18

Cuối tuần, nhà Jeong lại có cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Suhwan chưa đủ tuổi tham gia cuộc họp gia đình, vừa ăn cơm xong lại phải tiếc nuối đi lên gác. Thực ra nó thừa biết bố mẹ định nói chuyện gì. Lúc Jeong Jihoon không ở đây ngày nào họ cũng càm ràm với nhau về việc bao giờ anh trai nó mới lấy vợ, có khi nào chức năng sinh lý hay tâm lý có vấn đề hay không.

Nhớ ngày xưa khi cả Ryu Minseok và Jeong Jihoon đều chưa chuyển ra ở riêng, cuối tuần nào anh Minseok cũng sang đây ăn cơm. Mẹ nó đinh ninh Jihoon thích Minseok, sau này khi Minseok có người yêu, Jeong Jihoon lại không thèm quen ai, cả nhà đều tưởng anh trai nó vì cú sốc này mà không thể bước tiếp.

Suhwan thì không nghĩ như vậy. Nó kém Jeong Jihoon tới mười hai tuổi, và từ ngày bé tí trong mắt nó Jeong Jihoon đã chẳng khác nào siêu anh hùng đời thật. Bao nhiêu năm đi học luôn nằm trong bảng vàng, đến khi Suhwan vào trường thầy cô cũ vẫn còn nhớ đến mà hỏi thăm thông qua nó. Người một khi đã quyết tâm thì có thể giành được hết thảy những điều mình muốn, chẳng có lý nào lại đương nhiên để mặc người mình yêu lọt vào vòng tay người khác.

Không có alpha nào như thế cả, đặc biệt là Jeong Jihoon.

Bố mẹ Jeong yên lặng mãi không mở lời, alpha cũng không mất kiên nhẫn mà để họ từ từ chuẩn bị, dù sao chắc chắn những lời tiếp theo sẽ không dễ chịu gì.

"Không yêu cầu con phải kết hôn ngay lập tức. Nhưng alpha ba mươi tuổi đầu không có người yêu thì con định chết sớm vì tiêm thuốc ức chế quá liều đấy à? Bố mẹ lớn tuổi rồi, Suhwan năm nay mới lên Đại học, bố mẹ muốn tập trung quan tâm cho em nó thôi mà con mãi vẫn thế này mẹ biết làm sao."

"Tuần sau hẹn con bé này đi, mẹ đã gửi số điện thoại cho con rồi, cũng cho người ta số điện thoại của con. Omega ngoại hình xinh xắn, công việc ổn định, tính tình lại điềm đạm hiền hòa. Mẹ nghe nói con bé học cùng trường cấp Ba với con, dưới con hai khóa, từ ngày xưa nó đã biết con rồi."

Alpha không thể hiện ra, nhưng trong lòng đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Hắn biết rằng nếu mình không tỏ thái độ dứt khoát một lần, những chuyện thế này sẽ không thể nào chấm dứt. Trước khi chưa có Sanghyeok, đúng là trước mặt bố mẹ hắn vẫn đuối lý thật, nhưng bây giờ chẳng phải mọi thứ đã thay đổi rồi sao.

"Con có người yêu rồi." Vừa mở đầu đã trực tiếp làm bố mẹ Jeong giật mình, tác phong này không phù hợp với con trai của họ cho lắm.

"Bọn con quen nhau từ đầu năm nay, không bao lâu sau thì ở bên nhau. Con chưa hỏi ý kiến em ấy nên chưa thể dẫn về đây được, nhưng bố mẹ không cần ép con đi xem mắt nữa."

Mẹ Jeong nửa tin nửa ngờ, không biết có phải con trai lớn dùng chuyện này để qua mặt họ hay không. Nhưng vẻ mặt của hắn hôm nay quá nghiêm túc, dẫn đến việc cuối cùng cuộc nói chuyện cũng đành khép lại bằng lời đe nhắc alpha sớm đưa người yêu về nhà.

Buổi tối, Jeong Jihoon đánh xe về khu chung cư. Hắn theo thói quen sang nhà Sanghyeok trước, vừa gọi đã thấy tiếng cậu ở trong phòng làm việc.

"Hyeok ơi." Alpha tiến tới ôm cậu từ đằng sau, đầu mũi vờn qua vờn lại chóp tai, thỏa mãn hít ngửi hương cam thơm dịu, "Mau nghỉ thôi, đã khuya lắm rồi."

Sanghyeok quay đầu lại thơm chụt lên mặt alpha một cái: "Xong ngay đây. Ở nhà có chuyện gì à, sao hôm nay anh quay lại muộn thế?"

Bình thường alpha luôn đảm bảo sẽ ăn cơm cùng cậu bữa tối chủ nhật, song hôm nay lại đột nhiên báo mình sẽ về muộn hơn, dặn Sanghyeok tự ăn trước. Jeong Jihoon vẫn liên tục cọ vào gáy cậu, khiến cho làn da chỗ đó phút chốc đã hơi đỏ.

"Hyeok ơi."

"Vâng ạ."

"Về gặp bố mẹ anh được không?"

Vừa dứt lời, alpha cảm nhận cơ thể trong lòng mình hơi run lên. Thực ra hắn chỉ muốn thử vận may một lần, bởi với tính cách của beta có lẽ phải đề cập tới lần thứ ba thứ tư thì lúc đó hẵng nghĩ tới khả năng cậu đồng ý. Dù sao việc này có ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết.

Trong lòng Sanghyeok nhiều hơn là sự chần chừ. Dạo gần đây có quá nhiều việc khiến cậu phân tâm, trong người lại không thoải mái, beta quả thực không thể tập trung suy nghĩ cho bất cứ điều gì. Cậu cứ im lặng mãi, câu trả lời alpha đã tự hiểu, hắn chỉ ôm người yêu chặt hơn, nói nhỏ bên tai Sanghyeok.

"Anh sẽ hỏi lại em vào lúc thích hợp hơn nhé, bé cưng."

Chuyện có khả năng mang thai đã làm Sanghyeok cả ngày như ngồi trên đống lửa, lại phải đối diện với giọng nói buồn buồn của alpha vừa nãy, cả người cậu ngay tức khắc càng trở nên bứt rứt.

Jeong Jihoon vừa về, Sanghyeok đã leo lên giường tra cứu tài liệu.

Vừa tìm kiếm từ khóa đã hiện ra ngay, xem ra cũng có nhiều người quan tâm giống cậu.

#12101 Liệu gia đình bạn trai alpha sẽ thích tôi chứ?

Xin chào, tôi là beta nam, năm nay 23 tuổi. Có thể mọi người sẽ thấy hơi kì lạ, 23 tuổi mà ra mắt gia đình người yêu làm gì, nhưng bạn trai tôi hơn tôi tới mười một tuổi, đó chính là vấn đề. Tôi đã nghe nhiều về việc bố mẹ sẽ không thích người con alpha của họ cưới một beta, bản thân tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà vẫn hồi hộp quá, có ai có tips nào để gây ấn tượng tốt không.

saobang: Khó nói. Bạn trai cậu hơi lớn tuổi quá, khả năng cao bố mẹ anh ta cũng thuộc cái thế hệ vẫn ưa thích kết hợp truyền thống. Cậu nói đã chuẩn bị tinh thần nên chắc cũng hiểu, người lớn họ sợ hôn nhân của con cái không được trọn vẹn. Trong cuộc gặp nếu có vấn đề gì tốt nhất nên để alpha của cậu ra mặt thay cậu.

cobonla: Cố lên em trai. Tôi và bạn trai đã qua cửa phụ huynh thành công, cuối năm nay chuẩn bị cưới. Bí kíp của tôi là cứ thành thật dần dần chứng minh cho họ thấy tình yêu của hai người.

saochoi: Riêng việc là beta thôi đã khó mà tạo ấn tượng tốt rồi. Thôi thì trước khi sang nhớ khấn các cụ nhà mình nén hương.
thaycung: Vớ vẩn, chưa cưới ai cho báo lên tổ tiên

Vẫn còn hàng dài bình luận phía dưới, nhưng không hiểu sao Sanghyeok không muốn đọc nữa. Có lẽ những chuyện thế này chỉ có thể dựa vào trải nghiệm của mỗi người, không ai có thể đưa ra lời khuyên phù hợp nhất ngoại trừ bản thân mình của tương lai.

Beta đưa tay lên xoa bụng mình, vẫn còn hơn một tuần nữa mới tới lịch tái khám, đến lúc đó lại nghĩ tiếp cũng không muộn.

***

Nhưng những điều không mong muốn cứ nối tiếp nhau xảy đến, bất chấp việc con người có thể thừa nhận chúng hay không.

Buổi chiều khi đang làm việc, Sanghyeok nhận được tin nhắn từ alpha. Có lẽ người kia đã rời đi vội vàng, dù beta trả lời lại ngay nhưng rất lâu sau vẫn không nhận được hồi âm từ hắn.

Jihoon meow
Minseok gặp tai nạn
Anh phải vào viện xem thế nào
Em tan làm thì đợi anh nhé

Hyeok meow
Không cần đón em đâu
Để tan làm em vào với anh
Gửi định vị cho em với

Sanghyeok bắt taxi đến bệnh viện, ký ức buổi đêm mấy tháng trước lại hiện về, cậu buộc lòng phải cố cắt những suy nghĩ ấy đi. Mọi thứ còn trùng hợp hơn khi Lee Minhyung cũng có mặt ở đó, dù không thể biết rõ ràng nhưng có lẽ chuyện Ryu Minseok gặp tai nạn hôm nay ít nhiều có liên quan đến anh.

"Em có mệt không?" Vừa thấy Sanghyeok, Jeong Jihoon đã đứng lên ôm em, dường như không thèm để alpha còn lại vào mắt.

Nhưng Sanghyeok ngượng lắm, cậu khẽ đẩy alpha ra, lại thấy một bên tay hắn bị trầy xước liền hỏi: "Sao tay anh lại chảy máu thế?"

Jeong Jihoon không nói, beta quay sang nhìn Lee Minhyung, nhác thấy thái độ giữa hai alpha cũng có thể đoán được.

"Hai người đánh nhau đấy à?"

"Không phải, anh ấy lo lắng quá nên đấm vào tường thôi."

Đúng lúc Lee Minhyung vừa giải thích xong, bác sĩ liền gọi người nhà bệnh nhân vào. Jeong Jihoon nhắc cậu ngồi yên đó chờ hắn rồi nhanh chóng đi theo, beta nghe lời ngồi xuống ghế, bấy giờ mới để ý anh họ vẫn đứng tại chỗ.

"Sao anh không vào?"

Sanghyeok nhắm hờ mắt cho đỡ mệt. Thời gian này cậu thường xuyên trong trạng thái buồn ngủ, cảm giác như đặt lưng ở đâu cũng có thể ngay lập tức vào giấc.

Âm thanh của alpha ù ù đi vào tai cậu: "Em nghĩ anh ta cho anh vào à?"

Beta cố nhấc mí mắt lên, thở dài hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Minseok chạy theo xe anh, không để ý nên bị mô tô đụng. Họ phanh kịp nên chỉ bị thương ngoài da lúc ngã, chủ yếu là em ấy bị hoảng sợ."

Đúng như cậu nghĩ.

Sanghyeok không biết Minhyung lúc này cảm thấy thế nào, không đủ sức cũng không đủ lòng để cố gắng đào sâu. Rốt cuộc cả hai đã sớm không còn là những đứa trẻ vô tư lự. Rất lâu về trước beta đã học được rằng, việc lớn lên về cơ bản là trở thành một cánh buồm đơn độc trước nước dâng chảy xiết và cơn gió đảo chiều, không gì hơn ngoài tự mình tìm lấy cửa thoát.

Song, Sanghyeok nhận ra những người mang giới tính alpha dường như không nghĩ vậy.

"Sanghyeok, có phải em và anh ta đang ở bên nhau không?"

Hẳn là bởi họ đã quen với việc kiểm soát, cũng cho rằng bản thân có năng lực để vớt lấy cuộc đời của ai đó đang chấp chới nơi vũng sâu, vì thế mới cho mình cái quyền đường hoàng đóng vai ngọn hải đăng trong vận mệnh của người khác.

Sanghyeok hơi ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi của alpha: "Rõ ràng đến thế ạ."

Dù đã biết trước, khi nghe đến đó Lee Minhyung vẫn khựng lại một nhịp. "Anh xin lỗi nếu làm em cảm thấy khó chịu, nhưng mà Sanghyeok này, trong lúc còn có thể nên dứt ra thì hơn."

Bả vai beta run lên, cậu khó khăn hỏi: "Anh cũng thấy bọn em không hợp ạ?"

Alpha ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, vỗ lưng đứa trẻ trong lúc không hay không biết đã trưởng thành.

"Không phải do em. Anh ta quá quan tâm Minseok."

"Anh biết mối quan hệ của hai người họ nhưng vẫn ở bên anh Minseok chừng ấy năm mà."

Không phải beta cố tình bướng bỉnh. Chẳng qua đó là câu hỏi cậu đã thắc mắc trong lòng từ lâu, rằng phải là alpha có lòng bao dung đến nhường nào mới có thể không để tâm đến việc bạn đời của mình luôn gần gũi với một alpha khác.

"Không giống nhau." Lee Minhyung lắc đầu, quay sang nhìn em mình: "Minseok có thể không biết cách bày tỏ tình yêu của mình. Em ấy cũng có thể làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Nhưng có một điều anh luôn tự tin."

"Em ấy sẽ ưu tiên alpha của mình."

"Jeong Jihoon thì sao, Sanghyeok?"

Anh ta có thể luôn ưu tiên em không?

***

Jeong Jihoon đưa cậu về nhà sau đó quay lại bệnh viện.

Sanghyeok bật hết bóng đèn vàng trong nhà, ngồi co chân trên ghế sofa. Linh hồn trống rỗng dung nhập với ánh sáng nhàn nhạt từ đèn cao tần và cả tiếng máy sưởi kêu lên rền rĩ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu bị cưỡng ép phải thẳng thắn đối mặt với nỗi bất an bấy lâu nay trong lòng.

Nó không phải là một trải nghiệm mà người ta có thể thoải mái nói rằng mình sẽ suy nghĩ tích cực nổi, cũng không phải một dự án để cậu có thể cầm giấy bút ra mổ xẻ vấn đề. Beta không muốn mình trở thành kẻ cực đoan phiền nhiễu, nhưng trong lòng cậu cứ mỗi phút lại muốn chất vấn alpha cả trăm lời.

Mà vốn dĩ người ấy chẳng hề có lỗi.

Omega đó đã hiện diện trong cuộc đời của hắn hai mươi bảy năm trời, nhiều hơn cả số tuổi của cậu, càng không nói đến khoảng thời gian chẳng đáng nhẩm đếm kể từ khi cậu quen Jeong Jihoon. Ngay từ đầu alpha đã có kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời mình, có lẽ là kết hôn với một omega có thể chấp nhận được chuyện này, một người cũng sẽ yêu thương Ryu Minseok vô điều kiện giống như hắn.

Dù Sanghyeok không tin tưởng có ai thực sự làm được điều đó.

Jeong Jihoon vẫn trở về lúc nửa đêm. Hắn lo lắng cho beta ở nhà.

Ngạc nhiên là khi alpha mở cửa, đèn trần vẫn sáng, người hắn mong ngóng vẫn ngồi trên sofa, không biết đang nghĩ gì mà chẳng hề phát hiện có người đến gần.

"Hyeok ơi, em sao thế?"

Beta không trả lời câu hỏi của hắn, cũng không nhìn alpha: "Anh Minseok sao rồi?"

Jeong Jihoon đã muốn ôm em phát điên. Hắn ngồi xuống ghế, theo thói quen bế Sanghyeok ngồi trên người mình, thơm lên trán em rồi mới đáp. "Bác sĩ bảo em ấy ổn."

Người nhỏ tuổi rúc mặt vào ngực hắn, mãi không nói gì tiếp. Đến khi lần nữa cất tiếng, âm thanh không biết vì gì mà khàn đặc.

"Còn em thì không ổn chút nào."

Những người xung quanh hay nói Sanghyeok sống quá lý trí, nhưng bản thân beta rõ ràng hơn ai hết, ngoại trừ công việc, cậu đối diện với chuyện gì cũng dễ dàng trở nên rối rắm. Jeong Jihoon đã từng là người gỡ rối tuyệt vời, nhưng nó sẽ còn hữu dụng tới lúc nào đây.

"Em đau chỗ nào sao, Hyeok? Để anh xem."

Alpha lo lắng tách người ra tìm kiếm câu trả lời từ Sanghyeok, nhưng đáp lại hắn chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài cùng ánh mắt mơ màng không có điểm tựa. Và ở nơi hắn không biết, có trái tim đang lao xao ngột ngạt cùng tiếng nấc nghẹn cay đắng được nuốt ngược vào trong.

Sanghyeok không biết alpha nói gì, những lời tiếp theo chỉ giống như áp tai vào vỏ ốc, cảm giác yên lành đến hiếm hoi. Trước khi beta chìm vào giấc ngủ, cậu mới lần nữa loáng thoáng nghe tiếng người đang ôm mình.

"Anh xin lỗi bé ngoan. Anh không nên để em một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro