mập mờ

tất cả những gì xảy ra trong chap này hoàn toàn tồn tại trong tưởng tượng, không phải hiện thực

sau chap này chắc em sẽ sủi một thời gian vì em vừa vào kỳ học mới rùi ;_;

mọi người đọc vui vẻ, giải trí hoy nha ~

===

"Bác sĩ Lee, anh không nghe điện thoại sao? Nó đã rung mấy lần rồi đó," một giọng nói quen thuộc đang nói với Lee Sanghyeok. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục ngồi chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh nhân cùng kết quả chụp MRI trên màn hình mà không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Không màng đến những tiếng cảnh báo, những cuộc gọi không được bắt máy, Lee Sanghyeok dường như bị hút vào thế giới tình tiết phức tạp của bệnh nhân. Đối với anh, sự tập trung vào sức khỏe và chẩn đoán của họ là ưu tiên hàng đầu.

Chỉ khi một đồng nghiệp lên tiếng, Lee Sanghyeok mới chú ý đến chiếc điện thoại nằm ở góc bàn, chậm chạp nhấn để dừng cuộc gọi và nhấn mở cuộc thoại. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Giờ tôi nghe đây."

Mọi người trong phòng không quá lạ với cái tính hoàn toàn chú tâm vào công việc của Lee Sanghyeok, anh luôn là người chuyên tâm vào nhiệm vụ y học của mình. Vì vậy họ không có lời trách móc nào khi anh tự nhiên rời khỏi phòng để nghe điện thoại.

Cuối cùng sau một loạt cuộc gọi không được bắt máy, anh quyết định gọi lại, "Alo, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia, tiếng mẹ anh truyền đến, "Con làm gì mà mẹ gọi hoài không bắt máy vậy?" Mẹ anh càm ràm một hồi, sau đó cũng chuyển sang chủ đề chính, "Con trai của cô Jeong, con nhớ thằng bé chứ?"

Anh nhanh chóng trả lời, "Con nhớ, sao vậy mẹ?"

Mẹ anh giải thích, "Con cô ấy đang đi thực tập, chỗ làm cũng rất gần nhà con nên mẹ đã nói với cô Jeong cứ để thằng bé sang ở với con cho tiện việc đi lại. Chắc con không phiền đâu đúng không Sanghyeok?" Mẹ anh không để anh có cơ hội từ chối và tiếp tục nói, "Thằng bé ngoan lắm, chắc chắc sẽ không làm phiền con đâu. Dù gì hồi nhỏ hai đứa cũng rất thân mà.."

Lee Sanghyeok khẽ cười nói, "Con không thấy phiền đâu, mà khi nào em ấy tới vậy mẹ?"

Mẹ anh trả lời, "Chắc tầm khoảng 30 phút nữa sẽ đến nhà con. Bởi thế nên mẹ mới gọi cho con nãy giờ đó, bác sĩ Lee ạ."

Nghe mẹ nói 30 phút nữa, Lee Sanghyeok có hơi thở dài và tỏ ra một chút khó chịu, "Mẹ, ít ra cũng phải gọi hay nhắn cho con trước một ngày chứ... Thôi mẹ gửi cho con số điện thoại của em ấy đi."

"Hôm nay là chủ nhật mà, mẹ đâu ngờ con lại cuồng công việc đến vậy chứ. Lee Sanghyeok, mẹ không biết đâu... Con mà để thằng bé ngồi đợi lâu quá là biết tay với mẹ."

"Mẹ, con biết rồi mà. Thôi con cúp đây." Sau khi đảm bảo mọi chuyện qua điện thoại, Lee Sanghyeok cúp máy và quay lại phòng làm việc.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi xin về sớm nha," giọng anh nói hơi nhỏ như bản thân mình đang mắc lỗi.

Bác sĩ trực ca hôm nay không giấu nổi sự bất ngờ, "Ôi trời bác sĩ Lee, bây giờ còn sớm gì nữa... Hơn 6 giờ rồi, tôi còn sợ anh không thèm về nhà mà dành cả ngày chủ nhật ở đây đó." Người đồng nghiệp của anh cũng ra sức hối anh về sớm.

Sanghyeok nhanh chóng quay lại bàn làm việc, dọn dẹp qua loa vài tài liệu, sắp xếp gọn gàng. Anh tắt máy tính và chuẩn bị rời khỏi bệnh viện để về nhà. Bước chân của anh đi nhanh hơn mọi ngày, không rõ liệu điều đó do mẹ anh hối thúc hay do anh đang hào hứng muốn gặp người em họ Jeong.

Trên đường lái xe về nhà, Sanghyeok ghé vào một tiệm bánh gần đó để mua một ít bánh ngọt. Tất nhiên những chiếc bánh này không phải dành cho anh, đây là món quà anh dự định tặng cho đứa nhóc sẽ ghé nhà anh. Cầm trong tay túi bánh, Sanghyeok cười mỉm: "Jeong Jihoon, lâu rồi không gặp em."

Chiếc xe lăn bánh vào sân nhà, Lee Sanghyeok thấy thấp thoáng bóng người ngồi ở cái xích đu bên cạnh vườn hoa hồng của anh. Xem ra mấy năm không gặp cậu lớn thật đó, Sanghyeok nghĩ không chừng Jihoon có thể cao hơn anh cũng nên.

Anh xuống xe, đi chậm tới gần. Người kia cứ chăm chú nhìn vào điện thoại mà không để ý tới bước chân của anh. Đứng cách cậu vài bước chân, nhìn vào bộ dạng trưởng thành của cậu, Sanghyeok không tự chủ được mà cong khóe môi mèo, anh gọi, "Jeong Jihoon..."

Vài giây sau khi tiếng nói của anh phát ra, anh liền bị người kia bật dậy và ôm trầm lấy. "Wa, anh Sanghyeok, à đâu bác sĩ Lee, nhìn anh em suýt không nhận ra đó."

Sanghyeok đấm đấm vài cái vào lưng cậu, "Jihoon, bỏ anh ra, lớn cả rồi đừng có hở tí là ôm ôm như hồi bé."

Jihoon đưa mắt về phía anh với ánh mắt đùa cợt, "Gì vậy, bác sĩ Lee khó tính thiệt nha..."

"Jeong Jihoon, bỏ anh ra coi... vào nhà rồi nói chuyện," anh nói, sau đó nhìn chăm chú xung quanh cậu hỏi, "Em mang ít đồ vậy?"

"Bác sĩ Lee, em đi ở ké nhà anh, chả lẽ em lại vác cả cái nhà em theo hay sao?" Jihoon cười gian, "Nhà anh cũng là nhà em mà." Đương nhiên cậu không nói câu này ra, chỉ chạy dòng suy nghĩ đó trong đầu.

Nhà của Sanghyeok nếu nói to thì sẽ không quá to, nhưng nếu chỉ một mình anh ở, cảm giác không gian trở nên rất lớn. Giờ đây có Jihoon bên cạnh, không gian trở nên vừa vặn hơn, ấm áp và tràn đầy sự sống.

Jihoon cũng không lạ với nhà anh, cậu đã ghé qua vài lần khi được nghỉ hè trong các kỳ đại học. Bây giờ cậu sắp tốt nghiệp, sau khi thực tập xong và làm báo cáo thành công, cậu sẽ hoàn tất khóa đại học của mình.

Sanghyeok đi vào khuôn bếp, xếp những chiếc bánh ngọt anh vừa mua ra, "Em đi thực tập ở đâu vậy? Có gần bệnh viện anh làm không?"

Jihoon trả lời với sự phấn khích, "Cũng gần á anh, đi bộ tầm 15 phút. Em thực tập ở công ty phần mềm G, nghe nói chỗ đó môi trường làm việc rất tốt."

Sanghyeok nghe Jihoon nói về ngành học cũng như ước mơ của cậu, anh nhận ra rằng Jihoon đã lớn thật rồi. Mặc dù đã trưởng thành, cậu vẫn giữ nguyên sở thích y như lúc còn nhỏ. Sanghyeok không thể nhịn cười khi thấy Jihoon ăn sạch hết mấy chiếc bánh anh mua trong lúc kể chuyện cho anh nghe.

Hai má của Jihoon bị dồn một đống bánh nên chúng phình to ra, khiến Sanghyeok không thể kìm được mà bật cười thành tiếng. Anh không quên với tay lấy khăn giấy đưa cho cậu, "Lau miệng đi, em ăn uống cứ dính tèm lem."

Jihoon bất mãn nhìn anh, đưa mặt ra chớp chớp mắt, "Anh không lau cho em được sao?"

Bị Jihoon kéo gần khoảng cách khiến Sanghyeok có chút ngượng, anh lùi ra một chút, "Jihoon, em lớn rồi đó..."

Thấy anh không hài lòng, Jihoon giật lấy khăn giấy và tự lau miệng. "Không đùa anh nữa, mới có tí anh đã giận."

Sanghyeok sau khi lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nói, "Anh đâu có giận em..." Rồi anh quyết định đổi chủ đề, "Em ngồi đó nghỉ tí rồi đi tắm đi nha, anh lên trước dọn phòng cho em."

Jihoon nhìn theo bóng lưng của anh khi anh đi lên tầng, không khỏi xì mỏ và cảm thấy hơi bất mãn. Anh nói không giận mà bỏ cậu ngồi ở dưới nhà một mình. Cậu nghĩ trong lòng đúng là Lee Sanghyeok đáng ghét!

Việc dọn phòng cho Jihoon không mất quá nhiều thời gian của anh. Do tính chất công việc nên Sanghyeok cũng không thường xuyên về nhà. Mỗi hai tuần, anh thường thuê người giúp việc hai hoặc ba lần để họ giúp anh dọn dẹp nhà cửa.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh đi xuống nhà thấy Jihoon lăn quay ra ngủ khiến anh không nỡ mắng cậu, chỉ nhẹ nhàng lấy tay lay người cậu kêu dậy, "Jihoon, dậy đi. Em cũng phải thay đồ cho thoải mái rồi mới ngủ chứ." Thấy cậu vẫn không dậy, anh lay mạnh hơn, nói, "Jeong Jihoon, anh đã dọn phòng cho em xong rồi, đi lên phòng mà ngủ."

Người Jihoon dài như cái cây, ngủ trên sofa thì làm sao có thể thoải mái để ngủ ngon được. Sanghyeok hơi đau lòng khi nhìn cậu phải ngủ chật chội như vậy, vì vậy bằng hết sức mình anh buộc phải gọi cậu dậy.

Hành động tiếp theo của Sanghyeok có lẽ sẽ đi ngược lại với nghề nghiệp của anh một chút, nhưng anh chấp nhận. Anh phải kêu cái tên mèo béo này dậy mà. Sanghyeok đưa tay bóp mũi Jihoon lại, hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn, khiến Jihoon bắt đầu cựa quậy rồi tỉnh giấc. Thấy vậy Sanghyeok mới hài lòng bỏ tay ra, nói, "Jeong Jihoon, anh hỏi em chịu dậy chưa hả?"

Jihoon hé dần đôi mắt, cậu đưa tay lên dụi dụi, "Bác sĩ Lee, ai đời bác sĩ lại đi bóp mũi của người khác vậy?"

"Ai bảo anh kêu đàng hoàng mà em không chịu dậy," nói rồi anh đá mạnh vào chân cậu, "Ngồi lên đi, tắm rửa rồi về phòng ngủ cho thoải mái."

Jeong Jihoon bị đá thì tủi thân đứng lên lủi thủi đi về phòng, bản thân không quên ném cho anh một câu, "Đúng là Lee Sanghyeok đáng ghét."

/~v~/

Ngày hôm sau là thứ hai đầu tuần, khi Jihoon thức dậy Sanghyeok đã không còn ở nhà. Cậu chỉ thấy anh để chìa khóa và một tờ giấy cho cậu dưới bàn ăn, bên cạnh còn có thức ăn sáng anh đã làm sẵn.

Jihoon, anh không thường xuyên ở nhà lắm đâu, nên tối em cứ việc khóa cửa, không cần phải đợi anh.

Jihoon đọc xong, bất mãn lên tiếng, "Để lại cho người ta có vỏn vẹn một dòng..."

Đúng như lời Sanghyeok nói, Jihoon hầu như không gặp anh trong một thời gian dài. Có thì cũng là lúc nửa đêm cậu thức giấc để đi vệ sinh, lại bắt gặp anh vẫn còn ngồi đọc báo cáo trong phòng, tới sáng dậy thì không thấy bóng dáng anh đâu.

Nhiều lần Jihoon cảm thấy như đang nằm trong một giấc mơ, nơi gặp Lee Sanghyeok dễ hơn là gặp người thật. Jihoon bắt đầu nghĩ rằng mặc dù anh là một bác sĩ nhưng sức khỏe của anh thì không được chăm sóc cẩn thận lắm. Có lẽ một ngày nào đó, anh tự tay kê thuốc cho mình cũng nên.

Đó là suy nghĩ của Jihoon vài ngày trước, còn bây giờ cậu hoàn toàn đứng hình trước nụ hôn bất ngờ của anh. Khi nãy cậu thắc mắc tại sao hôm nay Sanghyeok lại về nhà sớm thế, đồng hồ chỉ mới hơn 8 giờ tối. Có vài lần cậu hỏi thì anh bảo anh trực đêm hoặc ngủ lại bệnh viện luôn, chứ không về nhà. Vốn chỉ định chạy xuống hỏi anh, nhưng khi vừa mở cửa cậu gặp ngay Sanghyeok đang trong tình trạng say rượu.

Vì say nên cái hôn của anh không hề có vị ngọt như Jihoon tưởng tượng. Khoang miệng anh rất đắng, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu và bất ngờ. Jihoon cứ đứng đó, không biết phải làm gì tiếp theo, cậu không muốn quên hình ảnh của Sanghyeok lúc này.

Jihoon biết rằng Sanghyeok đang hôn cậu trong tình trạng mất ý thức, anh nhắm nghiền mắt, đầu lưỡi cứ từ từ luồng vào trong khoang miệng cậu như tìm kiếm một chút vị ngọt để xua đi vị đắng đặc kia. Jihoon không biết anh có hay không biết về tình cảm của cậu đối với anh, nhưng hành động này của anh là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu.

Jihoon không muốn anh phải hối hận, cũng không muốn mối quan hệ anh em thân thiết của họ bị phá vỡ. Mặc dù không muốn nhưng Jihoon buộc phải đẩy anh ra, lớn tiếng hỏi, "Lee Sanghyeok, anh có biết anh đang làm gì không?"

Sanghyeok mở mắt một cách lười biếng, anh gọi ra tên cậu, "À... Jeong Jihoon..."

Vừa gọi tên cậu xong thì anh lại mất đi ý thức và ngã nhào vào lòng cậu. Jihoon muốn tận hưởng từng cái chạm của anh, đồng thời cảm thấy lo sợ mối quan hệ này là sai lầm. Jihoon không biết nên đánh thức anh hay tiếp tục để anh ngủ. Rõ ràng là cậu không nỡ nên đành phải đỡ anh lên phòng.

Sau khi cởi áo khoác và đắp chăn lên cho anh, Jihoon bất mãn nhìn cái người không còn biết gì kia nói, "Anh Sanghyeok, ngày mai em sẽ tính sổ với anh sau."

--

Sáng hôm sau khi vừa mới mở mắt, Sanghyeok đã cảm thấy đầu mình đau ong ong. Đau cũng đúng thôi vì tối qua anh đã uống canh giải rượu đâu nên bây giờ đau đầu cũng là hiển nhiên. Anh đang cố gắng nhớ lại làm sao mình đã về được tới giường thì bất ngờ gặp ngay cảnh Jihoon đứng khoanh tay trước cửa phòng anh.

Jihoon nhìn anh một cách nghiêm túc, "Anh Sanghyeok, anh nhớ tối hôm qua anh làm gì không?"

Thấy anh không nhớ gì, Jihoon tự tin đi lại gần giường và nói tiếp, "Anh Sanghyeok, anh cướp đi nụ hôn đầu của em."

Sanghyeok cảm thấy đầu đau nhức, nghe thêm câu đó nhìn Jihoon một cách ngạc nhiên. "Jihoon, em đang nói xạo... đúng không?"

Jihoon đưa mặt gần anh hơn, tay chỉ lên môi mình nói, "Anh nhìn đi, là anh đã cắn môi em đó." Cậu híp mắt nhìn anh, "Hay là anh đã làm rồi mà không muốn chịu trách nhiệm?"

Cố nén lại cơn đau đầu, Sanghyeok quay mặt tránh đi nói, "Jihoon, dù vậy em cũng không cần để tâm lắm đâu." Giọng anh càng nói càng nhỏ dần, "Xem như một nụ hôn tình bạn cũng được."

Jihoon không bằng lòng, cậu đứng chống nạnh nhìn xuống anh. "Anh Sanghyeok, anh nói vậy mà nghe được hả? Ai đời bạn bè mà đi hôn nhau kiểu đó?"

"Thì cũng do anh hôm qua uống nhiều..." Anh đang nói dở thì Jihoon chen vào hỏi, "Hôm qua sao anh lại uống tới say không biết gì vậy?"

Không biết giải thích cho cậu từ đâu, Sanghyeok chỉ có thể tóm gọn lại là hôm qua bệnh viện có tiệc liên hoan. Cũng lâu rồi bản thân anh chưa bung xõa, nên quá chén và có hành động như ngày hôm qua. Jihoon nghe rồi cũng ậm ừ nhưng vẫn không đồng ý với việc anh kêu cậu quên đi nụ hôn đó, tiếp tục xem mối quan hệ của cả hai tiếp tục là anh em thân thiết.

Jihoon cảm thấy mình nên nói rõ ràng với anh. "Anh Sanghyeok, em nghĩ em nên nói cho anh biết. Em đây rất thích anh, nên nếu lần sau anh còn như vậy trước mặt em nữa... Em không chắc bản thân mình có thể kiên nhẫn như hôm qua đâu."

Định đi ra khỏi phòng thì Jihoon nhớ ra gì đó, cậu quay đầu lại. "Còn nữa, anh, không ai lại đi hôn bạn bè của mình đâu. Anh hôn em thì được, đừng có hôn mấy người bạn của anh đó."

Nói ra một loạt câu rồi Jihoon nhanh chóng chạy mất dép. Cậu cũng phải giữ bình tĩnh lắm mới cố gắng tỏ ra ngầu mà nói những lời đó. Dù gì cậu cũng cho anh biết tình cảm của cậu rồi. Nếu anh mở lòng, thì cậu cứ thế tấn công thôi. Jihoon tin rằng việc anh và cậu ở bên nhau từ nhỏ đến lớn nên không thể nào có chuyện anh không có một chút tình cảm nào với cậu được.

Bỏ lại Sanghyeok ngồi một mình trong phòng, anh cảm thấy lòng tràn đầy cảm xúc và mơ mộng. Lời tuyên bố của Jihoon về tình cảm của cậu khiến anh không biết mình có tình cảm nhiều hơn mức tình bạn cho Jihoon hay không, nhưng hiện tại anh thấy vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết.

Sau khi đánh răng và xuống nhà, Sanghyeok thấy Jihoon đang ngồi trước màn hình ti vi, miệng vẫn đang nhai mấy quả nho đen. Nghe tiếng anh đi xuống, Jihoon liền đứng dậy bước vào bếp, lấy ra cho anh một chén canh giải rượu. "Bác sĩ Lee, làm ơn chăm sóc sức khỏe của mình một chút đi."

"Cảm ơn em," Sanghyeok nói với vẻ lòng thành, ánh mắt rạng ngời có hơi bất ngờ từ sự quan tâm của Jihoon.

Nhìn Sanghyeok uống canh rồi ăn qua loa vài miếng sandwich, Jihoon nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục lên phòng làm việc hoặc đến bệnh viện. Tuy nhiên, không ngờ anh lại bước đến sofa, ngồi bên cạnh cậu để cùng xem ti vi.

Có hơi tò mò, Jihoon hỏi: "Hôm nay anh không đi làm hả?"

"Ừ, hôm nay anh được nghỉ," Sanghyeok trả lời rồi ngã người ra, tự nhiên lấy đùi của Jihoon làm gối rồi nằm xem ti vi.

"Anh Sanghyeok, anh đang..." Jihoon lúng túng cúi xuống nhìn anh, nhưng bị ngắt bởi việc anh đè chân cậu xuống, "Nếu không thích, em cứ việc rút chân ra," anh nói với sự lạnh lùng trong tông giọng, đồng thời đưa vài quả nho vào miệng. Ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, không hề chuyển hướng về Jihoon.

Jihoon cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì. Vừa nãy cậu đã nói rằng cậu thích anh, nên giờ anh đang trêu cậu à? Dù sao Jihoon cũng tình nguyện làm gối đầu cho anh, không quan tâm việc anh đang trêu cậu hay gì, cậu chỉ muốn ở bên anh, bất kể là anh đang nghĩ gì.

Tầm nửa tiếng sau, Jihoon không còn cảm thấy sự ngọ nguậy từ phía anh nữa. Cậu lắng nghe tiếng thở đều của anh, dường như anh đã bắt đầu thả lỏng và chìm vào giấc ngủ. Jihoon tự hỏi liệu anh thật sự tin tưởng cậu phải không, hay chỉ đơn giản là anh không còn phòng thủ mà cứ tự nhiên co người, gối đầu lên chân cậu ngủ ngon ơ.

Cậu nhìn Sanghyeok, chăm chú theo dõi từng hơi thở của anh, trong tâm trí cậu cũng dấy lên nỗi lo lắng. Jihoon biết mình có hơi ích kỉ khi tự hỏi rằng, liệu công việc bác sĩ anh đang tận hưởng có đáng giá để hy sinh sức khỏe riêng của anh không? Anh luôn lo lắng cho  những bệnh nhân ngoài kia, vậy anh có lo cho chính bản thân mình không? Jihoon dâng lên một chút tức giận trong lòng. Lee Sanghyeok, anh thật sự không biết chăm sóc bản thân..

--

Những ngày tiếp theo cuộc sống của cả hai trôi qua trong sự mập mờ. Jihoon đã từng nghĩ rằng anh thích cậu, những hành động của anh đã đặt ra nhiều dấu hiệu cho điều đó. Tuy nhiên khi Jihoon hỏi thì Sanghyeok phủ nhận, anh nói rằng mọi việc anh làm không có một lý do cụ thể nào hết.

Jihoon nhiều lần rất bất lực không biết phải làm gì tiếp theo, cậu không muốn đẩy anh ra xa nên đành lòng tạm chấp nhận tình hình và cứ thế tiếp tục thuận theo sau anh. Chính cậu cũng không rõ liệu mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu.

Hôm nay là một dẫn chứng điển hình. Sanghyeok về sớm hơn bình thường, anh tự nhiên tiến thẳng đến hôn Jihoon. Cả hai hôn nhau cũng nhiều lần, đa phần anh sẽ là người chủ động còn Jihoon thường chỉ đứng đó, thuận theo và đáp lại. Nụ hôn hôm nay không kéo dài, nó đơn giản như một chạm nhẹ của môi Sanghyeok lên môi của Jihoon. Hai đầu lưỡi gặp nhau, anh nhẹ nhàng mút vài cái rồi dứt ra.

Sanghyeok hôn xong thì lại cư xử giống như không xảy ra gì, rất bình tĩnh ngồi vào bàn ăn. Jihoon đứng đơ ở đó, không hiểu rõ tại sao anh lại hôn cậu. Cậu cố gắng hít thở rồi đưa ra câu hỏi, "Anh, anh cứ hôn mà không có lý do như vậy à?"

Sanghyeok đáp lại mà không hề bối rối, "Ừm, chúng ta cứ như vậy thôi, không cần có lý do đâu."

Jihoon không còn kiềm chế được nữa, bắt đầu chất vấn anh với chút giận dữ trong giọng nói, "Anh Sanghyeok, em không thể làm những việc đó nếu không có tình cảm đâu. Anh có thích em không mà cứ hôn em?"

Sanghyeok lắng nghe, sau đó nói một cách trôi chảy như đang kể một câu chuyện bình thường, "Jihoon, anh không chắc là mình có thích em đâu."

Jihoon không thể tin vào những lời này, cậu đã nói đi nói lại lần này lần khác, nhưng kết quả lại vẫn như vậy. Cậu tự hỏi, Lee Sanghyeok, anh đang chơi đùa cậu sao?

"Anh..." Jihoon như không thể nói lên lời, tiếng nói cậu mờ nhòe trong sự hoang mang và tức giận. "Anh suy nghĩ lại đi, không thể làm như vậy nếu không có tình cảm với nhau đâu."

Cậu cảm thấy như đang bật đèn sáng vào những ngõ ngách tối tăm của mối quan hệ giữa họ, và không biết rằng liệu có một ánh sáng nào đó ẩn giấu dưới bề mặt hay không. Jihoon hi vọng anh sẽ hiểu những gì cậu nói. Nếu cả hai có tình cảm với nhau thì tốt. Còn nếu anh không có tình cảm, cậu hy vọng anh đừng tiếp tục những hành động đó, đừng gieo thêm hi vọng cho cậu nữa.

--

Nói là làm, từ hôm sau Jihoon không còn chấp nhận sự chủ động của Sanghyeok trong việc hôn hay ôm cậu nữa. Mỗi khi anh chuẩn bị hôn, Jihoon lại tránh xa đi một cách mạnh mẽ, không cho anh cơ hội. Cậu quyết tâm không để mình trở thành miếng mồi dễ ăn cho anh.

Sanghyeok thấy rất khó chịu, như bị mất đi một miếng mồi ngon. Anh không hiểu tại sao Jihoon lại né tránh như vậy. Anh không thể nhịn nổi, hỏi "Jeong Jihoon, sao em luôn tránh anh vậy?"

Jihoon không chần chừ, trả lời quyết liệt, "Anh Sanghyeok, em đã nói rồi. Nếu anh không thích em, thì đừng hôn em. Em không hôn bạn bè của mình." Cậu nói xong, quay lưng và bước lên phòng, để lại Sanghyeok đứng ở dưới với sự khó chịu cùng sự bối rối.

Jihoon không ngờ rằng khi lớn lên, Sanghyeok lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Anh sống phóng khoáng hơn, không kiêng dè gì mà chơi đùa với cậu một cách tự nhiên.

Tiếng mở cửa phòng đột ngột đánh cắt dòng suy nghĩ của Jihoon. Cậu nhìn thấy cái đầu của Sanghyeok xuất hiện, ánh mắt anh không còn căng thẳng như trước, rồi anh bước vào phòng.

"Jihoon, nếu em không cho anh tiếp tục tiếp xúc thì làm sao anh biết liệu mình có tình cảm với em hay không?"

"Vậy anh thích em sao?" Jihoon thẳng thắn hỏi.

"Anh thấy mình chưa hoàn toàn thích em, nhưng nếu thân mật hơn thì có thể..." Sanghyeok thừa nhận một cách chần chừ.

Hai người cứ thế nhìn nhau. Sau câu trả lời của anh, không ai nói gì, hoặc đúng hơn, Jihoon không biết nói gì. Cậu sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một hồi sau đó hỏi, "Anh biết tình cảm em dành cho anh phải không?"

Sanghyeok nghe rõ từng từ trong câu của Jihoon, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Ừm anh biết em thích anh."

Jihoon nhìn sâu vào mắt anh, bằng tiếng nói mềm mại, cậu hỏi: "Vậy anh Sanghyeok, một tháng sau, anh có thể đưa em một câu trả lời về tình cảm của anh với em được không?"

"Ừm Jihoon." Rồi một cách tự nhiên anh đưa tay ôm lấy cổ cậu, đưa môi gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jihoon. Sanghyeok nhớ cái hôn này, thích cái vẻ mê đắm trong đôi mắt của cậu khi anh đánh thức tình cảm đang dậy sóng trong cậu.

Không hiểu sao sau lần say xỉn đó, Sanghyeok bắt đầu nghiện hôn Jihoon. Cảm giác của môi đối phương, mùi thơm độc đáo của cậu, và tình cảm chân thành của cậu nằm trong từng nụ hôn làm anh mê mẩn. Nhưng Jihoon vẫn cứ nằng nặc đòi anh xác nhận mối quan hệ của họ, như một bức tranh hoàn chỉnh chỉ còn thiếu những viên gạch.

Nhận được sự đồng ý từ Sanghyeok, Jihoon không còn né tránh, cậu sẵn sàng đón nhận nụ hôn của anh. Lần này Jihoon nắm lấy phần chủ động hơn, đầu lưỡi của cậu cứ thế mà khám phá mọi ngóc ngách trong miệng của Sanghyeok, tìm kiếm vị ngọt đang chờ đợi ở đó.

Sanghyeok cũng rất vui vẻ phối hợp lại với cậu, anh hé miệng ra cho Jihoon đưa lưỡi vào. Cả hai cứ vờn lấy nhau, nhưng cái mối quan hệ của họ trong một tháng tới đây vẫn sẽ nằm trong hai chữ mập mờ không hơn không kém.

Anh đưa tay lên ôm lấy Jihoon, kéo cậu lại gần hơn. Anh hôn Jihoon say đắm, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày bị cậu né tránh. Jihoon cũng đáp trả lại nụ hôn của Sanghyeok, để cho anh biết rằng cậu không còn giận gì anh. Hai người hôn nhau đắm đuối, lưỡi của họ quấn lấy nhau. Sanghyeok đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu, còn Jihoon thì ôm chặt lấy anh.

Jihoon lại nhìn anh với ánh mắt bối rối. "Chúng ta..."

Sanghyeok ngắt lời cậu. "Jihoon đừng nói gì nữa. Chúng ta cứ tiếp tục như thế này đi."

/~v~/

Sanghyeok ngồi trong văn phòng của mình, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để về nhà. Anh nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ tan ca. Thở dài một hơi, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được về nhà.

Một đồng nghiệp của anh, bác sĩ Bae, đi ngang qua thấy anh đang dọn dẹp, không khỏi cười nói: "Bác sĩ Lee, dạo này thấy anh về đúng giờ vậy? Không còn là người cuồng công việc nữa à?"

Sanghyeok mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy bác sĩ Bae, bây giờ tôi lại thích về nhà hơn rồi."

Bác sĩ Bae gật đầu, nhận thấy sự thay đổi của đồng nghiệp. Trước đây, Sanghyeok luôn dành cả ngày ở bệnh viện. Anh làm việc đến tận khuya, thậm chí là cả những ngày cuối tuần. Anh chỉ về nhà khi thực sự quá mệt mỏi.

Dường như hiện tại không ai chắc chắn có phải nhờ Jihoon hay không mà Sanghyeok không còn 'cắm lều' ở bệnh viện nữa. Cuộc sống của anh thay đổi khá nhiều. Bây giờ mỗi khi đến giờ tan làm, anh sẽ sắp xếp gọn gàng mọi thứ trước khi tắt máy tính bàn và trở về nhà.

Bác sĩ Lee hiện tại đã có một sở thích riêng biệt đối với một người xung quanh. Anh nghiện ôm và nghiện hôn Jihoon nhưng cậu nhóc này vẫn không ngừng đòi anh đặt tên cho mối quan hệ đặc biệt của họ.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Sanghyeok cuối cùng quyết định nói ra suy nghĩ của mình trong lúc cùng Jihoon ăn tối. "Jihoon, chúng ta nên hẹn hò không, kiểu nghiêm túc ấy..."

Jihoon nhìn anh, "Anh Sanghyeok..." Trong lòng cậu, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập, cậu không thể tìm thấy lời nào để thể hiện điều này, Jihoon không biết làm thế nào để nói lên tất cả cảm xúc trong lòng mình.

"Ngày mai em rảnh không, có muốn cùng anh ra ngoài không?" Sanghyeok hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.

"Em... em có nhưng mà ngày mai em phải ghé công ty để đưa vài báo cáo cho tổ trưởng," Jihoon trả lời với một chút tiếc nuối.

"Vậy anh đi cùng em," Sanghyeok đề nghị, anh sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch để được bên cạnh cậu.

Đến khi cùng nhau ngồi xem ti vi, tâm trạng của Jihoon vẫn rất vui vẻ. Cậu cúi xuống nhìn Sanghyeok, người đang rất thoải mái gối đầu lên đùi cậu.

"Anh Sanghyeok, khi nãy anh nói thật hả?" Jihoon hỏi, tiếng cười nhẹ trong giọng điệu.

"Em nói chuyện gì?" Sanghyeok hỏi lại.

"Chuyện anh nói mình hẹn hò..." Jihoon nhấn mạnh.

"Ừ, anh hỏi thật," Sanghyeok trả lời với sự chắc chắn.

Jihoon thích thú vuốt nhẹ tóc anh, "Anh, mình hẹn hò đi, anh biết em thích anh mà."

Sanghyeok xoay đầu lại để đối mặt với Jihoon, đáy mắt anh ẩn hiện nét cười, "Ừm Jihoon, mình hẹn hò đi."

Tối hôm đó, Jihoon cứ lăn qua lăn lại trên giường, không thể ngủ được. Cậu biết rằng Sanghyeok cũng có tình cảm với mình nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh đến vậy. Trong lòng cậu, có một sự háo hức và lo lắng đan xen.

Cậu rất muốn chạy qua gõ cửa phòng của Sanghyeok, nhìn anh, ôm anh, nhưng cậu thấm thoát nhận ra rằng có vẻ như làm vậy sẽ hơi quá phận. Jihoon quyết định cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu thấy rằng bây giờ nên đi ngủ thôi vì ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt, cậu và Sanghyeok sẽ có cơ hội đi hẹn hò cùng nhau.

--

Ngày hôm sau Sanghyeok đã dự định cùng Jihoon đi xem phim, nhưng  mọi kế hoạch đã bị xáo trộn và phá vỡ hoàn toàn khi cả hai đi cùng nhau tới công ty nơi Jihoon đang thực tập để nộp báo cáo.

"Cũng lẹ thôi á anh. Tổ trưởng nhắn với em là anh ấy đợi sẵn trước cửa rồi, em tới đưa rồi mình đi thôi," Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok, cậu vừa đi vừa nói.

Tuy nhiên, khi họ đến cửa công ty của Jihoon, Sanghyeok bất ngờ đứng hình. Người đứng trước mặt anh, người mà Jihoon gọi là tổ trưởng, là người mà trước đây Sanghyeok từng quen, là người yêu cũ của anh.

"Anh Hyukkyu, đây là..." Khi Jihoon chưa kịp kết thúc câu giới thiệu, người tổ trưởng ấy đã bước nhanh tới trước mặt Sanghyeok, bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc anh và nói, "Wa, Bác sĩ Lee... Lâu rồi không gặp cậu ha."

Jihoon nhìn Hyukkyu cứ tự nhiên đụng chạm vào người của Sanghyeok, anh lại không né đi mà cứ đứng im nguyên vị trí. Jihoon đâu có ngốc đến mức không thể nhận ra sự gần gũi giữa hai người. 

Sanghyeok lúc này im lặng, không nói một lời. Anh thấy mình đứng trước một tình huống khó xử, cả người không kịp né tránh cái đụng chạm không mong muốn với người kia. Anh không biết phải đáp trả thế nào, cũng không biết làm thế nào để giải thích tình hình cho Jihoon.

Kim Hyukkyu quay lại nhìn Jihoon, nhận báo cáo của cậu, tiện thể hỏi, "Sanghyeok là bạn trai của em à?"

Vốn dĩ Jihoon đã sẵn sàng trả lời câu hỏi này, nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn, anh nói, "Là... là một người em trai thôi."

Câu trả lời của Sanghyeok chạy thẳng vào tai Jihoon. Cậu có một chút hoang mang và không tin vào câu nói vừa rồi. Lee Sanghyeok, người hôm qua vừa kêu hẹn hò với cậu, hôm nay lại thẳng thừng bảo cậu chỉ là em trai.

Jihoon muốn xác nhận lại, cậu nhẹ nhàng đan ngón tay vào bàn tay của Sanghyeok để tạm biệt Kim Hyukkyu nhưng Sanghyeok lại rút tay ra khỏi cái nắm tay của cậu. Hành động của anh khiến Jihoon chết lặng, như thể toàn bộ thế giới bên ngoài đang trở nên xa lạ, chỉ có sự mất mát tồn tại bên cạnh cậu. Jihoon nhìn anh, ánh mắt đầy nỗi buồn nhưng Sanghyeok tránh đi khiến cho Jihoon cảm thấy bất an và cô đơn hơn bao giờ hết.

Kim Hyukkyu cũng hiểu ý, không đứng lại để làm cho ba người trong tình huống khó xử hơn. Anh bước nhanh vào trong, tiếp tục công việc của mình.

"Jihoon, em nộp báo cáo xong rồi, mình đi thôi," Sanghyeok lúc này mới lên tiếng, anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Anh Sanghyeok, em nghĩ mình không còn muốn đi đâu..." Cậu quay lưng, cảm thấy cần thời gian cho bản thân để suy nghĩ.

Sanghyeok không muốn để cậu rời đi. Anh bước nhanh theo Jihoon, nói, "Jeong Jihoon, em nghe anh giải thích..."

Giọng Jihoon trở nên rất bất cần, cậu không ngừng bước chân cũng không để ý đến Sanghyeok. "Anh Sanghyeok, anh có biết rằng một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối không? Anh làm vậy là có ý gì?"

Sanghyeok nghe Jihoon đặt ra câu hỏi, anh không biết trả lời thế nào, chỉ cố gắng đuổi kịp bước chân của Jihoon.

"Thà anh đừng nói muốn hẹn hò với em, đừng đặt tên cho mối quan hệ này, đừng cho em bất kỳ hy vọng nào... Đừng cho em thứ gì cả, rồi từ từ em cũng sẽ hết thích anh thôi mà," giọng Jihoon trở nên nghẹn ngào, thể hiện rõ sự tổn thương trong cậu.

Sanghyeok bắt kịp bàn tay của Jihoon, anh kéo tay cậu lại cố gắng giải thích, "Jihoon, anh không có... anh chỉ là..."

Jihoon nhìn anh, giọng nói cậu trở nên nghiêm túc, bản thân vẫn giữ vững quyết định của mình, "Anh nhìn xem, giờ đây anh còn không giải thích được suy nghĩ của bản thân anh mà. Anh bỏ tay em ra đi, em muốn ở một mình."

Lúc này Sanghyeok chỉ lặng lẽ đi theo Jihoon, bước theo cậu về nhà. Khi anh nghe thấy tiếng cửa vang lên mạnh một cái, anh hiểu rằng hành động của mình vừa nãy đã làm tổn thương Jihoon.

Anh và Kim Hyukkyu đã không còn tình cảm với nhau, vì lý do gì anh lại đi phủ nhận mối quan hệ với Jihoon, anh cảm thấy mình như đã bị điên điên rồi...

--

Những ngày sau đó, Jihoon dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cậu để bản thân chìm vào công việc tại công ty, hoặc nói đúng hơn, cậu đang việc tránh đối mặt với Sanghyeok.

Có nhiều ngày Sanghyeok về nhà rất sớm, anh vẫn không thấy Jihoon trong phòng, hình ảnh cậu thường xuyên ngồi ở sofa xem TV cũng không còn. Sanghyeok cảm thấy một khoảng trống, anh  có chút nhớ Jihoon rồi..

Từ hôm đó tới bây giờ, Sanghyeok gọi điện cho Jihoon nhưng cậu không bao giờ bắt máy, chỉ đành để lại tin nhắn cho cậu. Anh từng gõ từng chữ trong lòng mình và bấm gửi đi: "Jihoon, về nhà đi, anh nhớ em..." Kết quả vẫn không nhận được hồi âm.

Từ từ căn nhà của họ cũng không còn bóng dáng của cả hai. Trước đây, Sanghyeok luôn ở bệnh viện vì công việc, có Jihoon nên anh đã thường xuyên về nhà hơn. Còn bây giờ Jihoon không còn ở đây, Sanghyeok cũng không muốn để bản thân cô đơn nơi này nữa. Cuộc sống của cả hai trở nên rời rạc và xa cách, Jihoon cắm mặt ở công ty, Sanghyeok trực đêm cả tuần tại bệnh viện, cả hai không còn đụng mặt nhau nữa.

/~v~/

Phải đến khi Sanghyeok một lần nữa nhận được cuộc gọi từ mẹ anh, anh mới nhanh chóng cấp tốc chạy về nhà. Đầu dây bên kia nói với anh với tông giọng giận dữ, "Lee Sanghyeok, anh làm gì thằng bé Jihoon mà bây giờ nó muốn dọn đi hả?"

Trái tim anh đập mạnh trong sự hoang mang và lo sợ. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự tức giận của mẹ anh càng làm anh cảm thấy rất lo lắng.

Mẹ anh nói thêm, lần này với sự cảnh báo trong giọng nói, "Anh tự xem xét lại mình đi, để Jihoon có chuyện gì thì anh biết tay mẹ." Áp lực bất ngờ đè nặng trên vai, anh dần lo lắng về tình hình Jihoon.

Vừa cúp điện thoại, Lee Sanghyeok đã vội vã cầm lấy chìa khóa xe lao ra khỏi văn phòng. Anh nhấn hết ga để nhanh chóng trở về nhà, trong lòng tràn đầy sự lo sợ và lo lắng. Mẹ anh nói rằng Jihoon muốn dọn đi, vậy cậu đã đi rồi chăng?

Sanghyeok dùng hết sức mình chạy nhanh vào nhà, và khi anh thấy phòng Jihoon đang sáng đèn, anh biết chắc chắn cậu đang ở đó. Nhanh chóng mở cửa phòng ra, giọng nói anh có hơi ngắt quãng do thiếu oxi, "Jihoon, em... em sao lại bỏ đi..."

Trong lúc đó, trái tim của Sanghyeok đập mạnh, cảm xúc đổ dồn khi thấy Jihoon đang bỏ quần áo của cậu vào vali. Cậu không quay lại nhìn anh, giọng nói  cũng rất hờ hững, "Anh Sanghyeok, thời gian qua em đã làm phiền anh."

Sanghyeok bước tới nắm cổ tay của Jihoon, muốn ngăn cậu làm những việc này lại, "Jihoon, em nói cho rõ ràng đi, tại sao lại bỏ đi..."

"Người cần phải nói rõ ràng là ai, em đấy hả?" Jihoon nhìn vào mắt anh, giọng nói của cậu trở nên lạnh lẽo và khó chịu vô cùng, "Anh xem em là người thay thế phải không? Em và tên đó cùng một nghề nghiệp, có phải anh rất dễ dàng tiếp xúc thân mật với em như với hắn... Nên anh mới thích em?"

Giọng nói của Jihoon trở nên khổ sở, cậu tiếp tục, "Anh Sanghyeok, nếu không thích em thì đừng nhìn em bằng ánh mắt này nữa..."

Sanghyeok không biết làm sao để diễn tả tình cảm của mình cho Jihoon. Anh hoàn toàn không xem cậu là người thay thế cho bất kỳ ai khác. Jihoon và người đó không hề có điểm nào giống nhau, chỉ là Sanghyeok đã quá ỷ lại vào cậu trong thời gian qua. Anh cũng mất một thời gian để nhận ra tình cảm của mình.

Sanghyeok có hơi cứng họng, anh chỉ có thể nói, "Anh xin lỗi, xin lỗi em... Jihoon, em đừng bỏ đi mà..." Sự lo lắng và tiếc nuối trong giọng nói của anh làm cho lời xin lỗi trở nên thật lòng và chân thành.

Jihoon gỡ bỏ bàn tay của anh ra, quay lưng và tiếp tục thu dọn mọi thứ trong phòng. "Anh Sanghyeok, rõ ràng là anh chơi đùa với tình cảm của em... Biết rõ em thích anh, nên anh cứ thoải mái làm mọi thứ anh muốn."

"Anh hôn em, ôm em, nhưng những hành động đó của anh không có một tí tình yêu nào... Anh Sanghyeok, em không phải món đồ chơi của anh," giọng Jihoon như muốn hét lên, tiếng nói tràn đầy nỗi buồn và tổn thương.

Cậu nhận ra rằng mình vừa to tiếng với anh nên có hơi khựng lại. "Em rất thích anh, nhưng em cũng có lòng tự trọng của bản thân mình..." 

Jihoon không đi cầu xin tình cảm của anh. Cậu từ lâu đã biết rằng mỗi người đều có quyền tự do trong tình cảm, anh có quyền không thích cậu hoặc không đáp lại tình cảm của cậu. Điều quan trọng là Jihoon không muốn mình bị coi là một món đồ chơi, chỉ tồn tại khi anh muốn, biến mất khi anh không cần. Thay cầu xin sự thương hại, Jihoon ít nhất cũng phải giữ lại sự tự trọng của mình.

Sanghyeok chỉ biết đứng im và nghe cậu nói, ánh mắt anh trở nên nặng nề và trống trải, không biết phải nói lại lời nào. Jihoon nói đúng, anh biết rằng cậu thích anh. Những việc anh làm chỉ để thoả mãn cái cảm giác muốn được yêu thương của bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Anh đã quên mất rằng Jihoon cũng có giới hạn của riêng mình. Bây giờ Jihoon muốn bỏ anh đi rồi...

Sự hối hận đang dần lan tỏa trong lòng, anh liền nói, "Jihoon, anh... anh có thích em mà..."

Jihoon nghe anh nói mà cảm thấy nực cười, ánh mắt cậu trở nên đầy tức giận. "Anh nói anh thích em? Anh thích em hay vì tính của em giống với tên đó?"

"Anh Sanghyeok, anh đừng nói gì nữa... Anh càng nói sẽ càng làm tổn thương em," Jihoon nói với giọng kháng cự, cậu cảm thấy rằng mọi từ ngữ của anh đang đẩy cậu ra xa hơn.

Jihoon kéo vali lại, cậu thực sự muốn rời đi. Sanghyeok liền ôm cậu từ sau lưng, hai tay bám chặt vào hông cậu. "Jihoon... Anh nói thật mà...Jihoon, anh không xem em là người thay thế ai hết... Anh thật sự thích em."

Sức chịu đựng của Jihoon hoàn toàn bị phá vỡ, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống bàn tay anh. "Anh Sanghyeok, anh bắt em phải làm sao đây? Buông em ra đi." Giọng cậu tràn ngập cảm xúc, cậu đang tìm kiếm một sự giải thoát, trong khi tâm hồn cậu đang chịu đau đớn nặng nề.

Áp mặt vào lưng cậu, Sanghyeok từ từ nói ra hết lòng mình, cảm thấy rằng nếu anh không can đảm thì Jihoon sẽ bỏ đi. "Anh... Trước đó anh không nhận ra, người anh không muốn mất đi là em. Jihoon, anh thật sự rất thích em."

Jihoon cười khổ. "Bác sĩ Lee, anh biết chơi đùa trái tim người khác thật đấy. Em thích anh đến phát điên lên, vậy mà xem anh đã làm gì với em đi..."

"Jihoon, anh xin lỗi... Người anh thực sự thích là em, không phải là ai khác... Anh thích em, Jeong Jihoon," Sanghyeok nói, ánh mắt anh đầy hy vọng và lo sợ cậu sẽ không tin mình.

Jihoon mềm lòng rồi, cậu buông bỏ hết sự tức giận, xoay người lại, hai tay nâng gương mặt anh lên. "Anh nói lại một lần nữa được không? Em không chắc là anh thực sự thích..."

Sanghyeok nhanh chóng ngắt lời cậu. "Jeong Jihoon, anh thích em... Anh yêu em." Ánh mắt của anh tràn đầy lòng thành tâm, mong muốn cậu có thể cảm nhận được tình yêu chân thành.

Jihoon không thể giữ lại được nước mắt hạnh phúc. Cậu không biết anh nói thật không nhưng cậu muốn tin vào những lời anh nói lúc này. Jihoon cúi xuống hôn anh, một nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung cậu dành cho anh, cũng có một chút tức giận nữa.

Jihoon đọc đâu đó một đoạn tiểu thuyết trên mạng, mọi người truyền tai nhau việc khóc ra danh phận. Xem ra câu này cũng có phần đúng, Jeong Jihoon cậu đây đúng là khóc ra danh phận thật đó.

Sanghyeok gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Jihoon. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành: "Anh xin lỗi, lúc đó đã không nắm tay em. Thời gian qua anh cũng nhìn nhận lại tình cảm của mình. Jihoon, xin lỗi đã để em đợi."

Sanghyeok hít một hơi sâu và nói thêm: "Jihoon, anh muốn ở bên cạnh em... Đừng giận anh nữa, được không?"

Jihoon cười và nhéo nhẹ cái mũi của Sanghyeok. "Em vốn dĩ không hề giận anh, chỉ là giả vờ cho anh dỗ thôi."

Cậu áp trán mình lên trán của anh và tiếp tục, "Anh Sanghyeok, con người em rất dễ dỗ... Chỉ hy vọng anh luôn ở bên cạnh em."

"Ừm mà Jihoon..." Sanghyeok trả lời với một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt đầy tình yêu. "Em đã dọn xong đồ hết rồi, vậy... em dọn đồ qua phòng của anh đi."

Lee Sanghyeok ôm chặt Jihoon, anh cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc lan tỏa từ cậu, trái tim anh đập mạnh trong niềm vui. "Em thấy ổn chứ?"

Jihoon cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy tình yêu và tin tưởng. "Được thôi bác sĩ Lee, trái tim em giờ đây đặt trong tay anh rồi đó. Phiền anh chăm sóc cẩn thận nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro