Chương 2
Khi Sanghyeok nói rằng anh không sẽ mong gặp Jihoon ở Summoner's Rift, anh đã thực sự có ý đó. Phần lớn anh nghĩ rằng việc đó sẽ xảy ra sau vòng Thuỵ Sĩ, vì khi mà GenG có được chiến thắng sớm như thế này, đồng nghĩa với việc họ đủ tự tin để biết rằng mình có thể đánh bại T1 tại Chung kết Thế giới. Suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là trò chiến thuật tâm lý mà thôi.
Nhưng rồi họ vẫn bị bốc trúng cùng bảng như thể định mệnh đã sắp đặt từ trước. Thật buồn cười vì dường như mọi người đều mong đợi điều đó, rằng nếu có cơ hội nhỏ nhoi nào đó để T1 phải gặp GenG, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, dù tỉ lệ chỉ là một phần triệu. SKT T1, Samsung Galaxy, T1, GenG, họ sinh ra là để đối đầu với nhau. Bất kể T1 có lập nên bao nhiêu thành tựu, giành được bao nhiêu danh hiệu đi chăng nữa, thì GenG luôn ở ngay phía sau như một lời nhắc nhở rằng họ không phải là bất tử.
Mọi thứ đã được định đoạt trước cả khi Jihoon bắt đầu sự nghiệp của mình. Các đội tuyển được hình thành chỉ với mục đích duy nhất là đối đầu, và chiến đấu với nhau để giành lấy ngôi vị cao nhất, luôn luôn là như vậy. Mọi thứ càng trở nên rõ rệt hơn kể từ ngày Jihoon gia nhập GenG, và giờ đây, sự đối đầu diễn ra ở mọi mặt, SKT1 và SSG, T1 và GenG, Faker và Chovy.
Đã từng có lúc họ thậm chí còn ngang bằng nhau về số trận thắng, mỗi khi người này tiến lên, người kia sẽ bắt kịp.
Có lẽ bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Thể thức BO1 (Best of One) luôn là cơn ác mộng, nó giống như một trận đấu sinh tử, và không thể dựa vào khả năng thích nghi hay sửa chữa sai lầm vì chỉ có một ván đấu duy nhất. Nếu Sanghyeok và đội của anh để GenG dẫn trước, họ sẽ mất lợi thế ngay lập tức, và sẽ phải trải qua hai loạt trận nữa để vào được Tứ kết.
Nếu T1 thua trận này, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội để thua tới hai lần ở vòng Thuỵ Sĩ. Điều này chưa từng xảy ra. Nhưng lịch sử đã được ấn định, GenG đã đảm bảo rằng thành tựu đó sẽ không kéo dài lâu hơn nữa.
T1 đã thua. Thậm chí thua đậm. Một trận đấu còn chẳng hề cân sức. Sanghyeok mất kiểm soát hoàn toàn đường giữa, và vì đối thủ lần này không giống bất kỳ ai khác, Jihoon đã nhanh chóng tận dụng mọi sai lầm của anh, mọi pha lỗi vị trí chỉ lệch một milimet và mọi cơ hội Jihoon có để hoàn toàn đè bẹp Sanghyeok, cậu ta đều nắm lấy mà không hề do dự dù chỉ một mili giây.
Điều đó khiến anh như bị bóp nghẹn, Sanghyeok thấy mình hoàn toàn vô dụng và bất lực cả khi đồng hồ trên màn hình mới chỉ vừa chạm đến phút thứ 15.
Ấy vậy mà đồng đội của anh cũng không thể theo kịp, và chiến thuật của ban huấn luyện thì về cơ bản gần như không thể triển khai được nếu không có lợi thế từ sớm, và họ lại chẳng thể nào tìm thấy nó.
Nếu đây là BO3 họ hẳn đã có thể thích nghi và gỡ gạc lại ít nhất một trận, nhưng đó không phải là cách mà Chung kết Thế giới diễn ra. Sanghyeok đáng ra phải tức giận và thất vọng với màn trình diễn mà anh xem là tệ hại của mình, dù không ai dám nói thẳng điều đó.
Thay vì như thế, anh lại ngẩng đầu lên nhìn qua vai đồng đội và hướng mắt về phía GenG đang bước xuống khán đài để chào người hâm mộ. Ánh mắt anh lướt qua Jaehyuk và trước khi khuôn mặt của Jihoon kịp xoa dịu sự thất vọng trong anh, thì nụ cười của xạ thủ bên kia dường như có ý giễu cợt. Anh thoáng tự hỏi liệu Jaehyuk có cảm thấy điều tương tự hay không và nhớ lại Sanghyeok anh đâu phải là người rộng lượng trong những tình huống như thế này. Có lẽ Jaehyuk thực sự ngưỡng mộ anh, hoặc đó là một trong những chiêu PR ngu ngốc của cậu ta. Dù sao đi nữa, anh cũng không bận tâm quá nhiều đến điều đó khi ánh mắt anh lướt qua Jihoon, dáng người cao lớn ấy đang cúi chào đám đông. Khi đứng thẳng dậy, cậu ta gần như trở nên siêu thực. Cậu ta trở về chỗ ngồi của mình thu dọn thiết bị, bình tĩnh, điềm đạm và đẹp đến ngỡ ngàng. Có thể là do ánh đèn sân khấu; chúng đã phù phép lên khuôn mặt ấy. Hoặc có thể cậu ta đẹp đến vậy thật.
Cậu ta đang tắm mình trong ánh hào quang, dù chỉ là một chiến thắng nhỏ, nhưng nó đáng giá. Một chiến thắng đủ để khẳng định thêm về thực lực, giá trị và danh hiệu người đi đường giữa xuất sắc nhất thế hệ của cậu ta, một chiếc vương miện hoàn toàn xứng đáng.
Nó làm anh có chút nhớ đến mùa hè năm 2022.
Đó là chiến thắng lớn đầu tiên của Jihoon, và Sanghyeok đã ngồi ở hàng ghế đầu để chứng kiến điều đó. Khi ấy, Jihoon vẫn còn là một đứa trẻ, và nhà vô địch thế giới vẫn chỉ xem cậu ta như một tuyển thủ tiềm năng hay một mối đe dọa mà thôi.
Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp của cậu ta, và thật trớ trêu khi nó lại diễn ra ngược lại với Sanghyeok chứ không phải ai khác. Thật mỉa mai. Rằng những chiến chiến thắng của cậu ta dường như luôn song hành với thất bại của Sanghyeok.
Khi Sanghyeok thu dọn bàn phím và vỗ nhẹ vai người đi rừng để trấn an cậu ấy, thì tâm trí anh đang vật lộn giữa việc hình dung nụ cười của Jihoon với việc tìm cách đè bẹp cậu ta trong lần đối đầu tiếp theo.
Và anh biết chắc, sẽ lại đối đầu với nhau sớm thôi. Đây không phải là lần cuối, anh chắc chắn rằng ít nhất đây cũng không phải là lần cuối cùng trong mùa giải này.
Cho dù là Tứ kết, Bán kết hay thậm chí là Chung kết thì định mệnh vẫn sẽ đưa họ về chung một con đường.
Một lát sau, Sanghyeok nhận ra mình quên túi trong phòng nghỉ và phải quay lại để lấy đồ. Tâm trí anh rối bời đến mức không chú ý và đâm sầm vào ai đó.
Định mệnh thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi LolEsports, bởi trong hàng trăm người mà Sanghyeok có thể va phải, anh lại va phải Jihoon. Jihoon nhanh chóng xin lỗi, kèm theo một câu "Trận đấu rất tuyệt vời*", rồi đi thẳng. Cứ như thể cậu ta thực sự không có chút để tâm nào tới Sanghyeok. Khoảnh khắc này diễn ra quá nhanh đến nỗi Sanghyeok còn chẳng kịp đáp lại lời cậu ta.
Đã lâu rồi anh không cảm thấy bản thân nhỏ bé đến như vậy. Cả theo nghĩa bóng, không chỉ vì Jihoon cao hơn anh nửa cái đầu, còn là vì anh chẳng là gì trong mắt cậu ta, điều đó hiển nhiên khiến anh có chút chạnh lòng.
Giá như Sanghyeok bắt gặp Jihoon nhìn anh vài lần, hay cậu ta nói về anh với chút cảm tình nào đó trong các cuộc phỏng vấn, có lẽ Sanghyeok đã không thấy mình thảm hại đến thế khi thường xuyên nghĩ về Jihoon.
Giá như cảm xúc của anh, thứ mà anh chẳng thể hiểu nổi, dù chỉ là có đôi chút tương đồng với cậu ta, thì anh đã không cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mình bị ám ảnh nặng nề về một người mà dần dà, đã học được cách hoàn toàn gạt anh ra khỏi tâm trí.
Thật nực cười khi mà năm giây tiếp xúc ngắn ngủi đó lại khiến anh gần như mất kiểm soát. Chỉ đơn giản là Sanghyeok có chút khó khăn trong việc đối phó với những phản ứng ngược lại ý muốn của mình, phần nào trong anh choáng váng vì Jihoon đẹp đến kinh người và chỉ cần một cái nhìn cận cảnh vào ngực của cậu ta thôi đã đủ để Sanghyeok tưởng tượng ra cả tá kịch bản khác nhau mà anh ở gần cậu, nhưng trong một tình huống... hơi khác.
Mặt khác, trái tim anh có chút thắt lại khi phải nhận sự phớt lờ từ Jihoon. Thật trớ trêu khi người duy nhất mà Sanghyeok muốn được nhìn thấy, lại là người chỉ xem anh như một chướng ngại vật. Sau tất cả, thì Sanghyeok vẫn là Faker, và anh phải nuôi mối hận với Jihoon vì đã áp đảo mình trên đấu trường Chung kết Thế giới danh giá, ngay trước mặt tất cả người hâm mộ của anh.
Làm thế nào mà con người ta có thể đối mặt với những cảm xúc hỗn loạn dâng trào dữ dội như thế này. Làm sao mà một người tầm cỡ như Sanghyeok lại có thể trở nên ngớ ngẩn như một cậu thiếu niên đến thế.
Anh cần phải chấn chỉnh lại bản thân, phải chiến thắng hết lần này đến lần khác, và dạy cho Jihoon một bài học vào lần tới họ đối đầu với nhau trên sàn đấu.
__________________
*Bản gốc của pride (fool) là tiếng Anh và bạn tác giả sử dụng từ "GGs" (Good Games), với mong muốn dịch sát nghĩa mà vẫn phải phù hợp với ngữ cảnh thì sau khi cân nhắc trong quá trình dịch mình đã cố gắng sử dụng cụm từ khác để thay thế, vậy nên mình đã dùng "Trận đấu rất tuyệt vời" để thay thế cho "GGs".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro