I
Only and one.
Hôm nay Chobibo em đi thăm người em yêu em nè. Người em yêu giỏi lắm mấy chị ơi! Ảnh là Lee "Faker" Sanghyeok đó! Ngầu quá trời luôn. Ảnh thương em lắm mọi người. Anh lúc nào cũng chiều chuộng em, công khai em với bạn bè ảnh, bảo vệ em dữ lắm.
Mấy nay anh kín lịch nên không về nhà được, em nhớ anh bé của em lắm. Không biết ảnh ăn có ngon không, ngủ có được không nên nay em đi thăm ảnh nè. Em còn mang theo mấy món ảnh thích nữa. Chắc anh sẽ vui lắm!
Em tới nơi rồi, em đang đợi ảnh ra mở cửa nè.
"Cóc cóc" Em gõ cửa rồi ngoan ngoãn đợi. Không lâu sau cánh cửa mở ra, anh bé của em hình như ốm hơn rồi. Em thấy xót anh rồi.
"Sao anh ốm đi thế này? Anh không ăn uống kĩ lưỡng gì hết hả? Xa em là anh không chịu ăn đủ bữa đúng không?" Em cứ thế nói một tràn với người trước mặt. Anh rõ là không biết chăm sóc bản thân mình gì hết á!
"..." Anh im lặng chẳng nói tiếng nào. Rồi bỗng anh đổ gục vào người em. Em nhanh nhẹn ôm lấy anh. Em hoảng rồi.
"Anh ơi? Anh sao vậy? Anh đừng làm em lo mà!" Em hốt hoảng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Ngồi trên xe cấp cứu mà lòng em bồn chồn không thôi. Nhìn anh dáng vẻ tiều tuỵ mà em xót không chịu nổi.
"Anh tàn nhẫn quá..." Em cúi đầu nín nghẹn cơn đau, nuốt ngược nước mắt vào trong. Không ai rõ em đang than anh quá tàn nhẫn với bản thân, hay tàn nhẫn với em...
Em cứ ngồi, vai em run run khiến người ta phải mủi lòng. Em cứ ngồi cúi đầu như thế. Đến khi đến bệnh viện em mới nhanh chóng đưa anh vào. Em ngồi trên hàng ghế lạnh mà lặng người. Không ai biết em nghĩ gì, họ chỉ biết mắt em đã rơm rớm nước mắt rồi.
Bác sĩ vừa bước ra, em đã bật dậy chạy nhanh tới.
"Bác sĩ ơi, anh ấy có làm sao không? Có bệnh nặng gì không?"
"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh. Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân cũng đã ổn định nhưng vẫn cần chú ý ăn uống điều độ, vận động một chút để có tinh thần thoải mái. Bệnh nhân ngất đi là do bỏ ăn và một cú sốc tâm lý. Mong người nhà bệnh nhân chú ý thêm." Bác sĩ dặn dò xong cũng cho phép em vào thăm anh.
Em chạy nhanh vào ngồi bên cạnh anh. Em nhìn ngắm gương mặt anh thật chăm chú.
"Gương mặt xinh đẹp của em sao mà hốc hác quá. Anh không thương em cũng phải thương anh chứ." Em nhìn mặt anh ốm đi mà sót hết cả ruột gan. Xinh đẹp của em vậy mà...
Cả ngày hôm đó em ngồi chăm anh. Anh đã tỉnh nhưng cũng không nói gì. Em lo muốn chết. Bạn bè anh cũng đến thăm anh. Đàn báo nhà anh lo lắng, hỏi tùm lum khiến bệnh viện như cái chợ vậy ấy.
"Anh có sao không anh?"
"Sao lại ngất đấy? Thằng Chovy nó đấm anh đúng không?"
"Mày thần kinh à Hyeonjun? Thằng Chovy nó lo tới sắp móc ruột ra rồi."
"Trôn trôn, trôn kồ rì á"
"Chôn mày luôn bây giờ?"
"Ê đừng có lì?"
"Bây ồn quá à!"
"Mày mới ồn á!"
"Bớt miệng tí coi, anh Sanghyeok mệt kìa!"
"Mồm mày to nhất ấy?"
"Cút mẹ mày đi coi."
Kết quả là cả đám bị y tá đuổi về. Coi có nhục mặt không chứ.
Cũng đã qua hai ngày, người tới thăm anh không ít. Nhưng người đó vẫn chưa tới. Hình như anh ngóng lắm, cứ nhìn mãi ra cửa, mắt anh đăm chiêu chất chứa bao tâm sự. Quầng thâm mắt làm lộ hết sự kiệt quệ về tinh thần và thể chất của anh. Miệng anh nói vẫn ổn nhưng em hiểu anh nhất mà. Anh là đang rất không ổn. Em phải là người cạnh bên động viên anh chứ. Nhìn anh vậy em buồn thiu hà.
Mấy ngày trôi qua, anh cũng đã được sắp viện rồi. Em ngỏ lời đưa anh về nhà, nhưng anh không chịu. Anh nói anh muốn đến kí túc. Em cũng đành chiều anh thôi. Em lái xe đến kí túc, trên đường đi anh và em yên ắng đến lạ. Mà cũng không lạ lắm.
Em muốn ôm anh quá.
Em chỉ là chợt nghĩ đến điều đó. Em nhớ cái ôm ấm áp của anh quá. Em muốn được anh vỗ về, thương yêu. Em muốn được hít hà mùi dầu gội thơm phức từ tóc anh. Em muốn được anh hôn chụt vào môi. Em nhớ anh lắm.
Xe đỗ trước cổng kí túc, em bước ra ngoài nhanh chân chạy qua mở cười cho anh.
"Mời hoàng tử của em xuống xe ngựa nàooo!"
Anh khẽ cong môi cười. Vui quá, anh cười rồi. Nhìn anh cười em vui lắm. Anh cười là bởi vì em đó!
Anh bước xuống xe. Thân ảnh gầy gò được bao phủ bởi lớp áo dày nhưng anh vẫn cứ run cầm cập ý. Em ôm chầm lấy ôm. Truyền hơi ấm qua cho anh. Anh không nhúc nhích gì, chỉ đơn giản là đứng yên cho em ôm. Người em yêu dễ thương thế đấy. Rời bỏ cái ôm ấm áp, em tiếc dữ lắm. Em thích ôm anh lắm, ôm anh làm em hạnh phúc. Được ôm anh khiến mọi mệt mỏi tan mất tiêu. Em tạm biệt anh, ngóng cho anh vào cổng rồi em mới rời đi.
Em đang trên một tầng thượng. Em thường hay lên đây ngắm cảnh. Đây là "căn cứ bí mật" của em đó, mấy chị đừng nói cho ai nhé!
Làn gió đông rét xé thịt thổi qua, em run cầm cập luôn. Lạnh quá trời, nhưng mà thành phố về đêm đẹp lắm. Em bình yên lắm. Hít một ngụm không khí lạnh buốt, cảm giác mát lạnh tràn ngập cả phổi. Em thích mùa đông.
Cũng là mùa đông, ngày em biết vấn vương một người.
Một người ch...
À không, sẽ thuộc mà.
Em ôm lấy hai đầu gối, ngồi co ro trong góc tường rồi nhìn lên trời. Em vươn tay với lấy mặt trăng. Nhưng mãi sao không với tới. Em nhìn xuống ly nước ấm của mình.
A, có một mặt trăng dưới nước kìa. Vẫn sáng lung linh y như trên trời nhỉ?
Ngồi một lúc, em cũng về nhà. Mở đèn lên chỉ thấy một căn nhà trống vắng. Em thời dài rồi đi đến sofa. Cởi ác khoác thật nhanh, em nằm xuống sofa. Hôm nay vẫn như bao ngày khác. Em chỉ nằm đó rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm thức dậy, Jihoon bỗng thấy mình quá đẹp trai. Thấy trai đẹp vô cùng tận bao giờ chưa?
Em lảm nhảm trong lúc vệ sinh cá nhân. Đáng yêu nhỉ.
Xong xuôi em liền ghé qua thăm anh. Nhớ anh muốn chết, em phải mau chóng gặp anh thôi. Em đứng trước cổng kí túc, nhắn cho anh kêu anh xuống dưới. Thấy anh em mừng lắm, chạy lẹ đến ôm anh hỏi han đủ kiểu. Anh cũng chỉ gật gù vậy thôi. Em đưa cho anh đống đồ ăn em chuẩn bị, dặn dò anh đủ kiều. Anh ậm ừ cho qua. Hừ, anh chẳng biết có nghe lời em không.
"Em mệt chưa?" Anh bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
"Mệt gì ạ? Sáng giờ em chưa làm gì cả, khoẻ re nè." Em cười cười đáp lại anh. Nhưng đáp lại em là một khoảng lặng.
"Tôi không yêu em đâu, tuyển thủ Chovy." Anh cất lời xong khoảng lặng tưởng chừng như vô tận ấy.
"Em biết mà." Em vẫn cười hì hì với anh. Anh không yêu em thì làm sao? Em yêu anh là được.
"Em từ bỏ đi. Tôi không muốn em làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Em vẫn luôn biết mà...Người tôi yêu chỉ có duy nhất Wangho. Em ấy đi rồi, tôi không còn gì để mất. Nếu để tốt nhất cho em và tôi, tôi cầu xin em hãy từ bỏ đi."
"..." Anh đừng nói nữa được không...Em không muốn nghe mà. Em biết rồi, anh đừng nói nữa. Em không muốn biết nhưng em lại phải biết. Đến bây giờ em không muốn nghe...anh cũng bắt em phải nghe sao. Em biết ngay từ đầu "em" được anh chiều chuộng, công khai và bảo vệ chỉ có một người mà thôi. Đáng tiếc làm sao, người đó không phải em.
"Anh đừng nói nữa. Em không nghe đâu. Anh về phòng ăn uống đi. Hì" Em cười khờ với anh rồi bỏ chạy. Em không phải không biết buồn mà là em không chó phép mình buồn. Em tin sẽ có ngày anh rung động mà.
Ngày đó tới rồi này, ngày anh rung động.
Anh cuoi roi...
Nhưng không phải rung động bởi em...
Làm sao bằng được người mà trái tim của anh đã chọn.
Anh cưới Wangho-hyung rồi.
Em được mời dự đám cưới nè, nhưng mà tiếc quá em không đi được. Em trốn lên "căn cứ bí mật" của em. Hôm nay em cho phép mình khóc. Lần cuối cùng được khóc vì anh.
Tiếng khóc của em như xé cả ruột gan, nghe não lòng làm sao.
Tối hôm ấy, người vui vẻ bên chén rượu đầy...người chôn mình trong cái lạnh mùa đông.
Nho anh muon chet.
Em ra đi trên môi vẫn giữ nụ cười. Nhìn nụ cười ấy thanh thản quá. Em không tiếc nuối quãng đời còn lại ư?
Khi đem xác em về, người ta thấy chi chích những vết cắt sâu tạo thành sẹo trên tay em. Vết cào cấu đến rách thịt vẫn ở đó. Em rốt cuộc đã sống như nào?
Bạn bè em nghe tin chỉ biết lặng người. Nhưng hình như anh...chỉ là nhói lên nhẹ rồi lại bình thản lẳng lặng an ủi người anh yêu.
Đám tang em, không ai khóc nháo. Nhưng họ không khóc thành tiếng, trong lòng cũng đã ước đẫm nước mắt. Tấm ảnh trên bia mộ em vẫn cười tươi lắm. Nụ cười xinh xắn để lộ hai cái răng khểnh đáng yêu, trông như con mèo nhỏ ngốc nghếch ấy.
Ai cũng bàng hoàng, bởi trước khi em chết cả ngày hôm đó em đã cười rất tươi. Em đặc biệt nấu cho bạn bè một bữa ăn ngon. Chơi đùa đến mệt lã, ai lại về nhà nấy. Đến lúc về em vẫn còn đứng ngay cửa chờ bạn bè khuất dạng rồi mới thôi.
Hôm đó em tìm đến anh, tay cầm cặp nhẫn cưới sáng bóng đến đưa anh. Em bảo em đặt làm theo size của anh và Wangho-hyung. Em cười bảo quà mừng cưới cho anh.
Sao anh chưa từng nhận ra...em cười như không hề cười. Miệng em cười tươi nhưng mắt em thì không...
Sau đám tang, anh cũng có chút dằn vặt.
Nhưng không bao lâu rồi lại thôi.
Bởi lẽ anh đã bao giờ yêu em đâu? Là em ngu ngốc đâm đầu.
Yêu một người chưa từng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro