok phải ngước mặt lên mới trông thấy được khuôn mặt cậu.

"Làm sao vậy?"

Người phía sau không đáp, cũng chẳng buông tay.

"Jihoon?"

Jeong Jihoon khom lưng, đặt môi lên bàn tay đang đặt trên tóc anh của mình, thì thầm.

"Em đang làm phép."

"Làm phép?"

"Phép thuật giúp những muộn phiền của anh tan biến đi."

Choi Wooje nói, một nụ hôn lên trán sẽ giúp muộn phiền của em tan biến đi. Jeong Jihoon không dám, cậu không dám chạm vào Lee Sanghyeok, vậy nên một nụ hôn gián tiếp lên tóc sẽ thay cậu đem những muộn phiền của anh đi thật xa, thật xa để anh không còn tìm thấy nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro