Chương 1
Trong suốt sự nghiệp của mình, Sanghyeok đã chứng kiến vô số tuyển thủ đến rồi đi. Anh biết ai sẽ trụ lại; và anh cũng biết ai sẽ không thể theo đuổi đam mê này lâu như họ mong muốn. Anh chỉ đơn giản là nắm rõ những điều này. Có lẽ đó là nhờ kinh nghiệm, cùng với một tài năng thiên bẩm trong việc đọc vị con người và cảm xúc của họ.
Thật buồn cười là, anh càng ở lâu trong ngành này, người ta lại càng thêu dệt nhiều chuyện về anh hơn, và dần dần anh trở thành một người khó đoán đối với tuyển thủ khác và ngay cả với người hâm mộ của mình. Một số tuyển thủ gạo cội, như Wangho, đôi khi vẫn có thể đọc vị được, và nhìn thấy con người thật của anh. Mà con người thật ấy, hoàn toàn khác xa so với hình tượng điềm tĩnh, lạnh lùng và khiêm tốn mà anh đã xây dựng trong suốt những năm qua. Đúng, anh khiêm tốn, theo một cách nào đó, nhưng anh cũng ý thức rõ về giá trị của mình. Nếu không như vậy, làm sao anh có thể tiếp tục chiến thắng và khiến những người đi đường giữa của đội đối thủ phải run sợ cơ chứ? Một mức độ tự tin nhất định là cần thiết khi thi đấu ở đẳng cấp cao như vậy. Điều đó hoàn toàn bình thường. Sự thật là, có lẽ Sanghyeok đã mang theo khá nhiều sự kiêu ngạo khi bước lên sân khấu năm 2013. Nhưng cuối cùng nó đã đưa anh đến đây, vì vậy nên anh chỉ có thể kết luận rằng niềm tin khi ấy là đúng đắn.
Vì vậy, khi Sanghyeok nhìn thấy một tuyển thủ mới, anh thường quan sát cách họ phản ứng với đám đông, xem họ trông bận tâm hay thờ ơ, và tự nhủ xem liệu họ có sở hữu "nó" hay không. Cái gì đó đặc biệt để họ trở thành một đối thủ thực thụ.
Anh cũng xem xét họ quyết định sẽ chọn tướng nào. Lựa chọn tướng có thể nói lên nhiều điều hơn người ta nghĩ, và Sanghyeok hiểu rõ điều đó. Con tướng bạn chọn trong trận đấu đầu tiên của sự nghiệp có thể tạo nên chuyện hoặc hủy hoại cả sự nghiệp đó.
Thế nên, khi anh thấy đứa nhóc gầy gò đó chọn Yasuo ngay trong trận LCK đầu tiên của cuộc đời, và đạt tỉ số 8/2 với con tướng đó, anh đã nhận ra ngay lập tức. Anh biết rằng sớm muộn gì thì cậu ta cũng sẽ là người đối đầu ngang sức với mình. Anh đã ghét ý nghĩ đó ngay thời điểm ấy, dù anh đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mình rất vui khi thấy các tuyển thủ đường giữa trẻ tuổi tìm được chỗ đứng trong ngành game. Điều này càng khó chấp nhận hơn khi nó xảy ra trong một năm đặc biệt khó khăn. Khi chính anh phải bám víu vào niềm tin và bản lĩnh để giữ vững vị trí của mình và tiến tới chung kết.
Thật ra, đến giờ anh vẫn ghét ý nghĩ đó. Jihoon, nói về mặt kỹ thuật, có thể là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại giỏi nhất từng tồn tại. Theo lý thuyết. Nhưng cái tôi của Sanghyeok biết rằng kỹ thuật không phải là tất cả. Trong một thời gian dài, anh đã khá tự tin rằng, với tư cách là Faker, sẽ luôn có yếu tố quyết định, và bất kể khả năng siêu phàm của Jihoon, điều đó sẽ không bao giờ thực sự là đủ. Nó đã đúng trong một thời gian. Và giờ đây, Sanghyeok đang bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì anh thấy rõ trên khuôn mặt của Jihoon, anh đọc vị được, rằng đối thủ của anh không còn bận tâm đến việc đối đầu với Faker nữa.
Sanghyeok có thể dựa vào sự thật rằng chỉ cần cái tên của mình thôi là đã đủ để bất kỳ đối thủ nào cũng phải có chút dao động khi đối đầu với mình trong một trận quyết định. Ngay cả khi Jihoon cố tỏ vẻ ngược lại, Sanghyeok vẫn nhận thấy điều đó có ảnh hưởng đến cậu ta. Nó đã nuôi dưỡng cái tôi và giúp anh chơi tốt hơn. Sự tự tin luôn được lấp đầy, đủ để Sanghyeok giành chiến thắng ở những khoảnh khắc then chốt.
Nhưng bạn sẽ làm gì, khi lần đầu tiên trong đời, đối thủ của bạn lại tự tin hơn cả bạn?
Nói là tự tin hơn có thể hơi phóng đại, nhưng Sanghyeok thấy rõ Jihoon đã hoàn toàn phớt lờ cái tên phía trên đầu tướng của anh như thế nào. Cái tên đó không còn quan trọng nữa. Có lẽ anh đã đánh thức con quái vật năm ngoái. Hoặc tất cả là lỗi của Jaehyuk. Điều này nghe có vẻ hợp lý hơn. Người đi đường dưới đó luôn là đối thủ về sự tự tin của Sanghyeok, và với tư cách là một xạ thủ, mọi pha xử lý hoa mỹ, dù ẩn sau nụ cười khiêm tốn, cũng nuôi dưỡng cái tôi của cậu ta đến mức có thể duy trì năng lượng cho cậu ta vài tháng. Có lẽ Sanghyeok vô tình thức tỉnh cả hai người họ, và giờ anh phải đối phó với một đội hình tuyển thủ quá ghê gớm, đến mức anh thực sự không biết phải đối phó ra sao.
Đội của anh rất tuyệt, về mặt cái tôi và sự tự tin thì họ cũng có tính cạnh tranh, nhưng GenG bây giờ trông thật đáng sợ. Một đội từng chỉ hoàn hảo về mặt kỹ thuật, giờ đây đã tìm thấy được cả yếu tố quyết định. Anh biết rõ pha cướp Rồng Jinx của Jaehyuk tại MSI vẫn còn in đậm trong tâm trí mình và trở thành một chứng thực về sức mạnh của họ.
Sanghyeok biết anh đang suy nghĩ tiêu cực, và anh đã nghĩ y hệt như vậy trong hai năm qua, nhưng sau cùng thì mọi chuyện vẫn ổn. Thế nhưng, tình hình cứ ngày càng tệ hơn. Và làm sao họ có thể tìm thấy người chơi hỗ trợ tân binh đó, người đã học được cách bắt kịp Jaehyuk chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng?
Điều tồi tệ nhất, là Sanghyeok biết rằng anh không thể thực sự đấu tay đôi với Jihoon trên sàn đấu nữa, nếu đó là phong độ thường ngày của Jihoon. Anh phải tin vào kỹ năng giao tranh tổng và đồng đội của mình để tìm kiếm lợi thế, vì anh biết lợi thế đó không còn đến từ bản thân anh nữa.
Có lẽ đây vẫn chưa phải điều tệ nhất. Phần tồi tệ nhất, kinh khủng nhất của tất cả chuyện này, là Sanghyeok đã bắt đầu để tâm đến Jihoon. Theo một cách cá nhân, không phải dưới danh nghĩa tuyển thủ, khiến anh chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Anh đang nói quá, nhưng nó thực sự khiến anh cảm thấy không ổn. Ý nghĩ rằng Sanghyeok có thể nảy sinh thứ gì đó giống như tình cảm với một tuyển thủ mà anh biết ngày nào đó sẽ vượt qua mình, là điều không thể tưởng tượng được.
Cái giọng nói đầy tự cao trong đầu anh gào thét lên, rằng anh hãy mặc kệ nó, nhưng có một điều gì đó đang níu lấy trái tim anh không chịu buông.
Anh là một vị thần.
Anh không thể để một thứ tầm thường như thế này làm mình dao động được.
Mọi chuyện bắt đầu từ Asian Games. Sanghyeok không mấy hào hứng khi biết rằng anh và Jihoon sẽ phải thay phiên nhau thi đấu. Về mặt lý trí, thì nó là quyết định hợp lý đến từ các huấn luyện viên, nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng lần đầu tiên sau gần 8 năm, Sanghyeok lại phải đấu tranh cho vị trí của mình. Vị trí vốn dĩ là của anh. Anh chắc chắn rằng đội sẽ thắng mà không cần Jihoon. Nhưng một phần trong anh cũng biết rằng đội cũng sẽ thắng mà không cần đến anh.
Kkoma đã nêu rõ lý do chọn cả hai tuyển thủ đường giữa, và Sanghyeok không còn lựa chọn nào ngoài việc tôn trọng quyết định đó. Huấn luyện viên của anh cũng ngụ ý riêng rằng anh nên hoà nhã với Jihoon và đừng xem đó là một cuộc cạnh tranh. Lý do duy nhất Sanghyeok đồng ý mà không tranh cãi nhiều và hứa sẽ lịch sự với tất cả đồng đội chỉ bởi vì đây là tấm vé giúp họ được miễn nghĩa vụ quân sự. Anh nghĩ đến Wooje và Minseok và tự nhủ phải cư xử đúng mực.
Sự thật là, người vô địch Chung Kết Thế Giới (giờ là 5 lần) đã không thực sự nói chuyện tử tế với Jihoon trước cuộc họp đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc. Anh đã quan sát cậu ta rất nhiều, vì thế nó trở nên không giống như đây là cuộc thảo luận đầu tiên của họ. Việc để mắt đến đối thủ là điều đương nhiên; đó đơn giản là việc thăm dò kẻ địch. Sanghyeok biết cách Jihoon đi đường, cách cậu ta định vị bản thân, những quyết định cậu ta thường đưa ra, và mọi thứ khác. Vì thế, khi họ có buổi xem lại VOD đầu tiên sau các trận đấu tập, cuộc trò chuyện đã diễn ra khá trôi chảy. Như vậy cũng tốt, nó sẽ giúp Sanghyeok ít mệt mỏi hơn và anh không phải diễn quá nhiều khi nói chuyện với đối thủ của mình.
Trong suốt thời gian tập huấn, đội đã hòa hợp với nhau tốt hơn anh nghĩ. Minseok biết Jihoon, và Jaehyuk cũng vậy. Jinhyeok có một mối quan hệ kỳ lạ với xạ thủ, nhưng ai quan tâm chứ. Sanghyeok không hứng thú đến bất cứ cuộc tranh cãi nào giữa đồng nghiệp. Họ đi chơi cùng nhau sau giờ tập, và cả đội thường xuyên đi ăn ngoài. Điều này buộc anh phải tương tác rất nhiều. Dù không muốn nhưng anh phần nào mong giải đấu sớm bắt đầu để anh không phải tiếp tục nhìn thấy nhiều khuôn mặt như vậy mỗi ngày.
Sanghyeok nói thế, nhưng cũng là vì anh bất chợt nhận ra bản thân nhìn trộm Jihoon. Rất nhiều lần. Ban đầu, anh tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là thói quen cũ, thăm dò kẻ địch. Nhưng càng ngày, lời biện minh đó càng trở nên yếu ớt, vì vậy anh đã cố gắng thôi miên bản thân phải dừng nó lại.
Như bạn có thể đoán với tình cảnh Sanghyeok hiện tại, sự cố gắng của anh rõ ràng đã thất bại.
Sau đó, anh đi theo một con đường có vẻ hợp lý hơn. Đó là vì Jihoon quá đẹp trai. Cực kì đẹp. Đó là một sự thật không thể phủ nhận, ai cũng biết, rất nhiều người đã nghĩ thế. Jihoon là hình mẫu điển hình trẻ trung, giàu có và đẹp trai và không phải lỗi của Sanghyeok nếu ánh mắt anh có hướng tới những thứ đẹp đẽ. Điều đó hoàn toàn không phải là bản năng, nó chỉ đơn giản là một sự quan sát hơi kỹ càng thôi. Cách này đã có tác dụng trong một thời gian ngắn, Sanghyeok sẽ đổ lỗi cho Jihoon.
Nó thực sự hiệu quả trong một thời gian. Có lẽ khoảng 3 ngày.
Vấn đề là, lý lẽ cho rằng Jihoon đẹp trai một cách khách quan chỉ có tác dụng nếu những quan sát của anh chỉ mang tính chất bề ngoài. Nếu anh chỉ đơn giản thấy Jihoon có mái tóc gọn gàng, hay đôi tay thon dài, hoặc việc cậu ta quá cao đến mức Sanghyeok phải lùi lại một bước để nhìn thẳng mặt nếu không muốn ngước lên quá nhiều, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn và dễ chấp nhận.
Nhưng cuộc đời đâu có dễ vậy. Sanghyeok, dù anh thấy Jihoon hấp dẫn đến khó cưỡng (một cách khách quan), thì anh cũng đã tự thấy mình bị thu hút với những điều nhỏ nhặt hơn, như nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt Jihoon khi họ xem lại VOD về một chiến thuật đúng đắn mà cậu ta đã đưa ra. Hay khi có điều gì đó làm cậu ta khó chịu, cậu ta sẽ bắt đầu nói luyên thuyên với một cái bĩu môi dễ thương. Sanghyeok biết những điều đó không hề khách quan, và điều đó làm anh bực mình.
May mắn thay, kỳ Asian Games cũng không kéo dài, và nó kết thúc trước khi Sanghyeok kịp suy nghĩ quá nhiều về những gì anh đang cảm thấy với đối thủ của mình, hay tại sao Jihoon lại xuất hiện trong một vài giấc mơ của anh, những giấc mơ mà anh cực kỳ xấu hổ khi phải thừa nhận rằng chúng chẳng trong sáng chút nào.
Sau chiến thắng của họ, Sanghyeok vẫn giữ số điện thoại của Jihoon, nhưng chỉ vì tuyển thủ đường giữa đối phương đã nói rằng cậu ta sẽ giữ số của anh mà thôi.
Sau đó thì họ chẳng còn liên lạc nữa. Nên là như thế, dù vậy mỗi lần đối đầu với nhau, Sanghyeok vẫn thi thoảng liếc nhìn Jihoon (thật ra là nhiều hơn "thi thoảng", chỉ là anh không muốn thừa nhận), anh tự thuyết phục bản thân rằng những suy nghĩ này chỉ là dư âm vì hai người từng ở gần nhau trong thời gian thi đấu ở Asian Games thôi, chứ không phải vì anh thực sự thích Jihoon.
Anh không thích Jihoon. Anh chỉ thấy cậu ta thú vị thôi.
Thế nhưng mọi thứ lại sụp đổ một lần nữa ở Chung kết Thế giới năm ngoái. Sanghyeok đã rất hào hứng khi đối đầu với GenG. Anh mong chờ được chứng minh một lần nữa rằng Worlds là sân chơi của anh. Rằng chừng nào anh còn ở đây, Jihoon có thể giành lấy mọi danh hiệu cậu ấy muốn, nhưng Worlds thì không bao giờ.
Và đúng là như thế. Anh đã thắng. Thậm chí còn dễ hơn anh tưởng, anh đã mong chờ một trận chiến quyết liệt hơn, nhưng anh biết rằng phong độ Gen.G của năm 2024 chưa đủ tốt để tự tin giành chiến thắng T1.
Và anh cảm thấy tuyệt vời sau trận đấu đó, thật sự là như vậy.
Cho đến khi anh nhìn sang, như phản xạ tự nhiên mỗi khi Jihoon ở gần, và biểu cảm trên gương mặt ấy đủ khiến cảm giác chiến thắng trong anh hoàn toàn bị lu mờ tan biến bởi một cảm xúc khác mà anh không thể gọi tên.
Jihoon không tỏ ra tuyệt vọng, cũng không khóc, nhưng với khả năng đọc vị người khác, anh đã nhận ra sự tức giận trong ánh mắt Jihoon. Sanghyeok không nghĩ có ai khác cũng nhận ra điều này. Có lẽ những người khác thấy nỗi buồn, hoặc sự thất vọng, nhưng anh biết rằng ngay khoảnh khắc đó, thế là đủ. Jihoon đã đã chịu đủ rồi.
Thật đáng ghét, khi mà phản ứng đầu tiên của Sanghyeok lại là muốn bước đến và an ủi cậu ta theo cách mà chỉ những tuyển thủ tầm cỡ như họ mới hiểu được. Và rồi, ngay lập tức, anh lại bực bội với chính mình vì cái suy nghĩ đó. Jihoon đã thua, vậy thôi. Đó chính là bản chất của thể thao.
Khi Jihoon và những người khác bước xuống sân khấu, Sanghyeok không khỏi nghĩ rằng ngày này sẽ mãi là một dấu mốc quan trọng. Rằng chính ngày này sẽ là ngọn lửa tiếp sức cho Jihoon trong suốt phần còn lại của sự nghiệp, và rằng Sanghyeok phải tận hưởng chiến thắng này cho trọn vẹn, vì Jihoon sẽ không bao giờ để anh có được điều đó một lần nữa. Không bao giờ.
Tệ hơn cả, anh lại không thấy ghét điều đó. Jihoon xứng đáng được tận hưởng ánh hào quang của chiến thắng, và trong thâm tâm, Sanghyeok phần nào hy vọng anh sẽ có mặt ở đó khi cậu ta đạt được nó.
Và đó là cách anh đến được đây. Lại là tại Chung kết Thế giới; vừa đánh bại IG trong vòng play-ins. Sanghyeok biết rằng anh sẽ không đối đầu với Jihoon trên sàn đấu sớm, vì họ đến từ cùng một khu vực, nhưng anh vẫn biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Anh không hề mong chờ nó chút nào. Tuyệt đối không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro