Nợ anh

Mọi người có biết mèo rất dễ giật mình không?

Loài mèo có khi rất nhát gan, khi gặp điều bất ngờ có khi sẽ nhảy dựng lên cao hai ba mét.

Jihoon và Sanghyeok cũng vậy. Hễ một người muốn làm quen là người kia lại dáo dác giật mình, bồn chồn không chịu nổi, giống như đã nghiện còn ngại.

Ai cũng biết hình tượng của quỷ vương giới liên mình huyền thoại gắn liền với loài mèo. Tuy nhiên, không chỉ mình Sanghyeok mới có những đặc điểm đó. Jeong Jihoon, người đi đường giữa đã đối đầu với anh rất nhiều lần cũng được fan âu yếm gọi là một chú mèo.

Sanghyeok luôn nghĩ Jihoon là một đứa nhỏ đáng yêu. Vài lần khi cậu rón rén lại gần anh muốn chào hỏi, nếu anh bất ngờ quay lại, cậu sẽ giật mình đánh thót, làm anh thấy chơi với đứa nhóc này rất vui. Khi Jihoon cười, anh có cảm giác như trên mặt cậu hiện ra mấy sợi râu mèo lưa thưa ngộ nghĩnh, làm anh cũng muốn cười theo.

Jihoon cũng là đứa nhóc duy nhất không ở cùng đội mà vẫn được Sanghyeok cư xử rất dịu dàng. Biết làm sao được, Jihoon là con út trong nhà, vẫn luôn có thói quen nói chuyện ngại ngùng nũng nịu, Sanghyeok muốn cứng rắn với cậu cũng khó. Vậy là mỗi lần gặp nhau ở chung kết, trash talk ở đường giữa lúc nào cũng mềm xèo, rõ ràng là phải nói lời khiêu khích mà lại ngọt ngào đến sâu răng. Đối với sự thiên vị này Sanghyeok cũng có phần bối rối, đồng đội thắc mắc cũng không biết đường trả lời, bởi chính anh cũng mông lung không rõ lí do vì sao. Anh chỉ biết cuốn theo chiều gió, khi Jihoon đưa anh chai nước tại địa điểm quay teaser, anh cảm ơn, khi Jihoon chúc mừng năm mới, anh sẽ chúc cậu một năm suôn sẻ. Lâu lâu anh muốn nhìn xem cậu ngồi ở đâu, chỉ cần đưa mắt sẽ thấy Jihoon ngồi trong một góc cùng đồng đội vui vẻ nói cười. Khi đó Sanghyeok sẽ an tâm mà làm tiếp công việc của anh, không bị những suy nghĩ ngoài lề quấy rầy nữa.

Sang mùa giải mới, Jihoon kí hợp đồng với Gen G. Trùng hợp thay, tuyển thủ Gen G và tuyển thủ T1 lại ở cùng một toà nhà. 

Mèo Jihoon hiếm khi vui mừng nhấp nhổm như cún nhỏ, có phải như vậy nghĩa là cậu sẽ được gặp anh Sanghyeok thường xuyên hơn không? Có phải cậu sẽ được đứng cạnh anh khi đi cùng thang máy? Nói chuyện với anh? Rủ anh chơi game? Không được rồi, Jihoon chưa chuẩn bị sẵn sàng T^T

Ngày được đi cùng thang máy với anh Sanghyeok tới nhanh hơn Jihoon nghĩ, nhưng nó cũng khác xa trong tưởng tượng của cậu. Theo như cậu suy diễn, thì anh ở trong thang máy, cậu bước vào, tự nhiên chào anh, sau đó mỗi người nói vài câu và kết thúc bằng vài cái hẹn vu vơ nho nhỏ. Còn thực tế...

- Hề hề Sanghyeokie hyung~ Anh đã hứa rồi thì đừng có ngủ gục nữa~

Jihoon vừa ngủ dậy, trên người còn nguyên áo thun trắng và cái quần sọc ca rô khi nãy mặc đi ngủ. Anh shipper gọi vào giờ này cậu cũng đành chịu, lò dò đi lấy hàng xong định đi lên phòng ngủ tiếp. Không ngờ trước thang máy lại xuất hiện một Lee Minhyeong, một Moon Hyeonjoon và một Lee Sanghyeok, hai người em kéo theo một anh đường giữa xụi lơ vì buồn ngủ, mặt vui như Tết.

- Trời ơi để yên cho người ta ngủ... Chút nữa phải đi tập cho mùa giải mới chứ bộ...

- Tại vì chút nữa đi tập nên phải kéo anh đi sớm nè.

Hyeonjoon ráng lắm mới dựng anh thẳng dậy, lúc này mới thấy Jihoon đứng nhìn họ chằm chằm. Nói đúng hơn là nhìn anh Sanghyeok. Anh của ngày thường hơi lạ lẫm, khi buông bỏ phòng bị như vậy nhìn còn có chút... đáng yêu?

- Chào Jihoon hyung nhé.

Hyeonjoon vừa chào vừa ấn nút thang máy, trùng hợp là tầng các tuyển thủ Gen G đang ở.

- Wangho hyung có ở nhà không ạ?

- Ơ... không. Ảnh đi tập gym rồi... thì phải?

Đầu óc cậu vẫn chưa hoạt động nhanh nhạy lắm, nhớ sáng nay Wangho mang ba lô đi sớm, chả biết là đi đâu, chỉ nói sẽ ghé thẳng trụ sở luôn.

- Trời! Sanghyeokie hyung, giờ anh tính sao đây? 

- ...có chuyện gì sao?

Jihoon dè dặt hỏi chuyện, cũng ngờ ngợ đoán ra ba người lộn xộn như vậy là muốn tìm anh Wangho.

- Bọn em cá cược mà ảnh thua nên ảnh phải bốc thăm hình phạt ngẫu nhiên... Trời ơi... thằng Choi Wooje... Khục----

Hyeonjoon cười xém phun nước miếng, không nói được nữa, đập vai Minhyung nhờ nó nói tiếp.

- Anh ấy bốc trúng hình phạt Wooje viết. Nó viết là 'Hôn má một thành viên Gen G' á.

- Tao thề mày mà bốc trúng là nó bắt mày đi kiếm anh Ruler rồi.

- Rồi giờ anh Wangho hông có nhà thì làm sao?

Tự nhiên có hai cặp mắt suy tính dồn vào Jihoon.

- Hyung, dậy dậy.

Minhyung gọi Sanghyeok mà đôi mắt thì híp lại nhìn Jihoon chằm chằm. Hyeonjoon bắt sóng được thằng bạn, hỏi thăm:

- Tuyển thủ Chovy ơi... Đỡ anh tôi giùm với...

- Ảnh đánh răng xong xuôi hết rồi, thơm ngon mời bạn ăn nha luôn...

Sanghyeok lim dim gắng gượng mở mắt, tự nhiên bị đẩy sang lồng ngực ấm áp xa lạ. Anh hơi ngóc đầu, liền bắt gặp một bạn nhỏ ngại ngùng đến mặt đỏ rần đang nhìn anh chằm chằm.

Cửa thang máy đúng lúc đó lại mở, hai thanh niên láu cá đi ra trước rồi ngoắc ngoắc Jihoon mong chờ. Trời ạ, không lẽ họ định để anh hôn hôn cậu ngay trước cửa ktx Gen G hả???

- Anh ơi, mình đi ra ngoài ha?

Anh mèo lớn thấy em mèo nhỏ thì tỉnh luôn cả ngủ, tự nhiên không cần ai đỡ mà thẳng lưng máy móc đi ra. Jihoon lẽo đẽo theo sau, hai người vì lúc nãy ở gần nhau quá mà mặt đều như trái cà chua, ngại không chịu nổi. Vấn đề quan trọng ở đây là gì, là anh Sanghyeok đáng yêu quá đi mất! Bộ dạng đang buồn ngủ của anh đáng yêu quá mức quy định rồi!

Minhyung và Hyeonjoon đều móc điện thoại ra chuẩn bị chụp shoot hình để đời, rồi người đi đường dưới bắt đầu trước:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Thôi xong. Jihoon thấy hôm nay mình chết ngay tại đây luôn rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, chưa đem người về cho mẹ mà lại đau tim đến chết. Nhưng con muốn mẹ biết rằng, nếu chết vì anh Sanghyeok thì đó là cái chết xứng đáng...

Cậu hồi hộp nhìn anh đi lại gần cho đến khi anh phải ngước lên thì mới có thể mắt đối mắt. Jihoon thấy rõ sự ngại ngùng trong mắt anh, anh lúng túng:

- Mấy thằng nhỏ này không có để anh yên gì hết. Jihoon chịu khó chút nhé.

Jihoon cũng hạ mắt, khẽ thì thầm:

- Anh có cần em cúi xuống không, em sợ anh không tới...

Sanghyeok cúi đầu suy nghĩ như đang ước lượng khoảng cách chiều cao, thậm chí dường như đang cân nhắc việc hôn má cậu như thế nào cho chính xác. Anh lắc đầu:

- Không cần đâu, Jihoon đứng yên là được.

- Nào nào mẫu ơi đặt tay lên eo nào, không được phá shoot hình của chúng tôi~

Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, sao lại thành ra làm mẫu chụp hình luôn rồi?

Cậu còn chưa biết phải làm sao thì Sanghyeok cầm tay cậu, dẫn dắt bàn tay cậu để lên người anh. 

- Cứ nghe lời tụi nó, không là nó bắt hôn lại đấy.

Jihoon sắp mất đi lí trí, quên mất mình là ai tên gì sinh năm mấy, chỉ biết tay mình đang đặt trên eo nhỏ của Lee Sanghyeok. Thời gian như ngừng trôi, cậu nhìn anh chậm rãi túm lấy áo mình, hơi nhón lên kéo gần khoảng cách đến mức độ không tưởng, rồi khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn. Đúng như Jihoon tưởng tượng, môi mèo hồng hồng của anh rất mềm. Không biết môi của anh có ngọt không nhỉ, tại vì ngay giờ phút đấy Jihoon thậm chí đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để ngậm lấy đôi môi của anh----

- Ối giồi ôi ối giồi ôi ối giồi ôiiiiii

- Cái dcm nó hình của tao sao mà ngon thế nhỉ? Thằng chúa lười Wooje nó sẽ phải khóc thét khi bỏ lỡ cảnh tượng này!!!

Sanghyeok như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình buông Jihoon ra, nhảy ra xa cậu tận hai mét. Anh xấu hổ nhìn Jihoon trân trân, bỏ đi không được mà ở lại cũng không xong. Cậu (cố tỏ ra) bình tĩnh đút tay vào túi đi tới trước mặt anh, hai người cứ thế nhìn nhau mặc kệ hai đứa đang chí chóe cãi lộn để filter nào thì đẹp.

- Anh, vất vả rồi. 

- ...Jihoon mới vất vả. 

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Vài giây trôi qua.

- Tí nữa về gửi hình cho em nha?

- Hả?

- Lần sau anh đừng tìm Wangho hyung. Em cũng ở đây mà.

- Nhưng mà---

Làm gì có lần sau?

- Với cả anh không cần phải có lí do gì để tìm em đâu.

Sanghyeok nhìn người trước mặt nhỏ hơn mình tận năm tuổi mà lại còn cao hơn mình, lại còn dám nói ra những câu đấy, lại còn dám cười xinh dụ dỗ anh muốn quên đường về, thấy bất lực hết biết.

- ...anh muốn vào nhà chơi không?

- Em đùa à?

- Dạ.

...Ở đâu ra đứa nhỏ có cái khiếu hài hước ba chấm như thế này vậy, anh cũng muốn một đứa?

- Anh đi về đi ạ. 

- Ừ, anh về nhé, chúc Jihoon ngày mới vui vẻ...

Anh lại trở về chế độ buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài quay đi, vừa tới thang máy, điện thoại kêu ting một tiếng. Trong đoạn chat đơn điệu một người chúc một người cảm ơn, có một tin nhắn mới.

Jeong "Chovy" Jihoon:

[Chúc anh ngày mới vui vẻ.]

[Em còn nợ anh một cái hôn.]

[<3]

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro