23
Jeong Jihoon thấy lỗ tai mình bỗng chốc lùng bùng.
Bộ não của giống loài ở trên đỉnh kim tự tháp lúc bấy giờ chậm chạp không thể xử lý thông tin, chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ em?"
Sanghyeok ban đầu còn tò mò phản ứng của hắn, giờ đây nhìn alpha cả người cứng đờ bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. Beta vẫn đang cầm tay hắn, xoay lòng bàn tay trên bụng mình sau đó từ từ nhắc lại: "Em nói là, trong bụng em bây giờ đang có bé con của chúng ta."
Cảm xúc hỗn độn trong lòng chậm rãi tan ra, hòa trộn lẫn nhau không rõ đâu là tư vị chiếm lĩnh. Sau này khi nghĩ lại, Jeong Jihoon cá rằng đó là khoảnh khắc ngu ngốc nhất đời mình, tay chân đều run run không dây thần kinh nào điều khiển, cơ miệng căng cứng mãi chẳng rặn ra nổi một chữ. Hắn cứ khờ khạo ngồi đó, ngây ngốc xoa xoa bụng người yêu rồi chốc lát khóe miệng lại giương lên không sao hạ xuống được.
Niềm vui đến quá đột ngột luôn mang cảm giác không chân thực. Giống như việc Lee Sanghyeok thích hắn, cũng giống như việc beta nguyện ý tin tưởng hắn mà lần nữa mở lòng.
Dòng sông băng hoàn toàn tan chảy sau mùa đông dài lạnh lẽo. Vào thời điểm hắn bước vào mùa đông của cuộc đời mình, cái khát vọng vốn có về một gia đình đầm ấm thực chất chẳng hơn bao nhiêu một lời đầu môi. Khi alpha không còn động lực yêu đương, hẹn hò hay tìm hiểu bất kỳ một ai khác, thì lại gặp được người nên gặp nhất trên đời, hơn nữa còn cùng người ấy có một đứa con.
Chuyện may mắn đến nhường ấy lại rơi trúng đầu hắn.
Thế rồi trong giây phút hân hoan đó, hắn lại chợt thấy lo lắng. Bé con đã đến khi ba lớn của con đang làm ba nhỏ đau lòng, còn là do sai lầm chí mạng không tài nào biện minh. Hắn sợ rằng bé con sẽ vì thế mà không thích mình, nghĩ đến thôi cũng não nề gan ruột.
Alpha chăm chú nhìn vào bụng Sanghyeok rất lâu, nhưng chẳng nói lời nào ra miệng. Beta có cảm giác hắn đang giao tiếp bằng nhận thức với bé con, dùng sóng đầu não để truyền tải ý nghĩ của mình, nào có biết Jeong Jihoon hẵng còn đang suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện xa xôi nào rồi nữa.
Thế rồi cậu không nhịn được, phá vỡ bầu không khí yên ắng trước: "Jihoon ơi?"
Tâm trí bị đánh thức, alpha giật mình ngẩng đầu lên, tận lúc này cậu mới biết hai mắt hắn đã đỏ hoe, trong khi nước mắt tạm thời ngậm lại dưới mí.
"Anh sao thế?"
"Hyeok ơi, anh xin lỗi bé con, anh xin lỗi em."
Giọng nói đáng thương đến mức Sanghyeok cũng thấy mình hơi xúc động, nhưng lần này cậu không an ủi hắn, chỉ gật đầu xem như đồng ý. Chính alpha là người đã dạy Sanghyeok rằng, có rất nhiều chuyện không cần quá câu nệ. Bản thân beta không nghĩ Jeong Jihoon đã làm gì sai, nhưng nếu lời xin lỗi có thể khiến tâm trạng hắn tốt lên, vậy thì cứ để hắn nói.
"Bé tsun, sao em bé lại có một em bé được nhỉ?" Dưới sự cho phép của Sanghyeok, alpha vén áo cậu lên, nhìn trực tiếp cái bụng trắng nõn vẫn chẳng khác là bao so với khi chưa mang thai.
Beta bật cười trước câu hỏi của hắn, chỉ nghĩ hắn lại đang chọc mình: "Anh nói linh tinh gì thế?"
Nào ngờ Jeong Jihoon bỗng tự lấy tay cốc đầu mình một cái, sau đó càng nói nhẹ hơn: "Ừm, anh ngốc quá. Bé con sẽ không thích người ba ngốc thế này mất."
Nếu hắn kịp thời nhận ra những rối ren mâu thuẫn trong lòng Sanghyeok sớm hơn thì em đã chẳng phải lủi thủi nói lời tạm biệt, sau đó một mình đi với con đến nơi không có hắn. Alpha thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác tội lỗi nặng nề càng đè sâu.
Sanghyeok choàng tay ôm lấy người đang hơi cúi, hiếm khi nào xoa đầu hắn mà vỗ về xúc cảm hỗn loạn: "Không đâu Jihoon, bé con sẽ thích anh lắm. Ngày nào em cũng kể cho con nghe rằng ba lớn của con tuyệt vời thế nào. Vậy nên bây giờ nhất định bé con cũng đang háo hức vì gặp được anh."
Dường như sau khi mang thai, beta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhận thức rằng mình sắp trở thành bố của một đứa trẻ quá đỗi lớn lao, khiến cậu không thể không nghiêm túc kiểm điểm chính mình, nghĩ xem mình chưa tốt ở đâu, cũng nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Cậu muốn cùng Jeong Jihoon trở thành hai bố tốt nhất của con, để lớn lên con có thể luôn tự hào.
Trước đây khi không có Lee Sanghyeok, thế giới của Jeong Jihoon đã từng rất vô vị, và buồn chán hơn nữa là alpha thản nhiên đón nhận những dòng chảy lặng lờ ngang qua đời mình như thế mà chẳng thèm kiếm tìm một hạnh phúc của riêng. Cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ trong mắt hắn lại như có như không mà nhuốm màu ảm đạm, vậy nên alpha chẳng biết làm gì ngoài giữ khư khư cái khát khao và lý tưởng quá khứ.
Mà khi xa nhau, hắn đã nghiêm túc suy nghĩ và kết luận, rằng lý tưởng có là gì khi đứng trước Lee Sanghyeok.
Ngay cả khi beta không đồng lòng với hắn về một gia đình kiểu mẫu, không muốn có con hay bất kì điều gì khác, hắn nghĩ mình vẫn có thể chấp nhận miễn là có em.
Vậy mà người ấy ở nơi hắn không hay không biết lại cũng từng ngày mong ngóng biến khát khao của hắn thành hiện thực.
Những điều này khiến hắn không thể không cảm động, cũng không thể không nảy sinh nỗi niềm muốn biến em ấy thành của riêng.
***
Mùi pheromone của anh là phấn em bé.
Lee Sanghyeok không rõ mình có khống chế biểu cảm đủ tốt khi nghe alpha buồn rầu mà muộn màng bộc bạch với cậu chuyện này trước cửa hàng mẹ và bé hay không. Chỉ biết khi người ấy đưa cho cậu hộp phấn thơm và nói rằng đó là mùi của mình, beta thấy đáy lòng cũng vô thức rộn rạo.
Mùi hương dịu dàng và bình yên quá đỗi, giống hệt cảm giác của Sanghyeok khi ở cạnh alpha, tâm trí được xoa dịu và xúc cảm được thỏa mãn. Cậu mon men nhặt mấy hộp lén bỏ vào giỏ hàng, không biết rằng hành động vụng về của mình đã sớm bị alpha nhìn thấy.
Dù Sanghyeok đã nói phải đến tuần thứ mười hai mới biết giới tính của em bé, nhưng Jeong Jihoon đã mặc định con là bé gái mà dắt Sanghyeok dạo khắp khu đồ cho trẻ sơ sinh nữ. Gặp cái gì hắn cũng muốn mua, bị beta gạt bỏ thì trưng cái mặt tủi thân lắm. Lượn qua lượn lại mãi, cuối cùng alpha mới nhận được cái gật đầu của Sanghyeok mà bỏ vào xe đẩy một chiếc yếm màu be và núm ti giả hồng nhạt.
Hôm nay bọn họ báo bà nội cắt cơm ở nhà, sau khi đi trung tâm thương mại thì ghé lại trường cấp Ba của Sanghyeok.
Beta đã nhiều năm không trở lại đây, dù muốn hay không muốn cũng buộc phải thừa nhận rằng ở nơi này chẳng có bao nhiêu ký ức tốt đẹp. Song, lần này khi Jeong Jihoon nhắc tới, cậu vậy mà phát hiện ra, lòng mình hiện tại đã không còn quá bài xích.
Sanghyeok nhìn alpha đang nắm tay mình, lại nhìn cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, cảm giác thấm thoát đã qua bao mùa. Trời se lạnh không cản trở một đám học sinh ngày cuối tuần vẫn mặc áo phông quần đùi đá bóng trên sân cỏ. Beta nhớ khi đó thi thoảng mình cũng sẽ ngồi trên dãy khán đài, chủ yếu là vì Bae Junsik nằng nặc đòi cậu đến cổ vũ.
Gió lờn vờn trượt qua gò má, kéo theo đôi mi dài khẽ rung. Bọn họ dừng chân trước bãi cỏ phía sau trường, trước đây còn là hồ nước tự nhiên, không biết từ khi nào lại lấp bỏ. Jeong Jihoon lấy từ trong balo ra tấm thảm đã chuẩn bị từ bao giờ, trải lên cỏ sau đó dắt tay Sanghyeok ngồi xuống.
"Thời học sinh chắc anh được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Beta đã nhìn album ảnh ở nhà hắn từ thời còn đi học. Với khuôn mặt đó và tính cách đó, bảo rằng không có ai thích chắc chắn là lừa gạt. Cậu vốn dĩ chỉ hỏi bâng quơ, ai ngờ alpha lại luống cuống.
"Cũng không phải nhiều đâu. Với lại anh không thích ai đâu Hyeok."
Vội vã đến như vậy, làm beta có ảo giác bọn họ chỉ mới đang đến bước tán tỉnh, và alpha này sợ cậu sẽ vì thế mà ấn tượng xấu với mình.
Vì thế mà Sanghyeok nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo hắn.
"Tiếc nhỉ, còn em thì nhiều lắm."
Sanghyeok cũng không nói dối. Tuy rằng phần lớn bọn họ không trực tiếp theo đuổi, nhưng thi thoảng beta cũng sẽ nghe được lời thì thầm nhỏ to của đám đàn ông cao lớn vừa mới phân hóa không bao lâu.
Jeong Jihoon đơ ra một lúc, đến khi thấy khóe miệng người yêu sắp kéo đến mang tai mới biết mình bị chọc, đành giả vờ buồn buồn mà nói.
"Dạo này Hyeok hư quá, chỉ biết trêu anh thôi."
"Em học anh mà."
Dứt câu, beta đã bị hắn thơm liên tục vào môi. Jeong Jihoon giống như muốn trả đũa cậu mà còn dùng răng cắn nhẹ một cái, làm hai cánh môi nhanh chóng ửng đỏ. Thế rồi hắn xoay người lại mặt đối mặt với Sanghyeok, tiện thể nhìn rõ hơn đôi mắt chỉ vì vài cái chạm nhẹ mà đã trở nên mơ màng.
Trong lúc beta còn chưa hiểu chuyện gì, hắn bất chợt thẳng người dậy, quỳ một chân xuống, sau đó lấy từ túi áo trong ra một hộp nhẫn màu nhung đỏ.
Jeong Jihoon cho rằng hôm nay là một ngày rất đẹp. Gặp lại Sanghyeok là chuyện tốt đẹp nhất. Biết tới sự hiện diện của bé con là bất ngờ tốt đẹp nhất.
Trời trong và quang mây, khí quyển không nhiễu động. Sự nhiễu động duy nhất lại đến từ trái tim.
Chẳng có lúc nào thích hợp hơn lúc này để gửi lời tự tình đến trời đất của hắn.
"Bé tsun. Luôn gọi em như vậy không phải vì muốn trêu em. Chỉ là kể từ khi mới quen biết, mỗi lúc trò chuyện cùng em đều vô thức cảm thấy em quá đáng yêu, bây giờ lại càng khẳng định em là đáng yêu nhất."
Lúc bị trêu đến ngượng đỏ cả mặt vô cùng đáng yêu, lúc vội vàng an ủi hắn càng đáng yêu hơn nữa.
Người đã hai mươi lăm tuổi nhưng lại dễ ngại hơn cả trẻ mới lớn, trong ngoài không đồng nhất nhưng nơi nào cũng mềm xèo, lúc xấu hổ cũng sẽ không vì thế mà nổi cáu với người khác.
"Vậy nên, hẳn là từ lúc đó đã luôn để ý em. Nếu không phải anh quá hèn nhát, chúng ta vẫn nên ở cạnh nhau từ lâu rồi, hoặc ít nhất phải để anh đàng hoàng theo đuổi em, dù sao anh có thể chắc chắn mình đã rung động với em sớm hơn rất nhiều so với những gì em nghĩ."
Hắn từ từ mở chiếc hộp vuông nổi bật trên tay, chỉ tiếc là tầm mắt Sanghyeok đã sớm nhòe mờ, chẳng thể nào nhìn rõ vật sáng trong đó.
"Anh đã từng quá tự phụ. Em nói đúng. Alpha là đám người kiêu ngạo luôn cho mình là nhất. Dù anh không muốn nhưng cuối cùng lại vẫn chẳng khác là bao so với họ."
Lee Sanghyeok mấp máy môi muốn phản đối nhưng Jeong Jihoon vẫn tiếp tục không để cậu ngắt lời.
"Nếu không gặp em có lẽ anh sẽ tiếp tục sống như vậy, hơn nữa còn đinh ninh nghĩ rằng mình tử tế hơn người khác. Nhờ có em mà Jeong Jihoon mới biết nhìn nhận lại, bằng một cách nào đó, anh thừa nhận rằng Lee Sanghyeok là người dẫn đường sáng suốt nhất trong cuộc đời mình."
Người lớn tuổi hơn thường vô thức cho đi lời khuyên, cũng cho rằng mình có đủ lập trường và kinh nghiệm để chỉ bảo người khác. Trước đây hắn cứ luôn nói mình muốn cho em một tình yêu ngang hàng và lành mạnh, trong khi cái cốt lõi phải bình đẳng từ tư tưởng thì lại không thực hiện.
Cứ thế khiến em bị lời nói của mình dẫn dắt, khiến em sinh lòng hoài nghi với chính bản thân, khiến em nghĩ rằng nhường nhịn mới là tốt nhất.
Thời gian như cát trôi qua kẽ tay, may mắn là dưới dòng chảy ấy, có một người vẫn sẵn sàng chờ đợi hắn thay đổi.
"Vậy nên Lee Sanghyeok," Alpha ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Giọng nói tới lúc này đã hơi rung vì xúc động quá mức, "Em có thể chịu thiệt thòi mà dẫn đường cho Jeong Jihoon cả đời này được không?"
Người dẫn đường đi trước, người bảo vệ theo sau.
Lee Sanghyeok dành phần đời còn lại để soi sáng cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cũng sẽ dành cả sinh mệnh để bảo bọc cho một mình em ấy.
Nước mắt đã không thể kìm lại mà lăn dài trên má. Beta bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, vì sao người ấy lại đột ngột đề nghị đến đây, vì sao cả ngày hôm nay lúc nào cũng trong tâm thái bồn chồn.
Alpha của cậu vừa mới quyết liệt kéo cả ngàn vì sao mà thắp sáng đêm đen đã bủa vây bao tháng ngày đằng đẵng. Để ánh sao làm giọt mật ngọt lành xua tan cái ngột ngạt xưa cũ, và để gió trời mạnh mẽ cuốn đi mảnh gương đã sớm vỡ tan tành găm vào da thịt. Không chỉ cẩn thận xoa dịu từng vết sẹo quá khứ, mà còn dứt khoát thay thế chúng bằng môi hôn mềm mại.
Để sau này khi nghĩ về nơi đây, kí ức duy nhất hiện hữu trong đầu Lee Sanghyeok sẽ chỉ còn lại hình ảnh alpha dịu dàng nói lời cầu hôn mình.
Biến những mộng mị kinh hoàng nhất thành giấc mơ đẹp đẽ nhất.
"Jeong Jihoon."
"Anh chuẩn bị từ lúc nào thế?"
Có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, lúc này lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Vào trước hôm em muốn bọn mình tạm dừng lại."
Sanghyeok sững sờ.
Đau lòng là cảm xúc không nhịn xuống được. Beta không rõ ngày hôm đó alpha đã trải qua như thế nào, cậu chỉ thấy giọt nước mắt vừa cố nén giờ lại tiếp tục đua nhau chảy xuống.
"Jeong Jihoon, anh nghe rõ nhé."
"Bé tsun của anh muốn nói rằng, ngay cả trong khoảnh khắc em nói lời chia xa, trái tim em vẫn kỳ vọng ngày chúng ta về một nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro