our house
-our house
"Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho tôi những cảm xúc bất tận và dòng suy nghĩ miên man. Tình yêu và hạnh phúc giống như hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa đôi tay giữ lấy chúng lại chẳng dễ dàng."
Trong cơn mưa tầm tã, có hai đứa trẻ đứng dưới cơn mưa hứa hẹn với nhau.
"Anh Sanghyeok, sau này cho dù ở đâu, làm gì em sẽ luôn ở cạnh anh."
"Tin được không vậy?"
"Tất nhiên là được, cho dù là cấp 2 hay là cấp 3 em sẽ luôn đi theo anh."
"Em nói chắc nịch như thế thì anh sẽ tin em một lần đấy nhé."
"Nơi này sẽ là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, chỉ có hai ta biết nơi này thôi nhé."
"Ừ, ngôi nhà của chúng ta."
Cậu nhóc nghe thế thì nở nụ cười rạng rỡ, cậu nắm lấy tay anh cùng nhau đùa giỡn dưới cơn mưa, cơn mơn nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Sanghyeok giật mình thoát khỏi mảnh kí ức ngọt ngào, anh vẫn đứng ở nơi đó nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, anh tiến lại gần vách đá nhìn xuống dòng nước trong xanh.
"Anh Sanghyeok!!!"
Sanghyeok nghe tiếng hét thì thất thần quay đầu lại, là Jihoon.
"Sanghyeok, sao anh lại đứng ở nơi nguy hiểm đó, mau vào đây với em đi."
"Nguy hiểm sao? Đây chẳng phải là nơi tụi mình thường xuyên tới vui đùa hay sao?"
"Em..."
"Em quên hết rồi đúng chứ? Anh hiểu cả mà em không cần giải thích đâu."
"Không! Em nhớ tất cả, những thứ liên quan đến anh em chưa bao giờ quên, làm ơn anh vào đây với em được không ạ?"
"Em nhớ sao?"
"Ừ, em nhớ tất cả."
Sanghyeok đứng trên vách đá cheo leo nhìn người đã cùng anh lớn lên theo năm tháng, người đã từng hứa hẹn đủ điều ngọt ngào với anh, người đã từng cưng chiều anh hết mực, người đã từng yêu anh hơn chính bản thân mình...nhưng tất cả đã kết thúc bằng hai chữ 'đã từng', người này giờ đây chẳng còn đặt anh trong tim, chẳng còn xem anh là người quan trọng nhất, bây giờ người này chẳng còn..yêu anh nữa.
"Em không còn yêu anh nữa đúng không?"
Giọng nói yếu ớt của Sanghyeok gần như bị gió cuốn trôi đi hết, cậu chẳng thể nghe rõ anh nói, chữ có chữ không tự mình ghép lại.
"Anh nói xằng bậy gì vậy?"
"Jihoon à, anh nhận ra cả đấy, nếu em đã không còn yêu anh nữa, làm ơn hãy mang đi tất cả những yêu thương, sự quan tâm và sự lo lắng đem đi đi. Thứ anh cần là tình yêu. Vậy nên, nếu như tất cả tình yêu của em đã tan đi như bong bóng, thì em hãy rời đi, đừng tự dối lòng mình, anh xin em đừng tỏ ra yêu anh trong cảm giác của sự thương hại. Anh không cần thứ tình cảm bố thí đó đâu."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của anh, cái cốc nhiều nước quá thì nó sẽ tràn ra ngoài, con người cũng vậy, cất nhiều nỗi đau quá thì họ sẽ khóc…có những lời nói, người nói đau hơn người nghe, có những giọt nước mắt, người nhìn thấy còn đau đớn hơn người khóc…
"Đừng nói vậy mà, anh làm ơn vào đây đi được không..? Em hứa em sẽ không làm anh buồn nữa đâu, anh ơi..."
Nước mắt vẫn lăn dài trên má, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói run run, đôi môi nhỏ xinh thốt ra toàn những lời khiến người nghe phải đau lòng, nếu có người nghe được những lời này thì có lẽ họ chẳng tài nào nghĩ được anh đã trải qua những điều này như thế nào.
"Từ nhỏ anh đã chẳng có mẹ ở cạnh, năm anh bốn tuổi em bước vào cuộc đời của anh, năm mười tuổi anh lại phát hiện mình mắc phải căn bệnh không thể chữa được, em đã luôn ở cạnh động viên anh, năm mười lăm tuổi anh đã bắt đầu tìm cách kiếm tiền, năm mười bảy tuổi em đã nói với rằng 'em yêu anh', năm mười tám đến hai mươi ba tuổi anh đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất đời anh. Sáu năm quen nhau em chưa bao giờ để anh chịu thiệt thòi, chưa bao giờ để anh rơi nước mắt, thế nhưng từ lúc anh hai mươi bốn tuổi, bệnh của anh bắt đầu trở nặng tất cả mọi thứ đã thay đổi từ vóc dáng, ngoại hình của anh và tình cảm của em. Anh đã nghĩ có lẽ em đang bận công việc nên không có thời gian quan tâm tới anh, nhưng tất cả chỉ là do anh tự mình lừa dối mình mà thôi, cái ngày anh nhận được những tấm hình em nắm tay người khác đi qua những nơi ta từng đi, cười đùa vui vẻ với nhau, thì anh đã biết em chẳng còn thuộc về anh nữa rồi, nhưng anh vẫn tự dối lòng mình cho rằng ta đã bên nhau sáu năm và việc em quen người khác chỉ là nhất thời, cho đến lúc anh vô tình nghe được lời em nói.."
'Tao quen anh ta cũng mười năm rồi, bây giờ nhìn bộ dạng ốm yếu đó của anh ta cũng thấy đáng thương, nếu tao mà bỏ đi thì anh ta chỉ có một mình, từ lúc anh ta bệnh đến giờ cũng bốn năm rồi chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó tao được giải thoát rồi.'
"Cũng đúng thôi một kẻ bệnh tật như anh thì ai thèm yêu, ai thèm ở cạnh chứ, nhưng mà em ơi, khi nghe những lời đó lòng anh đau lắm, anh cảm nhận được trái tim mình đã vỡ ra thành từng mảnh, 4 năm qua cực khổ cho em rồi, bây giờ chính anh sẽ giải thoát cho em."
"Không, đừng!!! Anh có biết anh đi rồi những người ở lại sẽ đau đớn như thế không."
"Anh biết, khi anh chết anh sẽ được giải thoát nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận. Nhưng em ơi, lúc anh sống trong đau đớn thì người người sống trong hạnh phúc, một mình anh cô độc, lẻ loi chống trội với tất cả mọi thứ, đã có ai nhìn đến anh dù chỉ một lần hay chưa?"
"Chẳng có ai cả..kể cả em, chi bằng anh chết đi tự cứu lấy mình...lạc lõng giữa 8 tỷ người, lạc lõng với những người thân thuộc, rồi lạc lõng giữa chính ngôi nhà của mình. Anh thấy tim mình lạnh ngắt, vô định, hệt như chú chim nhỏ băng qua đại dương vậy, tìm mãi không thấy đất liền để dừng chân, vậy mà còn cố thuyết phục mình đừng lao đầu xuống biển."
Anh đứng đó khóc đến đau lòng, khung cảnh phía sau cơ thể nhỏ bé yếu ớt của anh cứ như phong ba bão táp, sóng biển và gió gầm gú như con mãnh thú đang tức giận thay cho người con trai nhỏ bé đơn độc, trên bầu trời từng hạt mưa rơi tí tách như khóc thương cho anh đã cố gắng chống chịu với tất cả mọi thứ chỉ vì chữ 'sống', nhưng từng ánh sáng nhỏ bé cố gắng cứu vớt linh hồn anh dần tắt đi, tia nắng nhỏ bé cuối cùng mang tên Jihoon cũng dần lụi tàn. Mục tiêu sống chẳng còn, trái tim nguội lạnh, lý trí dần bị những lời tiêu cực lấp đầy.
'Chết đi, chết đi, đi chết đi chẳng còn ai cần mày đâu, một kẻ vô dụng bệnh tật như mày nên chết đi.'
"JeongJihoon…nếu được chọn lại từ đầu anh sẽ không bao giờ yêu em nữa.."
Khuôn mặt đó quá đẹp, nhưng chỉ toàn nổi buồn, đôi mắt đó biết cười, nhưng nó lại chứa toàn đau thương.
"Làm ơn hãy quý trọng sinh mệnh của mình được không anh..? Anh đã cố gắng suốt hai mươi bảy năm qua rồi mà."
"Em trách anh không hiểu sinh mệnh quý giá thế nào. Nhưng em cũng đâu biết, sống tiếp mệt ra sao, người anh tin tưởng nhất cũng chẳng còn là của anh nữa, anh thiết tha việc sống làm gì nữa hả em?"
"Sanghyeok đừng nói vậy mà, theo em về nhà được không?"
Jihoon đưa tay về phía người con trai gầy gò, anh mỉm cười nhìn cậu.
"Tiếc thật, đến lúc em trân trọng thì anh đã không còn ở đó nữa rồi."
Ngủ là một kiểu giải thoát. Ngủ say rồi sẽ không buồn không tức, không phiền não không cô đơn, anh sẽ ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Khi anh gieo mình xuống biển sâu cũng là lúc ánh nắng bao trùm lên trái đất, ánh nắng và biển xanh ôm lấy linh hồn anh, có lẽ ông trời cũng nghĩ rằng khi anh chết đi anh mới được hạnh phúc, trước khi anh chìm xuống đáy biển sâu, anh đã để lại một câu nói khiến cho Jihoon vĩnh viễn bị ám ảnh về anh, cậu sẽ sống trong lo sợ, hằng đêm câu nói này sẽ vang vọng trong tâm trí của cậu, nỗi đau, sự dày vò tội lỗi sẽ theo cậu đến cuối cuộc đời.
"Jihoon à, anh đã trở về nhà rồi, ngôi nhà của chúng ta."
end༗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro