LSH: Be my only one
" Chào em, Jihoon à! Rất hạnh phúc vì được biết em.
Anh hiện tại đang rất nhớ em, muốn gặp em ngay bây giờ. Jihoon biết không anh đã cùng mèo bi nấu cơm để đợi Jihoon tan làm về nhà với anh rồi đấy, em mau về em nhé!
Bác sĩ nói với anh rằng anh mắc phải hội chứng Alzheimer, cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được lí do tại sao dạo gần đây bản thân hay bất chợt đi đến những nơi chúng ta thường lui đến khi xưa rồi lại quên đi mất anh phải trở về nhà với em. May mà Jihoon luôn tìm ra anh trước khi mặt trời rời đi, thật tốt khi có em bên cạnh.
Jihoon à anh sợ lắm, anh rất sợ một ngày bản thân có thể quên đi cả em, không nhớ tên gọi thân thương của em nữa. Vì vậy gần đây ngày nào anh cũng gọi tên Jihoon rất nhiều lần, ngay cả trong mơ anh cũng muốn đem cái tên Jeong Jihoon khắc sâu vào đầu mình, vạn kiếp cũng không muốn quên đi em.
Jihoon à, anh đã quyết định xăm tên em lên ngực trái đó. Anh sẽ không nói cho Jihoon biết đâu, Jihoon biết sẽ lại mắng anh cho mà xem. Trước khi gặp em anh chưa từng nghĩ mình sẽ sợ cái chết đến như vậy, anh cho rằng việc con người ta rời đi sau một hành trình dài cũng là lẽ thường tình, nhưng giờ đây anh lại ước mình có thể cùng em sống thật lâu đến khi đầu bạc răng long, một chút cũng không muốn rời xa em.
Bà nói với anh con người sau khi chết đi sẽ luân hồi chuyển kiếp, quên đi mọi chuyện của kiếp trước rồi đến với kiếp sống mới. Anh vốn cảm thấy điều này có chút vô lí về mặt khoa học thế mà bây giờ anh lại rất mâu thuẫn với việc này. Anh đang lo rằng kiếp sau mình sẽ ngu ngốc quên đi em, không thể cùng em và mèo bi hạnh phúc. Jihoon ơi anh không chỉ muốn nhớ em đến hết đời này, anh muốn dù mình mang hình hài nào cũng có thể nhớ đến em. Thế là anh đã lên google tìm hiểu cả đêm cách giữ lại kí ức cho kiếp sau, sau đó bị Ryu Minseok cười vào mặt, nói rằng anh quá mê tín. Còn anh cảm thấy anh chỉ mê mỗi Jeong Jihoon mà thôi.
Jihoon à, ngày hôm nay của em thế nào? Sống với em lâu đến vậy nhưng chẳng mấy khi anh hỏi em được như thế này. Anh không giỏi ăn nói, mọi người bảo anh quá cứng nhắc và khô khan, đến lời hỏi thăm cũng vụng về. Anh xin lỗi em vì những lần cãi nhau đã để em phải tìm câu trả lời cho câu hỏi rốt cuộc anh có yêu em hay không?
Anh có, anh yêu em rất nhiều. Từ bây giờ anh hứa sẽ nói yêu em nhiều nhất có thể. Anh sẽ luôn hỏi em ngày hôm nay của em thế nào, anh cũng muốn nói cho em nghe hôm nay của anh rất tốt hoặc thậm chí là rất tệ. Anh muốn nói cho em biết anh thật sự rất tự hào với mọi thành tựu của em, luôn luôn tự hào về bạn trai nhỏ của anh, vì vậy em hãy cứ mạnh dạn làm những việc mình thích nhé Jeong Jihoon ơi!
Dù rằng anh không biết khi nào mình sẽ rời đi nhưng anh có cảm giác thời gian của mình không còn nhiều nữa. Gần đây anh quên mất những việc mình phải làm hàng ngày, thậm chí quên luôn cả việc cho mèo bi ăn. Chắc hẳn bi sẽ giận anh lắm, làm sao bây giờ sau này em hãy cho nó ăn đúng giờ nhé! Một lần nữa anh lại vô thức đi lang thang đến những nơi mà anh không tài nào nhớ nỗi. Chỉ là anh có cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như những nơi này luôn có hình bóng của anh và em vậy.
Jihoon à, em đừng khóc mà. Nước mắt em rơi vì anh đã quá nhiều rồi, anh muốn khi nghĩ về anh em phải cười cơ. Tình yêu duy nhất của anh ơi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt lên thôi mà. Dù là ngày mai hay bất kể khi nào, anh mong mình sẽ có thể yên giấc dài trong vòng tay em, Jihoon hãy ôm anh thật chặt vào nhé, anh sợ lạnh lắm.
Vào những đêm mưa nặng hạt, lẫn cả những ngày đơn côi. Xin em hãy luôn nhớ rằng anh luôn ở ngay đây, luôn bên cạnh em dù tồn tại trong bất cứ hình hài nào đi chăng nữa. Từ khi gặp em anh đã chẳng cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa. Anh không còn là thiếu niên thiên tài đứng trên vạn người, không phải một kẻ cao ngạo nơi vinh quang. Anh chỉ đơn giải là anh, là người làm bằng xương bằng da bằng tình yêu và sự che chở mà em dành cho anh. Anh chỉ muốn dựa dẫm vào em cả phần đời còn lại. Người làm cho anh tin rằng tình yêu thật sự có thể biến những ước muốn ích kỉ của anh thành sự thật.
Jihoon à, anh lại muốn nói anh yêu em nữa rồi.
Anh yêu em.
Kiếp sau em nhất định phải đến tìm anh đấy, anh đi trước đợi em nhé. Jihoon yêu dấu của anh, anh mong em lúc nào cũng sẽ hạnh phúc.
Kí tên: Lee Sanghyeok."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro