rainy day

-rainy day

Từng đợt gió mùa đầu tiên, len lỏi khắp các ngõ ngách. Nắng hè oi bức dường như đã bàng bạc đôi chút, không còn những mảng lửa thiêu đốt cả một khoảng không mơ hồ, nắng chen chúc vào gió, cố gắng chiếm lấy kẽ hở nào đó trong không gian đang dần chật chội, xua tan những làn sương mỏng, níu kéo một mùa đầy sôi động náo nhiệt đang dần lướt qua.

Mưa, đến vội vã đi cũng vội vàng, để mặc cái nắng dư âm kia làm bốc hơi từng giọt nước còn vương lại trên lá cây, trên mặt đất. Và mưa lại quay lại, vẫn luôn là thế, tưới mát từng gốc cây ngọn cỏ, tưới mát cả cho những tâm hồn luôn tìm thấy sự bình yên trong mưa.

Đứng dưới một góc nhỏ ngắm mưa, tâm hồn anh như được gột rửa sạch sẽ những toan tính, bon chen thường nhật để trở nên hồn nhiên, thanh khiết. Đưa tay hứng lấy những hạt mưa, anh chợt nhớ về những giọt kí ức buồn. Nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm. Nhớ về thuở nhỏ chạy khắp nơi cùng với người anh thương khi cơn mưa trút xuống.

Ngày ấy, mỗi lần mưa giăng trắng ngoài ô cửa sổ, trong căn nhà nhỏ lại tràn ngập ấm áp, một nhà hai người nói nói cười cười, cùng nhau ăn, cùng nhau coi những chương trình được chiếu trên màn hình nhỏ, cùng nhau ngủ, cùng nhau cười đùa, mặc kệ cơn mưa đầy lạnh lẽo bên ngoài ô cửa sổ, mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang dần bao trùm lên thành phố.

Anh thích mưa, cảm nhận cái mùi âm ẩm, ngai ngái mà mát ngọt của đất khi mưa nó khiến lòng anh yên bình. Anh thích mưa, mưa rơi xuống mái nhà rơi xuống nền đất, mưa bao trùm lên căn nhà nhỏ, anh thích được ở cạnh người yêu vào những ngày mưa bão, thích được em ôm vào lòng sưởi ấm khi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Nhưng giờ đây mỗi khi có mưa lòng anh lại nặng nề đến lạ, cơn mưa rơi xuống, từng hạt mưa nặng nề lao xuống mặt đất thấm vào từng cành cây ngọt cỏ nhưng đối với anh từng hạt mưa cứ như những mũi dao đâm thẳng vào tim anh, khơi lại những kí ức đau buồn đầy ám ảnh.

Ngày ấy, khi cơn mưa bao trùm toàn thành phố, cũng là ngày mà người anh yêu không còn, mùa mưa mà anh thích nhất lại là lúc người anh yêu qua đời, em ấy đã chọn rời xa anh mãi mãi, anh nhớ như in cái khoảnh khắc em nằm bất động trên nền xi măng lạnh lẽo, cơn mưa cuốn trôi mùi tanh của máu, em nằm im bất động, không còn sót lại một hơi thở yếu ớt nào để chứng mình em còn sống trên cõi đời này.

Anh không khóc cũng chẳng hoảng sợ, em đã từng nói với anh rằng :

"Em không thích thấy anh khóc đâu, nhìn anh như thế em sẽ đau lòng lắm, em thích nhìn dáng vẻ kiên cường, bất khuất, bình tĩnh xử lí mọi tình huống và những khó khăn của anh lắm, nhưng em cũng không muốn anh chịu đựng những tiêu cực một mình vậy nên từ bây giờ em sẽ ở đây để nghe những tâm sự của anh..anh nhé, anh hứa với em đi."

"Hứa cái gì hả em?"

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không được giữ riêng trong lòng, anh phải kể với em, có chuyện gì khiến anh buồn, làm anh giận anh cũng phải nói với em không được giấu em, anh hứa đi."

"Ừ, anh hứa với em."

"Anh Sanghyeok ơi..."

"Ơi, anh nghe."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Nếu không có em ở cạnh, anh vẫn phải kiên cường và mạnh mẽ như thế này nhé, bởi vì cho dù em có ở đâu thì em cũng sẽ luôn dõi theo anh, nếu thấy anh khóc em sẽ đau lòng lắm."

"Em đừng nói nh-"

"Anh hứa với em đi, hứa không được khóc, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải kiên cường như thế..làm ơn...hứa với em đi."

"Em..."

"Anh ơi.."

"Ừ, anh hứa."

Nhưng em ơi lòng anh đau lắm, trái tim anh như vỡ vụn, khoảnh khắc anh thấy em nằm bất động, máu tuôn ra bao phủ lấy cơ thể em, cơn mưa cuốn trôi đi tất cả.

Em ơi, anh thương em nhiều lắm, thương em hơn cả bản thân mình, em là tâm can, là bảo bối anh muốn cất giữ cả đời.

Cớ sao em lại bỏ anh đi không một lời từ biệt?

Tại sao em lại rời đi một mình?

Tại sao em không đưa anh theo cùng?

Hàng ngàn câu hỏi "tại sao" nhưng lại chẳng có ai đưa ra cho anh câu trả lời thích đáng. Ngày em mất trời đổ cơn mưa, ông trời như khóc thay cho cái chết của em, khóc thay cho chuyện tình đầy bi thương của đôi ta, ngày mưa hôm đó in sâu vào tâm trí anh, khắc sâu vào da thịt, nó đâm thẳng vào tim anh nó khiến anh đau đớn tột cùng nhưng anh lại chẳng thể nào ghét nó.

Em chết rồi, chết đầy đau đớn và lạnh lẽo, nhát dao đâm thẳng vào tim em cướp lấy sinh mạng em khỏi tay anh.

Anh cũng chết rồi, chết tâm,. Linh hồn anh như vỡ vụn, cái chết này không làm cho anh tắt thở, không đưa anh vào lòng đất, nhưng nó đục khoét vào tâm hồn anh khiến cho anh "sống không bằng chết". Anh chẳng còn hy vọng.

Anh vẫn còn đó, hít thở không khí, chứ chẳng hề "sống" thật sự. Từng ngày từng tháng trôi qua một cách vật vã. Anh không thấy được ý nghĩa của cuộc sống, anh không biết mình hiện hữu trên cõi đời này để làm gì, anh không biết tại sao mình lại được sinh ra, anh không thấy mình được yêu thương. Anh không được sưởi ấm và che chở bởi tình cảm nhân sinh.

Anh chỉ sống bằng một thân xác chơ vơ. Anh tự mình cô lập khỏi thế giới. Anh nhốt mình trong quá khứ buồn, trong những ký ức xa xưa, anh chẳng còn ý chí vươn tới, hướng về tương lai phía trước.

Mỗi khi trời đổ mưa là anh lại nhớ em, một nỗi nhớ chơi vơi chẳng thể lấp đầy.

Những cơn mưa đầu mùa, chợt đến, chợt đi. Ngắm mưa khiến anh nhớ những lúc anh và em cùng đứng trú mưa dưới mái hiên nhà. Nhớ ánh mắt nghịch ngợm, nụ cười giòn giã của em khi với tay hắt những giọt mưa lên mặt anh, nhớ những cái hôn ngọt mùi mưa...mưa rất mát nhưng tạt vào mặt lại rất rát, tình yêu đem lại cho chúng ta hạnh phúc nhưng kết thúc lại là những vết sẹo trong lòng chẳng biết đến khi nào mới lành lại được.

Cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, anh chơi vơi lạc lõng giữa góc phố ồn ào, không còn ai đưa anh qua ngày giông bão, che cho anh qua những cơn mưa rào, chỉ mình anh dưới góc phố ồn ào, đôi vai gầy chẳng biết dựa vào ai...

Mưa bao giờ cũng khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà.

Còn nỗi nhớ cứ mãi dài rộng ra...!

"Jihoon à, ngây bây giờ anh sẽ đến bên cạnh em, em phải chờ anh nhé."

Lee Sanghyeok mất rồi.

Lee Sanghyeok đã được gặp lại Jeong Jihoon của anh rồi, em đứng dưới mái hiên nhìn anh cười tươi rói, em ôm anh vào lòng, sưởi ấm trái tim anh, anh bật khóc giữa ngày mưa vội vã, em nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng anh.

Mưa...đã hòa quyện gắn kết với một phần sâu thẳm nhất trong anh. Mưa vẫn hoài giăng mãi những lối dài. Soi lòng vào mưa để tìm lại chính mình ngày xa cũ. Đôi lúc, chợt ước mình được là giọt mưa trong mát, lắng động lại để cảm nhận cuộc sống đang trôi, để trái tim không phải chịu dày vò đau đớn, để được ở cạnh người anh yêu...

Hai tâm hồn như hòa làm một, một khóc một cười cứ thế ôm nhau, họ nắm tay nhau tiến về phía trước, dần dần tan biến vào hư không.

end ༗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro