8.
Choi Wooje ủ rũ úp mặt vào tường với đôi mắt buồn ngủ đến sắp sụp xuống, môi trề ra thể hiện rõ sự không vui của em. Jeong Jihoon đứng phía sau hừ một tiếng, đứa nhỏ vội vàng quay về biểu cảm ngoan ngoãn ban đầu, cúi đầu dùng ngón tay vẽ vẽ lên tường.
"Nói." Jeong Jihoon lạnh giọng, mặc dù nghe không khác so với thường ngày mấy nhưng Choi Wooje vẫn nhận ra anh mình đang tức giận.
"Đã xảy ra chuyện gì? Về trễ vậy mà còn làm phiền người ta đưa về, có phải em đã gây ra chuyện gì rồi đúng không?"
Choi Wooje ấp úng một hồi vẫn không cách nào nói dối được trước mặt anh trai, chỉ đành buồn bã mà kể ra sự thật mình giả vờ đã đủ tuổi để đi làm ở Bar Lee - nơi có chi phí đắt đỏ và tiền típ siêu cao cho nhân viên phục vụ.
Jeong Jihoon không nói nên lời nhìn đứa nhỏ ủ rũ vò nát góc áo đã sờn cũ bạc màu, lòng đau xót không thôi. Sau khi dạy dỗ Choi Wooje rồi đuổi thằng nhóc về phòng ngủ, Jeong Jihoon lặng người ngồi bên cửa sổ. Cuộc sống của bọn họ đã tồi tệ đến nỗi khiến một đứa trẻ vô lo vô nghĩ như em cũng phải tìm cách gồng gánh sao?
Jeong Jihoon có cảm giác bờ vai mình bị đè bởi gánh nặng nghìn cân, mắt lại lướt đến tấm ảnh gia đình chỉ có ba người bên trong. Nếu như nói việc Choi Wooje trốn đi làm trong quán bar khiến cậu tức giận thì cũng không hẳn, so với tức giận thì cậu càng cảm thấy hổ thẹn hơn, hổ thẹn vì không thể cho mẹ và em trai một cuộc sống tốt đẹp mà họ xứng đáng nhận được.
Jeong Jihoon 23 tuổi, không nghề nghiệp ổn định, học cũng chẳng đến nơi đến chốn, cũng không có tài năng gì đặc biệt. Chỉ là một người bình thường, hoặc thậm chí là tầm thường trong xã hội này.
Cậu tựa người vào bức tường cũ nát sau lưng, tay phải gác lên trán. Cứ ngồi như vậy một lúc lâu đến khi điện thoại run lên mới giật mình cầm lấy.
Đã một giờ tối, KakaoTalk của cậu hiện lên thông báo một tin nhắn mới.
[ Tôi về đến nhà rồi. ]
Là Lee Sanghyeok.
Ban nãy cậu nói khi anh về đến nhà thì hãy chấm một cái để cậu an tâm, vậy mà không ngờ người này thật sự nhắn, lại còn lịch sự như vậy.
Trả lời: Vâng.
Nghĩ nghĩ, thấy có vẻ cứng nhắc nên lại gửi thêm một nhãn dán con mèo tươi cười. Bên kia nhập tin nhắn một hồi lâu rồi gửi lại icon like, Jeong Jihoon bật cười.
Cậu đã từng để ý đến Lee Sanghyeok từ những ngày đầu tiên anh đến làm việc tại quán cafe. Tuy ăn mặc giản dị nhưng phong thái, cách ăn nói và đi đứng lại không hề giống những người như cậu, ở anh luôn toát lên vẻ cao quý hơn người.
Jeong Jihoon đã cho rằng có thể là khí chất của mỗi người mỗi khác, cũng có những người sinh ra với khí chất cao quý dù gia cảnh rất bình thường. Cho đến khi anh đứng ra trả một số tiền lớn cho mẹ mình. Cậu không giỏi suy luận, nhưng cậu đoán rằng anh thực chất là một cậu ấm trốn gia đình ra ngoài để trải nghiệm thử cuộc sống nghèo khó.
Một người như vậy vốn không nên dính liếu gì đến mình. Nhưng nghĩ đến khuôn miệng mèo cong cong của anh mỗi khi nói chuyện, những hành động tử tế hết sức tự nhiên của anh dành cho cậu, Jeong Jihoon bỗng có cảm giác rất lạ.
Biết rằng một người như mình đến bản thân và gia đình còn lo chưa trọn thì không có tư cách thân thiết hay kết giao với ai cả, nhưng lòng Jeong Jihoon vẫn tràn đầy mong muốn được tiến gần hơn về phía Lee Sanghyeok, muốn được hiểu rõ anh hơn, muốn anh bước vào cuộc sống của mình nhiều hơn một chút.
Đó là một cảm xúc khó tả, Jeong Jihoon nghĩ hẳn là mình đã xem anh như một người anh trai.
Cậu nhập vài chữ lên khung chat, rồi lại xóa, rồi lại nhập, cuối cùng gửi đi một câu hỏi.
[ Ngày mai khi nào anh rảnh? ]
Sợ anh quên mất, cậu lại nhắn thêm.
[ Để đi thăm mẹ tôi. ]
Đợi một lát không có hồi âm, Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu để điện thoại trên bụng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chuông điện thoại bỗng reo lên trong không gian yên ắng, làm Jeong Jihoon từ trong cơn mơ ngủ tỉnh dậy hoảng hồn nhìn điện thoại có cuộc gọi đến.
Là anh Sanghyeok!
Cậu nhìn thời gian dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi, mới chỉ 10 phút trước. Phân vân một lát thì chấp nhận cuộc gọi đến.
Đập vào mắt cậu là một cái trần nhà màu trắng, rồi một mái đầu bù xù ướt nhẹp xuất hiện không ngừng lắc lư.
Jeong Jihoon thử gọi: "Anh à?"
Bây giờ người kia mới nhận ra cuộc gọi đã được kết nối, nhẹ nhàng ừm một tiếng, cầm điện thoại lên.
Khuôn mặt trắng như sứ của anh qua màn hình điện thoại chiếu thẳng vào mắt cậu, bên phía anh bật đèn với ánh sáng yếu càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng của anh.
Anh mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt nhẹp, một tay cầm điện thoại còn tay kia cầm khăn lau khô tóc, cả người không ngừng đung đưa. Mắt Jeong Jihoon không tự chủ được liếc xuống nơi cổ áo lỏng lẻo của chiếc áo choàng tắm, lớp vải mỏng hơi hở lấp ló bọc bên ngoài cơ thể trắng như trứng gà bóc của anh.
Jeong Jihoon có cảm giác mặt mình đang bốc cháy. Bên kia Lee Sanghyeok không cảm thấy có gì sai, hình như anh kiếm được vật gì đó để kê chiếc điện thoại đứng lên rồi mới dùng hai tay cầm khăn vò tóc thật mạnh.
[ Tôi thích gọi điện hơn là nhắn tin. ]
Anh tỉnh bơ nói, Jeong Jihoon nghĩ người bình thường ai lại như vậy chứ.
[ Không làm phiền Jihoon nghỉ ngơi chứ? ]
Nghe anh gọi tên mình, cậu lúng túng.
"Không phiền ạ."
Thấy anh sâu kín nhìn mình, Jeong Jihoon khó hiểu liếc nhìn chiếc gương nhỏ dựng trên bàn, thấy mái tóc mình bù xù, gương mặt vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn ban nãy.
Mặt cậu đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro