lúc em vội vàng an ủi anh là đáng yêu nhất


Thuở ấy, Sanghyeok trao cho bầu trời một tấm màn xám, đặc quánh và mịt mù, như bầu trời của những chiều mưa dai dẳng. Cậu không gấp gáp, cũng không lo sợ. Cậu biết bản thân vẫn hằng chờ đợi một tia sáng lọt qua.

Jeong Jihoon không phải tia sáng bình thường. Người ấy rực rỡ ngay cả khi thế giới xung quanh có nhuốm màu ủ rũ, và hẳn phải có lý do gì để cuộc đời của một người có thể trông ra nhiều sắc màu như thế. Sau này beta nghĩ mình đã có thể kết luận, đó là vì anh ấy đã luôn hạnh phúc.

Bởi trong những ngày cả hai giam hãm niềm yêu trong lồng ngực, Sanghyeok không còn nhìn thấy thứ sắc màu đó nữa. Khi ấy, cậu bàng hoàng nhận ra rằng alpha của mình cũng có lúc ảm đạm. Nhưng kì lạ là, ngay cả cái ảm đạm đó cũng thật đáng yêu.

Sanghyeok nghe đâu đó rằng em bé sinh ra vào buổi tối nhất định sẽ dịu dàng. Alpha luôn dịu dàng với cậu, cậu tự thấy bản thân mình cũng không phải người quá quắt, chẳng hiểu sao con gái bọn họ càng lớn càng nghịch ngợm. Hơn nữa còn là kiểu nghịch ngầm rất đáng lo.

Có các bà chăm sóc, bốn tuổi Bư mới bắt đầu đi lớp, muộn hơn các bạn tới hai ba năm. Lúc ban đầu còn lo mãi sợ con không hòa nhập được, cho tới một lần giáo viên gọi cậu lên trường. Beta hốt hoảng tưởng con gặp chuyện gì, ai ngờ vào lớp vẫn thấy con đang chơi xếp hình với các bạn, mình thì bị mời lên phòng quản lý uống nước.

"Chuyện là bạn Bư hai hôm nay hay thơm má mấy bạn gái trong lớp. Xong trưa nãy tụi trẻ cứ khóc ầm lên đòi bạn nhà mình không được thơm người khác."

Ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được chuyện xấu hổ này, beta chỉ biết gật gù đợi cô giáo nói nốt.

"Bọn trẻ con chơi với nhau đáng yêu thật, mà mấy đứa khóc mãi đòi bỏ ăn các cô cũng không dỗ được. Ba Lee hỗ trợ chúng tôi về nhắc nhở con gái nhé."

Beta không đón Bư về sớm, vẫn đợi đúng giờ mới quay trở lại. Cậu đoán nhất định là em bé học từ Jihoon và mình, nghĩ bụng từ giờ sẽ không để alpha thân mật với mình trước mặt con nữa. Làm công tác tư tưởng xong xuôi cho chồng mình trong một buổi chiều, sau đó cậu để hắn đi tâm sự với con. Mấy chuyện này alpha vẫn có kinh nghiệm hơn Sanghyeok một chút.

Vậy mà không biết Jeong Jihoon dùng cách gì, đến tối mặt Bư buồn thiu, cậu ngồi đọc truyện cho con tới hơn ba mươi phút mà vẫn không chịu ngủ. Sanghyeok phải bế con ngồi trong lòng mình, gặng hỏi mãi em bé mới chịu nói.

"Ba nớn dận con ồi Hyeok ơi."

Bé con dụi hai bàn tay nhỏ xíu vào mắt giống như nỗ lực để mình không khóc, nhưng giọng con sao tủi thân quá. Sanghyeok nghe xong vẫn chưa hiểu chuyện gì, bèn nhẹ nhàng hỏi lại con.

"Sao con lại nghĩ thế?" Bình thường ở nhà Sanghyeok mới là người quản nghiêm, alpha lúc nào cũng chiều Bư lên tận trời, nào có chuyện đang nhiên lại giận.

Bé con cuộn nắm tay lại tì vào bụng beta để ngồi thẳng lên, bắt chước ba nhỏ lúc làm việc, xếp bằng nghiêm chỉnh trên người cậu như chuẩn bị nói gì trọng đại lắm.

"Ba nớn bảo con chơm các bạn nên Hyeok buồn." Mắt bé đã không kìm được mà hơi rưng rưng. Bư càng lớn càng giống ba lớn của con, chẳng mấy khi khóc nhè. Bây giờ nhìn con thế này làm cậu đau lòng quá. Bé con chụt một cái lên má ba nhỏ, thút thít nói nốt. "Hyeok ơi con hứa sẽ không nàm thế nữa, ba đừng buồn con nhé."

Trời ạ. Lát nữa cậu nhất định sẽ hỏi tội alpha, còn bây giờ phải tập trung vào em bé trước mặt đã. Nhóc con đỏ hoe mắt léo nhéo đòi beta dỗ ba lớn hộ mình bằng cái giọng ngọng líu của con, làm Sanghyeok đột nhiên thấy hơi buồn cười. Ai nghĩ con gái mình thế này mà đi học lại làm mấy bạn nữ phải khóc cơ chứ.

Dỗ con ngủ ngoan xong Sanghyeok khẽ khép cửa phòng lại, vừa quay lại phòng mình đã thấy alpha đang ngồi đọc sách trên giường. Nhìn khuôn mặt như phiên bản người lớn của bé con, ý định tính sổ trong lòng tiêu tan hết. Cậu trèo lên giường đợi alpha theo thói quen kéo mình vào ôm, sau đó liền dịu giọng: "Em biết anh lại bày trò rồi nhé."

Alpha xoa tóc Sanghyeok vỗ về như thường lệ, trông chẳng có vẻ gì là bị người ta vạch trần. Hắn bình tĩnh thơm lên khắp mặt vợ mình rồi mới nhàn nhạt hỏi: "Nhóc con đó mách em à?"

Bạn nhỏ trong lòng lật người dậy mặt đối mặt với hắn, giả bộ trừng hai mắt mèo lên, sau đó còn nghiêm giọng trách cứ: "Anh thì hay rồi. Ban nãy em mới kêu sẽ dạy con một tí đã ỉ ôi than xót, mình thì chọc con suýt khóc luôn."

Alpha nắm tay em vùi vào giữa chân mình cho khỏi lạnh, suy nghĩ mất một lúc xem chừng đăm chiêu lắm. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn đưa ra lời giải thích sứt sẹo hết nói nổi.

"Em xem, bây giờ em có nói con bé cũng không hiểu. Chẳng lẽ bảo Bư là con không được chia sẻ tình cảm cho các bạn nữa." Hắn vừa nói vừa tranh thủ hôn chóp mũi vợ, giọng như tủi thân thay em bé. "Em thấy thế có đau lòng trẻ nhỏ quá không?"

Vậy chứ dùng cách của anh thì con bé không buồn chắc? Sanghyeok nghĩ trong đầu, song cậu không thèm tranh luận với alpha nữa. Nói tiếp kiểu gì anh ấy cũng đánh trống lảng rồi nhường cậu cho qua, chẳng kiên nhẫn gì cả.

Thôi thì cứ để anh thắng lần này vậy.

***

Trong năm đó, Jeong Jihoon nằm trong hai người được cất nhắc thăng chức, kết quả lại thất bại trước vị tiền bối vào công ty trước mình hai năm. Hắn không nói gì, nhưng Sanghyeok biết alpha hẳn đã cảm thấy rất thất vọng. Mấy năm nay alpha của mình phấn đấu như thế nào, beta đều nhìn thấy rõ ràng. Không phải anh ấy thua kém về năng lực, có lẽ chỉ thiếu chút may mắn mà thôi.

Song cậu không muốn dùng những lời xa vời vô định đó để động viên alpha, cũng không thể để anh thấy nỗ lực của mình là đá chìm đáy biển.

Buổi chiều cuối tuần hai người gửi Bư về bà nội, sau đó cùng nhau quay lại trường Đại học của cả hai. Jeong Jihoon đã nổi tiếng trong suốt thời đi học của mình, chỉ là bọn họ cách nhau tới năm tuổi, Sanghyeok lại không phải người quan tâm đến quá nhiều chuyện xung quanh, vậy nên thời sinh viên mới không có kí ức gì về người đàn anh này.

Cậu thiết nghĩ như vậy cũng tốt. Hồi đó Sanghyeok chỉ biết cắm đầu vào học, hoàn toàn là kiểu mọt sách không có chút liên can tới mấy người bạn gái cũ của hắn. Nếu lỡ gặp phải alpha ở thời điểm đó, kiểu gì cũng hoài phí mấy năm tương tư không được đáp lại. Chẳng rõ vì sao Sanghyeok lại mặc định dù quen nhau ở thời điểm nào cậu cũng sẽ phải lòng Jeong Jihoon, chỉ là cứ vô thức cảm thấy mọi chuyện nên diễn ra như vậy.

"Hồi em học, trường mình từng treo ảnh mấy nhân vật cựu sinh viên nổi bật toàn trường ở bảng thông tin ngay cạnh cây anh đào gần lối vào khu ký túc. Cái cây mà mấy cặp đôi hay chôn kỉ vật ở bên dưới ấy." Cậu dẫn alpha đi vòng qua đằng sau, vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ.

Jeong Jihoon đã được xem album ảnh từ mẫu giáo đến Đại học của vợ mình, nhưng thật khó để tưởng tượng ra một hình ảnh sống động nào về tháng năm quá khứ. Bây giờ nghe được những lời này mới thấy, xem ra em ấy chẳng thay đổi chút nào.

"Hóa ra Hyeok của chúng ta cũng quan tâm mấy thứ này nhỉ."

Từ lúc có ý định dẫn Jihoon tới đây, cậu đã xác định kiểu gì cũng bị alpha trêu ghẹo. Được rồi, thừa nhận việc bản thân cũng không vô dục vô cầu như vẻ bề ngoài không phải điều gì khó khăn đến thế. Hơn nữa người bên cạnh là alpha của mình, làm trò cười cho anh ấy một lần cũng tạm chấp nhận vậy.

"Đừng có chọc em." Hoàn toàn là phản kháng cho có, vì ngay sau đó beta đã tiếp lời. "Em từng ngó qua cái bảng đó một lần, toàn chọn người vừa đẹp vừa giỏi thôi, chắc là sẽ có cả anh đấy."

"Ừm. Anh nhớ không nhầm họ treo ảnh anh trên đó đến năm kia mới gỡ xuống." Nghĩ đến đúng là hơi phổng mũi. Giá mà đến giờ vẫn còn thì hắn đã có thứ để khoe vợ rồi.

"Sao anh biết?"

"Anh yêu trường lớp, năm nào cũng ghé một lần. Ai mà vô tâm như em chứ."

Sanghyeok bĩu môi, vừa đi tới nơi liền bước nhanh ra gốc anh đào, còn tranh thủ kể suy nghĩ của mình cho alpha: "Hồi đó em nghĩ tác dụng chính của bọn anh là để mấy cặp đôi hay hẹn hò ở đây nhìn vào rồi nhanh chóng xích mích."

Beta có thói quen mỗi khi ngồi xổm xuống lại kiễng mũi chân, Jeong Jihoon sợ em ngã, ngồi xuống theo ôm lấy vai vợ mình.

"Giờ em định đào đất lên xem cặp đôi nào đã vì anh mà chia tay à?"

Vợ dĩ nhiên không ngốc, nhưng chẳng hiểu sao thi thoảng, hai người họ vẫn có những cuộc trò chuyện mà ai nghe thấy cũng phải đánh giá là ngớ ngẩn. Sanghyeok liếc mắt sang nhìn alpha, quyết định không hưởng ứng trò đùa nhạt nhẽo của hắn.

Cậu với lấy cái que dưới đất, thoạt nhìn giống như định đào gì đó thật, cuối cùng lại chỉ vẽ mấy hình tròn vô nghĩa. "Hồi đó em không có người yêu nhưng cũng chôn một điều ước."

Jeong Jihoon chăm chú nhìn em, tỏ ý mình đang lắng nghe.

Chỉ có điều Sanghyeok cảm giác mình vẫn chưa đủ can đảm. Cậu bí mật hít một hơi, tưởng rằng đã làm kín đáo lắm nhưng chẳng qua mắt alpha được. Thế rồi mấy chục giây trôi qua, hắn mới thấy em lần nữa quay sang nhìn mình. "Anh phải hứa không được cười em cơ."

Alpha gật đầu cam đoan với vợ, vốn tưởng sẽ được nghe chuyện gì kinh thiên động địa lắm, ai ngờ em bé của hắn từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mặt đáng yêu này.

"Em ước là sẽ gặp được alpha giỏi giang nhất và cũng yêu em nhất."

Sanghyeok nói liền một câu không ngắt nghỉ, hồi hộp chờ đợi alpha phản ứng. Kết quả, Jeong Jihoon không bụm miệng cười như cậu nghĩ, beta liền có thể an tâm thở phào rồi tiếp tục.

"Jihoon có yêu em nhất không?"

Cả hai đã ngồi xổm được vài phút. Alpha lo vợ mỏi, muốn kéo em dậy nhưng Sanghyeok lắc đầu không chịu. Cậu cứ giương to hai mắt chờ alpha trả lời mình, giống như đang chờ lời tỏ tình trọng đại.

"Yêu nhất. Anh yêu vợ nhất trên đời."

Vừa dứt lời đã được vợ thơm một cái vào má, Jeong Jihoon đã thấy mình hơi lâng lâng, thế mà Sanghyeok vẫn nỡ lòng tập kích tim hắn thêm lần nữa.

"Ừm. Vậy nên hẳn là em cũng đang kết hôn với người giỏi giang nhất trên đời."

Nắng xuyên qua lớp lớp cành lá, rọi vào những bông hoa rơi tán loạn đầy đất. Thời khắc này đúng là không nên chỉ có một người cảm động.

Hắn dứt khoát ôm người dậy, dẫn em hướng tới ghế gỗ gần đó.

"Hôm qua sếp gọi anh vào, nói là anh có thể cân nhắc sang bộ phận khác."

Sanghyeok hơi bất ngờ, mất vài giây mới hiểu được câu chuyện: "Cũng là đề xuất lên phó giám đốc ấy ạ?"

Gió mát rượi lờn vờn làm rung rinh mấy sợi tóc vểnh lên của beta. Jeong Jihoon vuốt lại tóc cho em thật xinh đẹp, sau đó gật đầu. "Phải. Đã định tối nay ăn mừng với vợ, ai mà biết vợ mình lại dễ thương thế chứ."

Sanghyeok vốn dĩ đã hơi ngượng, lúc này càng không biết phải biểu đạt gì. Cậu đành giả bộ giơ nắm đấm măng cụt ra trước mặt chồng, hơi lên giọng: "Anh cẩn thận đó, năm sau em sẽ vượt anh cho xem", sau đó trong lòng liền lén lút vui mừng.

Cùng nhau tiến bộ là loại đồng hành quý giá nhất. Bọn họ bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi trong phòng họp, khi trời mưa phơn phớt phủ lên ô cửa kính, chẳng có ai ngờ cơn mưa lại là lời chào mừng rỡ cho tình yêu nảy nở.

Sanghyeok dâng cho bầu trời một tấm màn xám, bầu trời trả lại cậu nắng vàng ấm áp.

Đặt lời thề hẹn cho năm rộng tháng dài, có thể cùng người ghé thăm muôn dặm nhân gian.




a/n: trả bài extra trước sau đó trả bài fic mới 👍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro