Chương 3

Mọi thứ đang trở nên vô cùng hỗn độn. Cả bên trong, một mớ cảm xúc rối rắm đang quấy nhiễu tâm trí Sanghyeok, lẫn bên ngoài, với đội của anh và hành trình Chung kết Thế giới hiện tại, mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn. Buổi bốc thăm diễn ra vào chiều nay, dù chẳng lo sợ, nhưng họ đang bị dồn vào chân tường. Đây không phải là lần đầu tiên họ rơi vào tình huống này, nhưng năm nay, với một số thay đổi đội hình (một phần khả năng), và phong độ tuy tốt nhưng chưa thực sự ổn định, sự căng thẳng nhanh chóng leo thang. 

Sanghyeok biết, với tư cách là đội trưởng, anh có trách nhiệm thúc đẩy tinh thần của đội, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo, nhưng đôi khi, anh cũng cần những phút giây cho riêng mình. 

Anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, từng bước qua những khoảnh khắc khó khăn, và nếu không đủ dũng cảm, có lẽ anh đã bỏ cuộc từ lâu. 

Nhưng dạo gần đây, anh bỗng có một chút cảm giác khác lạ, như thể mọi thứ đang dồn nén, và anh thậm chí không có đủ năng lượng để giải quyết chúng. Ngay cả những việc đơn giản như nhắn tin cho đồng đội cũng trở thành một chướng ngại vật mà anh phải chật vật lắm mới có thể vượt qua được. Nói là khác biệt thì không hẳn, nhưng anh dường như đã vô tình quên mất đi cách xử lý chúng.  

Vấn đề là, Sanghyeok sống trong những khoảnh khắc rực rỡ. Cả cuộc đời, anh luôn cố gắng vươn xa hơn, làm những điều khó nhằn hơn, để đạt được những thứ tưởng như bất khả thi, và mỗi lần vượt qua, anh lại tràn đầy adrenaline, thứ mà anh luôn thèm khát. Cảm giác đó thường kéo dài vài ngày, anh tắm mình trong sự vĩ đại ấy, rồi lại lặp lại. Đáng buồn thay, như mọi thứ nghiện ngập khác, cảm giác hưng phấn chẳng có lần nào tuyệt vời như lần đầu tiên. Mỗi khi chiếc cúp mới được nâng lên, sự vui sướng tan biến ngày càng nhanh hơn. Anh không thể sống thiếu nó, vì anh là ai nếu không phải là một nhà vô địch? 

Lần đầu tiên triều đại của anh sụp đổ, năm 2017. Tám năm trước, Jaehyuk đã cướp đi danh hiệu ngay dưới mũi chân anh, chặn đứng chuỗi ba lần vô địch liên tiếp, và đem đến cho anh một cú sốc thậm tệ. Trước lúc ấy, chẳng điều gì có thể thực sự cản bước anh. Dĩ nhiên, có lúc anh đã bị thay thế, nhưng rõ ràng (ít nhất là với anh) việc đó không kéo dài lâu. Anh đã bỏ lỡ chức vô địch Worlds, nhưng chỉ để thống trị mọi thứ vào năm tới. Không gì có thể cản đường anh. Đó là lí do anh ghét cái năm đó đến vậy. Một danh hiệu MSI cũng không thể xoa dịu sự đổ nát trong anh do thất bại thảm hại lần đầu tiên đem lại. Một thất bại nữa, do bản thân, vì chính pha lỗi tốc biến của anh đã chấm dứt trận đấu khi ấy. Anh đã không ưa Jaehyuk từ cái ngày đó, và ôi, Sanghyeok là một người thù dai. Nhưng anh cũng biết, mọi năng lượng tiêu cực mà anh giành cho Jaehyuk dường như chẳng ảnh hưởng tới cậu ta chút nào. Cậu ta đặc biệt theo cách riêng của mình, không giống Sanghyeok. 

Thành thật mà nói, nếu LolEsports đưa hình ảnh anh bị hạ gục vào bài hát chủ đề Worlds hai lần, anh hẳn đã nổi điên, nhưng Jaehyuk vẫn cứ sống cuộc sống của riêng cậu ta, như thể điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình. 

Sanghyeok không thể hiểu nổi điều đó, bởi vì làm sao một nhà vô địch lại không gắn liền với sự nghiệp và những màn trình diễn của mình cơ chứ? Nhìn theo cả hai hướng tích cực lẫn tiêu cực, Sanghyeok là Faker, và bản thân anh chính là thành tựu. Đó là con người anh, và sẽ luôn luôn là chính anh. 

Có lẽ tất cả những muộn phiền này xuất phát từ việc Jihoon dường như dần đi theo con đường của Jaehyuk, một con đường mà dù có khao khát chiến thắng đến mấy, cậu ta vẫn biết mình không chỉ là một tuyển thủ trên sàn đấu. Điều đó làm anh thấy khó chịu vì anh đã từng nghĩ Jihoon giống mình. Rằng họ có chung một chí hướng, và rằng Sanghyeok đã tìm thấy người cũng có niềm đam mê mãnh liệt với Liên Minh Huyền Thoại. Không phải Jihoon không đam mê với nó, rõ ràng cậu ta có, nhưng không phải theo cách sống chết với nó như Sanghyeok. Nhà vô địch thế giới này đã nhận ra điều đó trong đợt tập huấn Asian Games, và có lẽ anh đã có chút ghen tỵ với sự cân bằng mà Jihoon có trong cuộc sống. Ít nhất là sự cân bằng cuộc sống đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. 

Sanghyeok đọc sách, chăm chút mấy chậu cây cảnh ở nhà, và trò chuyện với bố mình. Anh không làm nhiều thứ khác, bởi vì anh không cảm thấy hứng thú với thứ gì ngoài Liên Minh Huyền Thoại và những thói quen ít ỏi ấy qua nhiều năm. 

Anh chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu, và chưa từng được yêu. Anh chưa từng tiệc tùng hay dùng những năm tháng tuổi trẻ để rong chơi và trải nghiệm những thú vui của cuộc sống. Bởi vì anh sống trong vỏ kén của mình với những điều anh tường tận, nơi mà không ai có thể quấy rầy hay chất vấn anh. 

Khi Sanghyeok cho phép bản thân mơ mộng về Jihoon, anh tưởng tượng mình sẽ mở lòng với cậu, để đối thủ nhìn rõ con người anh, và chấp nhận anh, mà không yêu cầu sửa đổi hay thay đổi thói quen và suy nghĩ của anh. Được chấp nhận, bất chấp cả những khuyết điểm, cái tôi và những khó khăn. Anh khao khát sự thấu hiểu. Anh thường kéo mình lại trước khi mọi thứ xa tầm với, nhưng tại sao Jihoon, trong tất cả mọi người, lại là người mang đến cho anh ý muốn đó? 

Sanghyeok biết rõ tại sao anh lại muốn Jihoon là người ấy. Chính bởi vì Jihoon đặc biệt. Cậu ấy là một người ngoài hành tinh, một thiên tài, một đối thủ đáng gờm. Và một người không xứng tầm thì chẳng thể nào được đứng ngang hàng với Faker. Nếu là người khác, thì hẳn anh sẽ thất vọng lắm, anh thà ở một mình đến cuối đời còn hơn là phải chia sẻ cuộc sống với một người tầm thường. Làm sao một người bình thường có thể hiểu được anh đã phải trải qua những gì chứ? Điều đó là không tưởng. Thật ích kỷ. Và phi thực tế, vì sù sao thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. 

Đêm đó, khi đi ngủ, thay vì nghĩ về trận đấu, anh lại hồi tưởng khoảnh khắc anh va phải Jihoon. 

Nó khiến anh nhận ra rằng có lẽ mình đã không cư xử đúng mực khi đối thủ chào anh. Anh cảm thấy có chút tội lỗi, và hơi nghĩ nhiều về lần tiếp xúc này, điều gì sẽ xảy ra nếu Jihoon nghĩ anh không muốn nói chuyện với cậu ấy chứ? Sanghyeok cũng không chắc mình có muốn nói chuyện với Jihoon không, nhưng ít nhất, anh không muốn Jihoon nghĩ rằng anh đang tránh né cậu. Đó chỉ là phép lịch sự cơ bản mà thôi. 

Sanghyeok bèn cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ ngắn ngủi và gửi một tin nhắn cho Jihoon. 

"Hôm nay cậu làm tốt lắm." 

Đơn giản, đi thẳng vào vấn đề, và hợp lý sau khoảnh khắc ngắn ngủi của họ. 

 Anh nhìn chằm chằm vào màn hình như một kẻ ngốc một lúc, anh cảm thấy sự ngại ngùng đang bò lên cổ mình rồi ngay lập tức tắt điện thoại. 

Anh nằm ngửa ra giường, cố gắng làm đầu óc trống rỗng, nghĩ đến vòng bảng Thuỵ Sĩ và hình dung tất cả khả năng bốc thăm mà đội mình có thể gặp phải. Cái nào sẽ là kịch bản tốt nhất? Họ có thể đối đầu với một đội EU còn yếu trong việc cấm chọn sau ván 1. Hay kịch bản tệ nhất? Là chạm trán với những đội mạnh hơn, có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn. Ít ra, chắc chắn họ sẽ không gặp lại GenG ở vòng này nữa, ngay xả khi đội đó không may thua trận tiếp theo và T1 thắng trận của mình. Anh sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị phong độ tốt hơn cho lần đối đầu tiếp theo. 

Và khi anh dần chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại lại chợt sáng lên. Có chút xấu hổ khi anh đã bật dậy ngay lập tức và nhìn vào màn hình sang trưng đang chiếu sáng cả căn phòng khách sạn trống trải. 

Anh do dự, có lẽ anh không thực sự muốn đọc tin nhắn của Jihoon cho lắm, hoặc biết đâu không phải là cậu ấy, và anh sẽ chìm vào thất vọng rồi chằn trọc cả đêm. 

Nhưng mà Sanghyeok đâu phải là người dễ chùn bước, thế nên anh đã cầm điện thoại lên và mở thông báo ra xem. 

Jihoon đã trả lời lại. 

Ngắn gọn và đúng trọng tâm, lịch sự và chuyên nghiệp. Hoặc có lẽ có thêm một chút xíu tâm tư. 

"Anh cũng vậy, hẹn gặp lại anh sớm nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro