14

Về đến nhà, Sanghyeok lại mơ hồ cảm thấy lo lắng. Cậu không biết biểu hiện của mình như vậy đã được xem là theo đuổi người ta hay chưa. Liệu Jeong Jihoon có nghĩ cậu quá mức nhạt nhẽo không nữa.

Beta hơi thất vọng. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là học sinh giỏi, nhưng với những chuyện này lại chẳng có chút kiến thức nào. Sanghyeok suy nghĩ, kết luận là có lẽ mình học tập chưa đủ chăm chỉ, liền lần nữa mở điện thoại vào diễn đàn hôm trước. Lần này cậu không đọc topic mà trực tiếp đăng bài.

#33357 Làm thế nào để theo đuổi người mình thích? Anh ấy rất quan tâm chăm sóc cho tôi, nhưng dường như chỉ dừng lại ở đấy thôi, như một người anh trai vậy.

Đợi mấy mươi phút cũng chỉ lèo tèo vài lượt like, không có ai trả lời bên dưới. Xem ra đến những người thân thiện trên diễn đàn cũng không thèm quan tâm câu hỏi ngốc nghếch của cậu. Beta buồn rầu cầm quần áo đi tắm rửa, vì lần này cảm thấy cần được an ủi ngay tức khắc, cậu chẳng chần chừ nữa mà với lấy chai sữa tắm vẫn còn mới nguyên.

Quả thực miễn là được gần gũi với những thứ liên quan đến alpha, cậu sẽ có cảm giác được bảo vệ vô hình. Đó không phải chỉ là loại an tâm đến từ bên ngoài, mà là cả sự bao bọc về cảm xúc, giống như trái tim cũng được nâng niu bởi lớp lông thiên nga mềm mại. Điều này nghe qua có vẻ hơi kỳ lạ, vì dường như chỉ omega mới thường hay nói rằng họ cần mùi hương của alpha tương tự trẻ nhỏ cần gối ghiền, và rằng việc một beta lại có hành vi tìm kiếm sự che chở của bạn tình có lẽ không phù hợp cho lắm.

Khi Sanghyeok lần nữa cầm lấy điện thoại, bài đăng của cậu cuối cùng cũng đã có vài lượt bình luận ít ỏi. Beta nghiêm túc đọc từng cái một, chỗ nào không hiểu liền hỏi lại người ta.

thucphamsach: Vậy thì phải xem người ta chỉ coi mình cậu là em trai hay còn nhiều em trai khác nữa
⤷ Đúng là anh ấy có 1 người em trai nữa.
thucphamsach: ...Hình như cậu không hiểu ý tôi

sadboysitinh: Brozone à? Bỏ đi anh nói thật
⤷ Tại sao thế?
sadboysitinh: Người từng trải, nói em trai cũng không hiểu đâu

sirongamho: Muốn xác định anh ta có phải chỉ xem cậu như em trai không dễ lắm, chỉ là cậu có dám làm không thôi
⤷ Cậu nói thử đi, tôi sẽ tham khảo.
sirongamho: Vạch quần anh ta ra là biết

Sanghyeok đỏ bừng hai má, không biết người ta đang nói thật hay trêu cậu nữa. Đúng lúc này lại có một bình luận mới dài hơn hẳn mấy cái trước.

50do1gio: Bây giờ em trai xác định cho tôi xem có phải tính cách của cái thằng đó vốn bao đồng vậy không, hay nó chỉ tốt với mình em thôi, hoặc ít nhất em là một trong những người nó đối xử tốt nhất. Nếu là vế đầu tiên thì không có nhiều hi vọng lắm, mà kiểu người như vậy tôi nghĩ em cũng nên chạy xa, tránh cho sau này hơi chút lại phải ghen với người ngoài. Còn là vế thứ hai thì dễ ẹc, em giả vờ kết bạn với vài anh trai nữa là được rồi, cuối cùng xem ai mới là người phải nổ đom đóm mắt. Thế nhé.

Beta đọc lại mấy lần, có cái hiểu có cái không. Cậu cảm giác giải pháp này cũng không khả thi với mình lắm, Sanghyeok vốn dĩ đâu phải người giỏi kết bạn. Song, beta vẫn lưu lại bình luận này để từ từ nghiên cứu tiếp. Cậu nhận ra việc theo đuổi người khác còn tốn năng lượng hơn làm việc nữa.

***

Vậy nhưng vẫn còn chưa thực hiện được thì công ty lại có dự án mới, beta vì việc này mà đành tạm thời vứt chuyện kia ra sau đầu. Hôm nào cũng tăng ca đến tối muộn, lịch tập bị hủy bỏ, alpha vẫn kiên nhẫn chờ cậu làm việc xong rồi cùng về nhà làm Sanghyeok cảm thấy áy náy không thôi.

Có một buổi tối vừa lên xe beta đã ngủ mất. Lúc đưa cậu đến trước chung cư, alpha đột nhiên gọi Sanghyeok lại. "Bé con, em có muốn ôm không?"

Beta còn chưa qua cơn gắt ngủ, nghe đến đó liền không kìm được: "Ai anh cũng gọi là bé à?"

Điều khiến cậu bực mình hơn nữa là alpha trước mặt còn thực sự nghiêm túc suy nghĩ, suýt chút nữa Sanghyeok đã không thèm đợi mà đi thẳng vào nhà.

Alpha buồn cười nhìn bạn nhỏ đang bĩu môi với hắn, trả lời: "Ai nhỏ tuổi hơn tôi thôi."

"Anh không sợ người yêu tương lai ghen à?"

"Em ấy có ghen không?"

"Cậu ấy bảo là ghen lắm."

Giọng Sanghyeok lí nhí. Cậu cúi đầu xuống đất, hai tay vặn xoắn vào nhau.

Jeong Jihoon lấy tay nâng cằm em lên, ép buộc beta phải nhìn vào mình.

"Vậy chỉ gọi mình em thôi. Như thế đã cho tôi ôm chưa?"

Sanghyeok ngại nhưng vẫn gật đầu, để hắn ôm cậu trong lòng không còn kẽ hở. Beta rúc vào hõm cổ hắn, hơi thở cũng nhỏ nhẹ và mềm mại giống như em, nhưng lại dễ dàng làm alpha ngứa ngáy.

Jeong Jihoon cứ như người đã lâu ngày mới tiếp xúc với khí trời, thỏa mãn thở ra một hơi. Hắn cọ đầu mũi mình trên phần gáy non mềm, giọng khàn khàn hỏi: "Bé tsun, dạo này em đổi nước hoa đấy à?"

"Em không dùng nước hoa." Sanghyeok dù đã hơi khó thở nhưng vẫn không nỡ đẩy người hắn ra, giọng nói bị chặn lại không thoát ra được, nghe sao cũng cảm thấy như đang nũng nịu.

"Vậy là sữa tắm? Tôi thích mùi hoa cam hơn."

Lavendin ngọt ngào quá mức, tôi sẽ muốn cắn em mất.

Hai má Sanghyeok nóng bừng. Người kia không chỉ ôm thôi mà còn dụi vào gáy cậu, bịn rịn hít hít ngửi ngửi, khiến lông tơ trên người beta dựng cả lên. Không biết bao lâu sau Sanghyeok mới được lên nhà, song tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn.

Nhưng điều đó không thay đổi được việc ngày nào đến văn phòng cũng là một chồng công việc đợi cậu xử lý. Thỉnh thoảng Sanghyeok suy nghĩ không biết Jeong Jihoon sắp xếp mọi thứ như thế nào mà có thể luôn xuất hiện trong trạng thái ung dung vậy. Có khi nào người ta cũng là con cháu chủ tịch mà cậu không biết hay không.

Thực ra alpha bên này cũng đã thầm chửi công ty suốt mấy tuần nay, chẳng qua hắn không phải kiểu người dấn thân và cống hiến như cậu, lại càng không có chuyện sẽ ngày ngày tăng ca đến tám giờ tối.

Sanghyeok hơi lo lắng. Cậu nói là sẽ theo đuổi người ta nhưng chẳng có hành động nào cả, vẫn cứ toàn để alpha chăm sóc mình. Dạo gần đây thậm chí bọn họ còn không ăn trưa cùng nhau, có hôm Sanghyeok làm việc xong sớm hơn bình thường, muốn rủ Jeong Jihoon đi ăn thì đã thấy hắn cười cười nói nói xuống thang máy cùng đồng nghiệp. Cuối cùng cậu lại lủi thủi cầm hộp cơm người ta đưa cho từ sáng rồi tự ăn một mình.

Buổi tối cậu quyết định tan làm sớm, nhắn alpha cùng nhau đi tập nhưng hắn lại ngay lập tức gạt bỏ. Sanghyeok không biết phải làm sao, cảm giác báo động đỏ kêu tít tít xung quanh mà cậu chẳng có cách nào tắt nó. Trên đường về nhà cứ vài phút cậu lại nhìn alpha nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Phúc lợi ôm tạm biệt vào buổi tối cũng bị cắt đi, cứ thế lặp lại suốt mấy ngày liền. Tâm trạng Sanghyeok cũng theo đó mà tụt dốc, thế nhưng alpha vốn luôn nhanh nhạy với mọi thay đổi cảm xúc của người bên cạnh lại giống như không hề nhận ra.

Cho đến một hôm khi Sanghyeok vừa từ phòng tắm ra ngoài, cậu vừa lấy khăn mềm lau tóc vừa đọc tin nhắn trên điện thoại.

Jihoon meow
Bé tsun
Tôi giận em rồi

Sanghyeok như bị bước hụt xuống, cậu không thèm bận tâm gì nữa mà cuống quýt gọi điện. Đầu bên kia rất nhanh liền nghe máy, nhưng mãi chẳng chịu nói gì.

"Anh ơi." Giọng beta tủi thân như muốn khóc, "Em làm gì sai ạ?".

Alpha vừa nghe âm thanh trong điện thoại tim đã tan thành nước. Hắn nào có định trêu em đâu, nhưng gần đây beta quá đáng lắm.

"Em á?" Jeong Jihoon ghì tay lên miệng con mèo bông hắn mua cho Sanghyeok, nói thật chậm. 

"Em chỉ biết đến công việc thôi."

Âm lượng càng về cuối càng mờ đi, nhưng Sanghyeok vẫn có thể nghe ra ý giận dỗi trong đó. Beta thấy tim mình đập nhanh hơn, song cảm giác đem lại không khó chịu mà như có thứ gì đó chậm rãi tan ra, dịu dàng chạm vào lòng cậu.

"Vậy em phải làm gì đây?"

Lời đáp nhỏ nhẹ cao lên ở cuối câu, cùng lúc đó cũng câu lên trái tim vốn đã rơi không biết bao nhiêu nhịp vì người trong điện thoại.

"Chuyển đến ở cạnh tôi đi. Nhà bên đã chuyển đi rồi, tôi cô đơn lắm."

***

Sanghyeok đồng ý.

Ở gần nhau thì Jeong Jihoon cũng tiện đưa đón cậu hơn. Vả lại biết được người ấy ở ngay bên kia bức tường là cảm giác an toàn tuyệt đối. Giá thuê cao hơn một chút nhưng không phải cậu không thể trả được.

Tối nào về cũng được alpha nấu cho ăn, cảm giác ngồi chờ ở bàn ăn nhìn người mình thích thành thạo làm bếp nghĩ thế nào cũng tràn ngập hương vị gia đình. Thỏa mãn cả nhu cầu ăn uống cơ bản nhất và cũng thỏa mãn cả nhu cầu được thuộc về, hạnh phúc tràn qua cả đáy mắt.

Khi công việc đỡ bận hơn thì Sanghyeok lại tiếp tục duy trì thói quen lướt diễn đàn để học tập. Lòng tự trọng của học sinh giỏi không cho phép cậu chán nản ngay từ bước bắt đầu. Beta học hỏi người ta làm bánh, lén đặt một đống dụng cụ rồi nguyên liệu về, tiếc là làm tới vài ba lần cũng chưa thành công. Kết quả không phải bột chưa chín thì cũng là bánh bị méo mó biến dạng.

Sanghyeok tự tổng kết đánh giá mình không phù hợp với môn học này, lại chuyển sang học đàn hát, đợi khi nào có dịp sẽ diễn cho Jeong Jihoon xem. Vì để tạo bất ngờ nên cậu chỉ dám đi học vào cuối tuần lúc Jihoon về nhà bố mẹ. Tiếc là bộ môn này cũng không thể có kết quả trong ngày một ngày hai, Sanghyeok vẫn phải tiếp tục phấn đấu.

Cách này không được, cách kia cũng không được, mà alpha thì chưa có biểu hiện gì khác nữa, xem ra tiếp xúc ở khoảng cách gần mỗi ngày cũng không khiến người ta thích mình hơn được.

Sanghyeok đột nhiên nhớ đến bình luận dưới bài đăng của cậu, nghĩ mất một lúc rồi nhắn tin cho Bae Junsik. Lại đúng lúc cuối tuần alpha rủ cậu tới nhà chúc mừng sinh nhật vợ hắn, có thể nói chuyện trực tiếp vẫn dễ dàng hơn một chút. Cậu muốn nhờ cậu ta giới thiệu cho mình vài người bạn.

Tối thứ bảy Sanghyeok đem theo bó hoa và một món quà nhỏ đến. Trừ cậu ra còn mấy người bạn bè thân thiết của hai vợ chồng. Beta không tìm được lúc nào riêng tư để nói chuyện với bạn mình, hơn nữa lại còn không thể từ chối mà uống vài ly rượu, cũng may tửu lượng của cậu không phải quá thấp.

Chỉ trả lời qua lại hai ba câu với mấy người ở đây thôi ý chí của Sanghyeok đã bị đẩy lùi. Cậu vẫn không thích nghi được việc làm quen bạn bè theo cách thức vội vàng đó. Sanghyeok nhìn mình có phần lạc lõng giữa bàn tiệc, tự nhiên nghĩ nếu là người kia chắc hẳn sẽ không như vậy.

Suy đi tính lại thì có lẽ gặp gỡ một Jeong Jihoon quá khác biệt với mình chính là khởi đầu cho sự hiếu kỳ, bị thu hút và rơi vào lưới tình của cậu.

Sanghyeok tò mò không biết người kia đang làm gì ở nhà bố mẹ, định mở kakaotalk lên để nhắn tin với hắn thì phát hiện điện thoại hết pin, đành tiếc nuối cất trở về.

Hơn mười giờ đêm alpha gọi xe cho cậu. Sanghyeok lên đến cửa nhà thì bắt gặp bóng dáng cao lớn đang ngồi trong phòng khách nhà cậu. Vừa thấy cậu hắn đã vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy beta, dùng lực mạnh đến mức Sanghyeok suýt nữa đã nghẹt thở, gấp gáp hết xoa tóc đằng sau gáy rồi lại hơi tách ra lấy tay ôm mặt cậu.

Sanghyeok còn đang định ôm lại người kia thì không hiểu sao alpha đột nhiên buông tay, quay trở lại ghế sofa. Beta nghĩ có lẽ hắn lo lắng vì không gọi được cho mình, vừa cởi giày ra đã đến bên cạnh alpha ngồi xuống.

"Sao anh lại về hôm nay thế? Điện thoại em hết pin." Nhìn vẻ mặt của Jeong Jihoon lúc này thì dường như không chỉ là lo lắng không thôi. Sanghyeok lờ mờ cảm thấy hắn đang giận mình, chỉ biết nhanh chóng giải thích.

Song alpha vẫn không quay lại nhìn cậu. Hắn tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại.

"Em đi đâu?"

Beta có cảm giác giống như ngày bé bị phụ huynh tra hỏi, không hiểu sao mình lại vô thức trả lời: "Em về nhà bố mẹ."

Vừa nghe đến đó alpha đã không giữ nổi bình tĩnh. Hôm nay khi về nhà mẹ lại tiếp tục sắp xếp một buổi xem mắt mà không có sự đồng ý của hắn. Người phụ nữ ấy cứ liên tục dùng sự dịu dàng mà hắn rất mực tôn trọng để hết lần này đến lần khác yêu cầu hắn phải kết hôn, dù Jeong Jihoon đã tự khẳng định không biết bao nhiêu lần rằng hắn có khả năng tìm kiếm bạn đời cho mình. Suýt chút nữa đã xảy ra tranh cãi, alpha lái xe về đây muốn ôm Sanghyeok để nạp lại năng lượng, kết quả là không biết cậu đi đâu, khi trở về trên người còn có mùi rượu.

Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, mãi mới lần nữa lên tiếng.

"Nói dối."

"Trên người em có pheromone của alpha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro