II

Em choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đẹp đẽ của em. Em ngồi như trời trồng.

Em bật khóc.

Cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Mọi cảm xúc trong cơn ác mộng ấy đều rất chân thật. Nổi đau khi mất anh, nổi đau mà tổn thương về thể xác chẳng thể sánh bằng. Em khóc đến run cả người. Em sợ lắm. Em sợ mất anh.

"Con mèo nhỏ nghịch ngợm của anh sao lại bật dậy giữa đêm vậy?" Anh vừa xoa xoa mắt vừa ngồi dậy cùng em người yêu. Vừa tỉnh được chút thì nhận ra em đang khóc rất thảm, anh hoảng loạn ôm chầm lấy em.

"Sao Jihoonie của anh lại khóc? Em gặp ác mộng sao?" Anh ôm em đang khóc đến đau lòng. Thân người gầy ôm lấy thân người cao.

"Anh đừng bỏ rơi em...em không sống nổi...hức" Em nắm chặt lấy gấu áo anh như sợ anh đi mất. Cả người em run rẩy vì khóc khiến anh xót cả ruột gan.

"Anh đây rồi! Jihoonie của anh đừng khóc được không?" Hai tay anh áp lên áp em, kéo nhẹ mặt em ngước nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe do khóc, đôi mắt ngập nước khiến ai cũng phải mủi lòng. Em người yêu của anh lại làm sao thế này? Gặp ác mộng kinh khủng đến mức nào vậy chứ?

"Anh...hức...anh đừng bỏ em theo...hức...Wangho-hyung mà...hức." Em nức nở nói không trọn chữ. Anh nghe thì muốn cười lắm rồi. Mèo nhỏ nghịch ngợm của anh sao mà đáng yêu thế? Ra là sợ anh bỏ em.

"Anh ở đây mà. Anh yêu Jihoonie nhất đấy!"

"Vậy anh còn yêu người thứ hai thứ ba nữa sao?...hức"

"Em làm hoạ sĩ đi. Vẽ chuyện hay thật đó!" Anh lấy tay lau đi nước mắt cho em rồi hôn nhẹ lên mí mắt em.

"Jihoonie của anh không khóc nữa nhé! Anh chỉ yêu Jihoon của anh thôi, không yêu ai khác hết."

"Vậy anh không yêu ba mẹ hả?"

"..." Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán em. Ít có biết hỏi quá nhỉ?

"Đau em..."

"A-Anh đấm em thế này có làm phiền em không?"

"Là Sanghyeokie thì đánh chết em cũng được! Hì hì."
"Nói bậy là anh đánh đấy?"

"Anh Sanghyeokie học làm người gia trưởng hả?"

"Gia trưởng mới lo được cho em. Hỏi vớ vẩn nữa thì anh không gia trưởng mà anh ra chưởng đấy."

"Eo ơi, đã gia trưởng còn vũ phu! Số em khổ quá mà!"

"Không thích thì để thằng khác?"

"Em thích." Em bobo lên má anh coi như làm huề. Hôn xong em cười hì hì trông ngốc thật. Nhưng ngốc này là của Lee Sanghyeok, xin cảm ơn.
"Thế Jihoonie có ngủ không? Anh còn buồn ngủ lắm." Anh dụi dụi mắt.

"Em ngủ chứ! Anh cho em ôm anh ngủ nhé?"

"Em luôn biết câu trả lời mà."

Em cười rồi ôm anh nằm xuống giường. Chăn ấm, đệm êm, người yêu bên cạnh. Người độc thân sao hiểu cảm giác này chứ.

"Anh ơi, em yêu anh."

"Anh yêu em."

"Anh yêu em thôi nhé? Đừng bỏ em nhé?"

"Không bao giờ bỏ em đâu." Anh xoa xoa đầu em.

Em dụi mặt vào vai anh. Hương thơm của dầu gội vẫn còn vương vấn ở đó.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trước nên đi vệ sinh cá nhân. Em dậy sau không thấy anh đâu. Em ngồi yên đó. Chỉ vậy thôi.

Anh từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy một con mèo con lớn xác đang co ro trên giường.

"Jihoonie à, em dậy rồi à?"

"V-vâng!" Em ngẩng mặt lên nhìn anh. Vỗ vỗ vào hai cái má bư tròn xinh của em. Em muốn thử xem đây có phải là mơ hay không.

"Đỏ hết hai má bư của anh rồi!" Anh cầm hai tay em để em không vỗ vào hai má em nữa.

"Xinh ngoan yêu của anh đâu rồi?"

"Đây dòiiiiiiii"

Em cười xinh rồi này. Hay răng khểnh lộ ra trông cứ như mèo con ý nhỉ? Anh nhấn ngón tay kéo môi em để nhìn rõ răng khểnh xinh yêu hơn.

"Ăng ểnh ấu á anh ở?" (Răng khểnh xấu quá anh nhở?)

"Không! Không xấu. Rất đáng yêu." Anh hôn chụt lên môi em. Làm em ngẩng ra một hồi.
"Hì hì. Anh hôn trộm em nhé!"

"Người yêu anh, anh có quyền?"

"Vâng! Anh luôn có quyền!"
_________________♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪________________
Au: rất thích một anh mèo cưng chiều em mèo(*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro