17
Sanghyeok không biết tại sao mình vừa quay lại thì cuộc gặp mặt đã giải tán.
Alpha chẳng có chút tự giác của người vừa làm việc xấu nào, vẫn thản nhiên gật đầu chào Bae Junsik rồi nắm tay beta của mình rời đi.
Sau sự kiện đó, cuộc sống của bọn họ vẫn bình yên không có gì đảo lộn. Sự thật mở ra trước mắt đó là, Jeong Jihoon quả thực là người yêu hoàn hảo. Chỉ có điều dường như sau ngày hôm đó alpha luôn không dám quá mức thân mật với cậu, cùng lắm chỉ hôn môi rồi ôm nhau chặt khít. Dù cậu đã lấy hết can đảm để bày tỏ với người ta, hắn vẫn lờ đi như không hiểu chuyện gì. Đỉnh điểm có một hôm Sanghyeok đòi sang nhà alpha ngủ, kết quả hắn thực sự ôm cậu ngủ cả đêm.
Nó khiến Sanghyeok cảm thấy bức bối. Cậu nghi ngờ cơ thể mình lúc bình thường hoàn toàn không có sức hấp dẫn nào với alpha cả, lại không thể không nghĩ đến những bài đăng liên quan đến chuyện sinh hoạt giữa alpha và beta trên diễn đàn kia.
Sanghyeok phân vân không biết nên hỏi Bae Junsik trước, hay đăng bài trên đó trước, dù sao beta cũng chỉ có hai nguồn tài liệu duy nhất. Nghĩ đến việc Bae Junsik đã có gia đình, hơn nữa hỏi những chuyện này quá mức tế nhị, Sanghyeok lần nữa lật đật lên diễn đàn nhờ người lạ cấp cứu.
#33957 Chào mọi người, tôi muốn lên đây hỏi kinh nghiệm cho chuyện đó một chút. Tôi và bạn trai đã yêu nhau được một thời gian, cũng đã cùng anh ấy trải qua kỳ dịch cảm. Nhưng không hiểu sao kể từ đó anh ấy luôn như có như không mà né tránh thân mật với tôi. Bạn trai tôi là alpha, tôi là beta, tôi lo lắng mình trong mắt anh ấy quá nhạt nhẽo.
Lần này có lẽ là đúng chủ đề được ưa thích trên diễn đàn, like và bình luận đều đến rất nhanh, Sanghyeok phải tắt bỏ thông báo để nó không ting liên hồi trên điện thoại.
catty69: ngoại hình bé như nào, có đúng gu người ta không
⤷ trước đây anh ấy chỉ thích omega nên chắc là không hợp gu lắm.
nongsao: hay là anh ta có sở thích đặc biệt, sợ cậu sốc không chịu nổi
⤷ tôi không biết, nhưng chắc là không đâu, kỳ dịch cảm có hơi mất kiểm soát nhưng vẫn ổn.
bloomberg.news: cậu là beta mà vẫn chịu được qua kỳ dịch cảm của bạn trai à
⤷ có lẽ vậy. nhưng mà tôi cũng không chắc mình có làm anh ấy hoàn toàn thoải mái không.
kinhki: bạn trai em có thích con gì không bé
⤷ đặc biệt thích mèo.
⤷ kinhki: tốt rồi, cosplay cho anh ta xem đi
Cậu bấm vào đường link được gửi trong phần bình luận, ngay lập tức đã đỏ rần cả tai mà thoát ra ngoài. Đợi cho mặt mình đỡ nóng, Sanghyeok leo lên giường, trùm chăn kín mít qua đỉnh đầu rồi lén vào lại. Đường link dẫn đến trang web của một hãng bán nội y khiêu dâm. Sản phẩm mà người nọ gửi cho cậu là bộ đồ cosplay tai mèo. Người mẫu trong ảnh có lẽ là omega, đang nằm tư thế úp người dưới sàn nhà, hai cẳng chân cong lên tựa vào thành ghế. Làn da trắng sứ xinh đẹp, đầu đeo chiếc bờm tai mèo, áo lót ren mỏng tang không che được hai điểm đỏ ở đầu vú, quần tam giác màu đen khoét sâu hai bên hông. Đuôi mèo đen dài lấp lửng trên mông, vừa nhìn đã biết chắc chắn mềm mịn.
Sanghyeok mặt đỏ tai hồng cứ xem được mấy giây lại thoát ra, quyết tâm mãi mới bấm bỏ vào giỏ hàng, song cũng chưa bớt ngượng để đặt mua.
***
Tối thứ sáu, nhà Jeong Jihoon xuất hiện vị khách không mời mà đến.
Hoặc hẳn là chỉ mình cậu nghĩ thế thôi, còn người ta vốn luôn được chào đón ở ngôi nhà này.
Là Ryu Minseok. Đã vài tháng rồi cậu mới gặp lại omega, so với trước kia càng trở nên tiều tụy. Cậu nhớ khi đó mình đang ngồi co chân lên xem phim ngoài phòng khách, đợi alpha ở bên trong nấu cơm. Ryu Minseok tiến vào mà không cần bấm chuông cửa, cũng chẳng cần người mở cửa, cứ lững thững đến trước ghế sofa, rồi lại như ngẩn ngơ khi nhìn thấy cậu.
Bản thân Sanghyeok cũng lúng túng. Có vẻ như Jeong Jihoon vẫn chưa kể cho omega về chuyện của bọn họ, cậu cũng không biết nên giải thích lý do mình xuất hiện ở đây thế nào, may mắn là omega không hỏi.
Việc omega đến đây cũng làm Jeong Jihoon bất ngờ. Hắn vội đi ra, vừa nhìn Ryu Minseok vừa hỏi: "Sao em lại qua đây?"
Omega không trực tiếp trả lời hắn, mắt nhìn qua chỗ cậu, mở lời đề nghị: "Để anh nói chuyện riêng với Jihoon được không em?"
Sanghyeok hơi xấu hổ, lập tức gật đầu. Song cậu không biết mình nên về nhà hay sang phòng khác, nghĩ thế nào cuối cùng lại chui tọt vào bếp, mà ở vị trí đó vẫn có thể nghe rõ rành rành hai người ở phòng khách nói chuyện.
"Anh ấy chịu trả lời tin nhắn em rồi, có điều vẫn không tha thứ. Gần đây anh ấy thường xuyên gặp gỡ một omega, em nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa anh à." Ryu Minseok cúi gằm, mỗi câu dường như đều dùng hết sức lực.
Kể từ khi chia tay Lee Minhyung, cứ mỗi lần gặp nhau Jeong Jihoon đều thấy em trong tình trạng hoặc uể oải, hoặc đầm đìa nước mắt. Lần trước Ryu Minseok bị ốm, sốt cao đến mức hắn cũng hốt hoảng, vậy mà omega nhất quyết không cho hắn đưa đi bệnh viện, cuối cùng chỉ có thể gọi bác sĩ chăm sóc tại nhà.
"Bình tĩnh nào Minseok."
Alpha bước tới gần chỗ em nhỏ đang ngồi, bàn tay đưa lên định vỗ lưng em nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.
Khi lớn lên, sẽ có những nỗi đau không sao sẻ nửa. Dù trong những tháng năm đằng đẵng hắn có tuyệt vọng cầu xin thế nào, van nài thánh thần ra sao, đớn đau vẫn chạm tới em vô tình và tàn nhẫn. Người mà hắn nghĩ đã được nuôi dưỡng trong vô vàn yêu thương, cuối cùng vẫn trưởng thành với nỗi lo âu chất chứa, như nhánh cây mong manh khô héo chẳng có chút khả năng bám trụ trước bất kỳ cơn bão nào.
Khi omega đã về, Jeong Jihoon vẫn lặng người ngồi ở đó. Sanghyeok đợi một vài phút rồi cũng đi ra, chần chừ hỏi: "Hai người họ không quay lại à?"
Alpha không nhìn cậu, hai tay vẫn đặt trên đầu gối. "Ừ. Em nghĩ sao?"
"Nếu em là Minhyung em cũng sẽ làm vậy."
Đó không hẳn là lời thật lòng. Thay vì nói em cũng sẽ làm vậy, thà rằng khẳng định em mong Minhyung sẽ làm vậy. Điều này chẳng phải do cậu có thành kiến với omega kia, bởi dù không phải Minhyung mà là bất kỳ ai khác, Sanghyeok cũng sẽ có mong muốn tương tự. Việc biến mình thành cây cỏ bị xiềng xích trong đất bùn, ảo tưởng về thứ hạnh phúc vô hình giả dối chẳng phải một hành động khôn ngoan.
"Em không thích Minseok phải không, Hyeok?"
Câu hỏi không được báo trước làm Sanghyeok run lên, cậu mơ hồ có cảm giác Jeong Jihoon sẽ lại dùng lời lẽ để chỉnh đốn mình, và lần nữa bảo vệ cho omega như hắn vẫn thường làm.
Dù điều này có thể sẽ tổn thương Sanghyeok.
"Từ nhỏ em ấy đã được chiều chuộng, chuyện thế này chưa từng xảy ra, xem như một phần là trách nhiệm của anh và người lớn trong nhà."
Nhưng lần này, Jeong Jihoon lại nhận lỗi về mình, và nó chẳng hề nhẹ nhõm hơn, càng khiến cho lồng ngực beta co thắt khó chịu. Trái tim bị ma sát bởi hàng chục sợi dây thép lạnh lẽo quấn quanh, chẳng khoan nhượng mà đẽo gọt đến trầy xước. Cái nhận thức rằng Jeong Jihoon và omega mới là người một nhà, còn mình không gì hơn ngoài kẻ ngoại lai đột ngột xông vào và đòi hỏi người ấy phải ưu tiên chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Sanghyeok.
"Anh trai em, có lẽ cậu ta thực sự hết yêu Minseok nhỉ. Nếu không làm sao có thể để mặc người mình yêu khổ sở như thế."
Sanghyeok nhìn alpha ngồi đó, buồn bã và bất lực, còn cậu vẫn đứng yên tại chỗ để cho mình chút thời gian mà cố gắng thấu hiểu cảm xúc hiện giờ của hắn. Beta không muốn trở nên mất kiểm soát, dù buộc phải thừa nhận rằng omega đó giống như vết dằm trong lòng cậu, để lâu không những không tiêu biến mà chỉ càng ngày càng sưng tấy mưng mủ.
Sanghyeok cố đè nén giọng mình, chỉ giống như đặt câu hỏi bâng quơ: "Anh lo lắng như vậy mà cứ để anh ta về một mình à? Lỡ cảm xúc của anh ấy không ổn như lần trước thì sao?"
Jeong Jihoon thoáng sững sờ.
Hắn không biết trạng thái hiện tại của Ryu Minseok ra sao, nhưng người đối diện thì lại rõ ràng trước mắt.
Em ấy đang bất an. Ánh mắt né tránh, giọng nói không rõ cảm xúc, bàn tay nắm chặt.
Hắn thấy trái tim mình cũng rung lên. Tâm trí rà soát một lượt những biểu hiện của em khi đối diện với Ryu Minseok, lại nhớ tới những lần hiếm hoi Sanghyeok bộc lộ sự ghen tuông với mình, tất cả mọi thứ chỉ hướng về một câu trả lời duy nhất. Alpha lại một lần nữa trong vô thức mà không đủ quan tâm đến Sanghyeok, không kịp thời trấn an nỗi lo lắng trong lòng, cũng không hiểu được những rối ren xao động của beta.
Lúc này Jeong Jihoon mới chợt nhớ ra, beta thậm chí đã theo dõi tài khoản Instagram của mình, mà trên đó lưu giữ những gì không cần nhắc lại cũng biết.
Khi chưa quen Sanghyeok, alpha không thường xuyên có cảm giác thất bại thế này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn lần lượt chứng kiến em trai và người yêu mình chán chường ủ rũ, mà một người hắn không có cách nào giải quyết được, còn người kia...
Em ấy có đang thất vọng về hắn không?
Thời gian yên lặng sắp không thể đếm được. Sanghyeok giả vờ coi đó thực sự là lời vu vơ, thản nhiên nói với hắn cùng vào ăn tối. Cửa sổ phòng bếp được mở hé ra để xua tan chút ngột ngạt, dù đã hết sức tự kiềm chế, beta vẫn thi thoảng lơ đãng trên bàn ăn, ngóng về nơi xa xăm trên bầu trời đen kịt.
"Hyeok." Jeong Jihoon đột nhiên vòng sang bên, bế xốc Sanghyeok dậy, một tay đặt dưới mông nâng đỡ trọng lượng cơ thể, tay còn lại ôm ngang lưng cậu.
Sanghyeok bị hành động bất ngờ làm cho hoảng sợ, hai tay vòng qua cổ bám lấy người kia để không bị ngã: "Sao thế anh?"
Alpha bước từng bước về phòng khách, ôm em ngồi trên ghế sofa. Lúc hơi tách ra hai má Sanghyeok đã lại bị hun nóng, cậu ngước cặp mắt hơi ánh nước lên nhìn hắn, chờ đợi lời giải thích.
"Có phải em nghĩ anh từng thích Minseok không?" Jeong Jihoon vừa ôm vừa đưa tay lên xoa xoa hai má người trong lòng, giọng nói thủ thỉ não nề chạm vào tim Sanghyeok.
Beta chẳng rõ phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu: "Em không biết."
"Hyeok ơi, em nghĩ anh thích người khác mà vẫn ở bên em ư? Vậy chẳng phải trong lòng em anh tệ bạc lắm à? Anh buồn đấy bé cưng." Alpha dụi đầu mình vào hõm cổ Sanghyeok, giọng mũi nghèn nghẹn.
Hẳn là beta không biết, trong chuyện tình cảm này không chỉ mình em bất an. Ngay từ đầu alpha đã lo sợ rằng có thể sau này Sanghyeok sẽ nhận ra, những rung động của mình đối với hắn cũng chẳng là gì cả. Khi có một alpha tốt hơn hắn xuất hiện, người sẽ cho em sự cam kết tuyệt đối, không do dự chần chừ mà thẳng thắn theo đuổi với những lời tán tỉnh ngọt ngào và bạo dạn, chẳng thể đảm bảo rằng beta sẽ không lung lay.
Jeong Jihoon không có lợi thế gì ngoài một người đến trước, và tạm thời cho tới bây giờ vẫn là alpha tốt nhất của em. Nếu ngay cả điều đó cũng biến mất, hắn sẽ chẳng còn gì.
Lòng tự tin dễ dàng bị bỏ lại khi đứng trước người mình yêu.
"Ryu Minseok là em trai anh. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều là vậy."
"Còn Lee Sanghyeok-"
"Lee Sanghyeok là người khiến anh sinh lòng hiếu kỳ vì sao một beta phải nỗ lực nhiều đến vậy, là người làm anh không thể rời mắt vì đã luôn hành động với sự can đảm lạ thường, là người mà anh đau lòng xót xa mỗi khi em ấy khẽ nhíu mày dù chỉ một chút. Và là người duy nhất có thể thắp sáng niềm kiêu hãnh trong anh."
Bằng lời khen ngợi, bằng sự ỷ lại, bằng tình yêu ngây thơ và thuần khiết, biến nó trở thành thứ ấm áp rực rỡ trong cả những đêm đen, nhưng cũng có thể dập tắt nó bất cứ khi nào em muốn. Lee Sanghyeok ảnh hưởng đến Jeong Jihoon nhiều hơn em ấy nghĩ, nhiều đến mức có thể coi là đáng báo động trong một cuộc tình chẳng dài hơi, và alpha thì chấp nhận điều đó.
Sanghyeok nằm ngoan trong lòng hắn một lúc lâu, mãi mới ngẩng đầu dậy.
"Em muốn hỏi một câu."
"Được."
"Mật khẩu vào nhà, là thời hạn cho việc kết hôn của anh, đúng không?"
"Phải."
"Với một omega xinh đẹp?"
Có lẽ beta đã bình tĩnh lại, Jeong Jihoon nghe thấy cậu bắt đầu tính sổ từng chút một.
"Đã là chuyện cũ rồi, Sanghyeok. Nếu để anh đổi lại nó sẽ là ngày hôm nay."
"Tại sao?"
Nếu là ngày thường, alpha hẳn sẽ nghĩ ra điều gì đó để trêu ghẹo em, nhưng hôm nay không phải lúc để làm vậy, hơn nữa đáy lòng hắn thực sự thôi thúc nói ra lời thành thật.
"Là thời điểm anh muốn kết hôn với em."
Hai tai Sanghyeok đỏ rần. Cậu bối rối lảng tránh ánh mắt, nhỏ giọng: "Vậy sao lại nếu? Anh không định đổi ư?"
Jeong Jihoon lắc đầu, hôn lên vành tai cậu.
"Muốn để em lựa chọn. Thời điểm em kết hôn với anh."
***
Jeong Jihoon nghĩ rằng mình đã xử lý ổn thỏa. Nhưng đó là vì Sanghyeok không muốn mình trở thành kẻ hẹp hòi trong mắt hắn.
Cậu tin tưởng alpha của mình là người có trách nhiệm, cũng thực sự tin vào việc dù không có mình thì anh ấy và Ryu Minseok vẫn không thể nào ở bên nhau. Nhưng có là vậy cũng chẳng gạt bỏ được sự thật rằng người đó luôn là ưu tiên trong cuộc đời hắn.
Chính điều ấy mới khiến Sanghyeok cảm thấy nghẹt thở.
Vài tuần sau sự kiện đó, cuộc sống của bọn họ vẫn bình yên không có gì đảo lộn. Chỉ là dạo gần đây Sanghyeok cứ hơi chút lại nôn nao trong người, ăn uống cũng không ngon miệng. Đỉnh điểm, có một hôm khi Jeong Jihoon đang đi công tác, beta ở nhà vừa ăn thìa cơm đầu tiên đã buồn nôn không chịu được, phải chạy vội ra bồn rửa.
Cậu theo thói quen lên mạng tra cứu, kết quả cho ra nào là viêm dạ dày, suy tuyến thượng thận, rồi thì nhồi máu cơ tim, cái nào nghe cũng khiến người ta hoảng hồn. Trước đó Sanghyeok đã có tiền sử bị bệnh dạ dày vì sinh hoạt không lành mạnh, nhưng một hai năm gần đây không còn tái phát nữa, beta cũng chủ quan không thăm khám lại.
Đinh ninh lại là bệnh cũ, Sanghyeok không suy nghĩ nhiều mà đặt lịch khám ở phòng khám tư nhân mình quen, ngay buổi chiều liền bắt xe đi kiểm tra. Beta không thích bệnh viện, chỉ chịu được không gian ở những phòng khám nhỏ, nhưng mỗi lần đến vẫn tương đối khó thích ứng. Gặp bác sĩ, nhận phiếu siêu âm, đóng tiền, đi siêu âm và nhận kết quả, một chuỗi các thủ tục mà beta đã từng làm đến nhuần nhuyễn. Vào lại phòng kín đưa tờ siêu âm cho bác sĩ, Sanghyeok thực ra cũng không lo lắng lắm.
"Dạ dày của cậu không có vấn đề gì đâu."
Nghe xong Sanghyeok thở phào một hơi, vừa định mở lời hỏi nguyên nhân tình trạng buồn nôn của cậu thì bác sĩ lại tiếp tục.
"Còn triệu chứng kia thì, chúc mừng nhé, khả năng cao là do ốm nghén. Nhưng cậu vẫn nên đi phòng khám chuyên khoa để kiểm tra lại."
Đây là chuyện Sanghyeok chưa từng nghĩ tới. Khả năng beta có thai trong lần quan hệ đầu tiên gần như bằng không, họ không giống như omega có thể dễ dàng thụ thai và mang thai, beta có nằm mơ cũng không tưởng tượng được đến cảnh xác suất nhỏ nhoi đó lại rơi trúng đầu mình.
Beta lại bắt xe trở về nhà, cậu siết chặt hai bàn tay, cố gắng suy nghĩ thật bình tĩnh. Nhưng rốt cuộc vẫn là không được.
Thời gian quen nhau của bọn họ quá ngắn ngủi. Đứa trẻ này đến với cậu hoàn toàn không đúng lúc, không chỉ bản thân cậu còn chưa sẵn sàng, mà beta cũng không thể xác định được liệu người ấy có chờ mong nó hay không.
Ngọn lửa trong lòng vẫn cứ âm ỉ đốt, sáng hôm sau Sanghyeok xin nghỉ làm, đến phòng khám chuyên khoa sản. Buổi tối ngày hôm qua cậu đã đọc các bài đăng trên diễn đàn, có những trường hợp khi siêu âm có phôi thai nhưng lại không có tim thai, hay phôi thai không phát triển, khi đó phải can thiệp chấm dứt thai kỳ.
Kết quả đúng là chưa có tim thai, nhưng là do phát hiện quá sớm, bác sĩ hẹn cậu một tuần nữa quay lại. Sanghyeok không biết phải bày ra phản ứng thế nào. Mọi thứ đến quá đột ngột, khiến cậu hoảng sợ và lo lắng nhiều hơn vui mừng. Beta vẫn nhớ alpha của cậu thích trẻ con như thế nào, khát khao làm bố ra sao, nhưng đó là những điều hắn nói từ khi bọn họ còn chưa ở bên nhau, Sanghyeok không dám chắc.
Việc chưa có tim thai càng củng cố lý do để cậu không kể chuyện này cho người đó. Ngay cả khi anh ấy thực sự vui sướng bởi sự xuất hiện của đứa trẻ này, nếu lỡ như rơi vào trường hợp kia, chắc chắn anh ấy sẽ hụt hẫng lắm. Sanghyeok chẳng thể nào mặc nhiên chứng kiến người ấy buồn rầu được.
Cứ thế, đến khi Jeong Jihoon trở lại cậu cũng không hé răng nửa lời. Có điều triệu chứng nghén hơi khó để che giấu, Sanghyeok luôn phải tỏ ra mình không muốn ăn, alpha quấn lấy dỗ mãi không được, suýt chút nữa còn bắt cậu đi bệnh viện.
Beta hồi hộp chờ từng ngày đến khi đi khám lại, nhưng càng chờ đợi thời gian càng như kéo dài hơn, cậu không đợi được đến ngày có kết quả xác định, lại đợi được nhiễu động giữa trời trong.
Ngày mà trái tim vừa rét vừa buốt, nước mắt đông cứng không chảy được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro