Chap 1

Bọn họ vừa bị ai đó chụp hình.

Hơn mười năm theo con đường thi đấu chuyên nghiệp, cũng là hơn mười năm đứng trên đỉnh cao bị muôn vàn ống kính máy ảnh vây quanh, Sanghyeok biết rất rõ ánh chớp mới loé lên phía đằng sau chính là đèn flash của máy ảnh.

Nhưng mà bọn họ đã bị theo dõi từ khi nào?

Là chiều hôm qua khi hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển Adriatic lãng mạn, sau đó cùng nằm trên cát ngắm hoàng hôn.

Hay là sáng hôm trước khi họ cùng đạp xe trên con đường Stradun chạy xuyên qua phố cổ màu gạch.

Thậm chí là sớm hơn, từ khi họ mới đặt chân xuống sân bay Dubrovnik sau chặng bay dài hơn 20 tiếng đồng hồ.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đi trước mình. Dường như cậu không nhận ra điều bất thường. Vẫn vô cùng vui vẻ nói với anh tối nay ở Phố Cổ tổ chức lễ hội Mùa Hè, chắc chắn đi chơi sẽ rất vui. Bờ vai rộng vững trãi, thân hình cao lớn chỉ cần một cái ôm cũng có thể đem anh giấu trong lòng. Và cả những ngón tay thon dài mạnh mẽ đang luồn vào tay anh, dắt nhau đi dọc theo tường thành Dubrovnik màu trắng, đang phát sáng rực rõ dưới ánh nắng tháng 8 của Địa Trung Hải.

Chân anh vẫn bước theo Jihoon nhưng thỉnh thoảng Sanghyeok lại quay đầu nhìn về phía sau. Dù đã bị chụp hình cũng phải xem thử ý đồ của đám người đó là gì. Bọn họ chắc chắn không phải khách du lịch vô tình thấy người nổi tiếng nên muốn chụp ảnh. Hai người đã ở đây vài ngày nhưng không ai nhận ra. Croatia là một đất nước rất xa Hàn Quốc, và ở Dubrovnik thì lại càng ít người quan tâm tới thể thao điện tử.

"Nghĩ gì vậy? Không tập trung là em phạt đấy nhé."

Trong khi Sanghyeok đang miên man suy nghĩ, Jihoon đã buông tay anh ra từ lúc nào, dùng hai bàn tay ôm hết khuôn mặt anh nâng lên. Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, trông vô cùng hạnh phúc và đắc ý. Ai lại nỡ lòng khiến cậu mất hứng? Thực không dễ dàng để bọn họ có chuyến du lịch này. Vậy nên anh quyết định không nói với Jihoon.

"Em muốn đi cáp treo lên núi Srd đúng không?" Anh đưa tay lên nhéo má cậu. "Phải nhanh lên nếu như muốn buổi tối kịp vào trung tâm Phố Cổ chơi lễ hội."

Chàng trai nhỏ hơn anh năm tuổi cười sáng lạn hơn mặt trời, cứ thế ôm anh nhấc lên xoay một vòng. Sanghyeok bị cậu làm giật mình chỉ có thể ôm lấy cổ Jihoon, anh sợ hãi nhắm nghiền mắt cho tới khi bờ môi được bao phủ bởi một mảng ấm nóng liền kinh ngạc mở mắt.

Jihoon không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh mà trực tiếp hôn anh. Có lẽ vì họ đã đi rất xa và không ai ở đây biết về họ nên cậu mới to gan như thế. Sanghyeok đáng lẽ sẽ tận hưởng cảm giác ngọt ngào đầy kích thích này nếu như không có chuyện kia. Anh vội vàng đẩy Jihoon ra rồi tụt xuống khỏi người cậu, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng và cả sợ hãi.

"Anh Sanghyeok?" Jihoon hốt hoảng khi thấy anh từ chối, biểu tình tủi thân như cún nhỏ bị hắt hủi. "Anh giận em à?"

"Không có." Sanghyeok bối rối tránh mắt cậu, anh cầm tay Jihoon kéo vào đám đông đang đợi, cố gắng lẩn trốn tầm mắt người khác.

"Đi mua vé nhanh nào, xếp hàng lâu lắm đấy."

Jihoon bĩu môi hờn dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Sanghyeok có chút áy náy. Họ đã cố tình đi đến nơi cách xa Hàn Quốc nửa vòng Trái Đất để du lịch. Vậy mà vẫn không thể tránh khỏi phiền phức.

Có lẽ số phận của hai người họ ngay từ ban đầu đã định là sẽ như vậy.

Lee "Faker" Sanghyeok và Jeong "Chovy" Jihoon là kì phùng địch thủ mà bất cứ ai theo dõi bộ môn League of Legends đều biết. Kể từ khi Jihoon ra mắt đấu trường chuyên nghiệp ở vị trí midlane, dù là ý đồ của truyền thông hay là sự sắp đặt của vận mệnh thì cậu và anh vẫn luôn ở vị trí đối địch. Bọn họ tuyệt đối không thể trở thành đồng đội và dường như cũng khó lòng trở thành bạn bè.

Cho tới tận khi Sanghyeok giải nghệ.

Sau thất bại chung kết thế giới 2025 trước đội tuyển nhiều duyên nợ GenG, tuyển thủ LOL huyền thoại Faker chính thức tuyên bố giải nghệ sau khi kết thúc hợp đồng ba năm với T1. Đây đã từng là đề tài tốn nhiều giấy mực của báo chí. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, vì sao Faker tuyên bố giải nghệ khi anh đã không còn vướng bận vấn đề đi nghĩa vụ quân sự. Và mặc dù T1 chỉ là Á quân chung kết thế giới nhưng phong độ của Faker vẫn được đánh giá cao. Lãnh đạo T1, bản thân Sanghyeok, cả đồng đội lẫn bạn bè của anh đều từ chối trả lời thắc mắc của báo chí. Vậy nên họ càng mặc sức thêu dệt.

Có tờ báo nói anh muốn giải nghệ để kết hôn. Có bên lại nói anh không thảo luận được mức lương với ban lãnh đạo T1 Entertainment & Sports nên không kí tiếp. Có phóng viên thậm chí còn bịa đặt Faker mâu thuẫn với đồng đội nên mới rời đội... Những phiên bản đồn đoán khác nhau đã kéo tên anh và T1 lên hot topic các diễn đàn ở Hàn trong suốt một thời gian dài. Mãi cho tới khi Faker làm khách mời tham dự buổi lễ TCon cuối năm cùng các đồng đội cũ và ôm ngài Joe Marsh một cách thân thiết thì những suy đoán mới tạm ngưng lại.

Faker không mâu thuẫn với đồng đội cũng không mâu thuẫn với công ty, vậy phải chăng anh thực sự muốn giải nghệ để kết hôn. Báo chí bắt đầu tạo ra cho anh những cô bạn gái. Đáng tiếc đã gần hai năm trôi qua kể từ thời điểm đó, Sanghyeok vẫn chưa lấy vợ.

Và bây giờ anh đang hẹn hò cùng đối thủ một thời.

"Có đẹp không?"

Jihoon ôm lấy anh từ đằng sau khi cáp treo đưa họ lên tới đỉnh núi. Cậu khẽ thì thầm vào tai người yêu bằng giọng nói trầm khàn dễ nghe.

"Dubrovnik còn được gọi là 'viên ngọc của Adriatic' đấy."

Trước mắt họ là thành phố cổ kính với đại dương xanh trải rộng sát bên. Bờ cát trắng, tường thành uốn lượn và biển màu xanh lam kéo dài tới tận đường chân trời. Khung cảnh ngoạn mục tới mức khiến Sanghyeok sững sờ.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này trên tấm hình quảng cáo, em đã rất muốn cùng anh tới đây."

"Sanghyeokie, em muốn đi cùng anh."

Khi nói những lời này Jihoon đã xoay người trong lòng lại, nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt kiên định. Sanghyeok mơ hồ như thấy được hình ảnh chàng trai trẻ đứng trước cửa nhà anh năm xưa.

Sau khi giải nghệ Sanghyeok ngưng sử dụng tất cả các tài khoản mạng xã hội. Anh không livestream, không tạo tài khoản IG khác để cập nhật cuộc sống, cũng không dùng kakaotalk để liên lạc với bất kỳ ai. Anh cũng hạn chế tối đa việc gặp gỡ các tuyển thủ chuyên nghiệp đang còn thi đấu. Vậy nên Quỷ Vương Faker gần như biến mất hoàn toàn. Fan hâm mộ của anh đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật Faker không còn thi đấu, sau đó họ lại phát hiện thậm chí muốn nhìn anh một chút cũng không thể. Thực sự anh đã ra đi vô cùng dứt khoát. Có lẽ Sanghyeok không biết rất nhiều người nhớ anh tới đau lòng.

Mà một điều Sanghyeok càng không ngờ tới, người vì anh 'biến mất' mà đau lòng không phải chỉ có fan của anh.

Buổi tối nọ, khoảng hơn một tháng kể từ lúc Sanghyeok tham dự TCon cuối năm của T1, "Chovy" Jeong Jihoon bấm chuông nhà anh. Khi Sanghyeok ra mở cửa anh còn tưởng mình nhìn lầm.

Từ lúc anh ngừng thi đấu, những người đồng đội cũ ở SKT và T1 vẫn luôn ghé qua nhà thăm anh. Trong giới ai cũng biết nhà Faker rất rộng và tiện nghi, ngày trước thường là nơi để mọi người tụ tập. Dù bây giờ không còn thi đấu anh vẫn luôn chào đón những người bạn của mình. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ trong số này sẽ bao gồm cả GenG Chovy. Lúc anh còn là T1 Faker bọn họ không thực sự thân thiết, trước đó anh cũng chưa bao giờ mời cậu đến nhà.

Jihoon đứng ngược hướng bóng đèn, khuôn mặt cậu khuất dưới bóng tối. Chẳng nói chẳng rằng cứ lặng lẽ nhìn anh.

"Minseok cho em địa chỉ." Cậu đã nói như vậy, ngắn gọn và đủ nghĩa.

"Nhưng... tại sao?" Sanghyeok bật thốt câu hỏi trong đầu ra khỏi miệng.

Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Sau này khi bọn họ đã ở bên nhau, Sanghyeok vẫn luôn muốn hỏi Jihoon. Hôm đó khi chạy đến tìm anh, em đã nghĩ gì?

*****

Lễ hội Mùa Hè Dubrovnik được tổ chức ở pháo đài Bokar là lễ hội hàng năm lớn nhất của đảo ngọc. Muốn tham gia lễ hội này còn phải đặt vé trước cả tháng, vậy mà Jihoon vẫn chuẩn bị đầy đủ. Xem ra lời nói muốn mang anh đến đây không phải là thuận miệng nói đùa.

Hàng nghìn nghệ sĩ tới từ hàng chục quốc gia trên thế giới đều quy tụ về đây biểu diễn liên tục trong vòng nửa tháng. Bọn họ mang đến hơn một trăm tiết mục từ nhạc kịch, múa, opera, giao hưởng,... vô cùng đặc sắc và hấp dẫn. Đối với người dành hơn mười năm cuộc đời để ngồi trước máy tính nghiên cứu game như Sanghyeok thì đây là một thế giới rất khác.

Anh nhìn ngắm đến say mê những màn trình diễn ngập tràn màu sắc, tâm tình dường như đã được thả lỏng. Có lẽ vì trời đã tối, hoặc cũng có lẽ vì ở đây rất đông người không dễ chụp hình, Sanghyeok yên tâm dựa vào vòng tay Jihoon để xem buổi diễn.

Suốt từ lúc chiều anh luôn thấp thỏm bất an, Jihoon làm sao lại không nhận ra. Tuy cậu không biết lý do nhưng Jihoon không muốn kì nghỉ lễ khó khăn lắm mới có được này bị phá hỏng. Jihoon cúi người tựa cằm lên tóc Sanghyeok, khẽ siết tay ôm anh chặt hơn, như thể sợ đánh mất.

Đã từng có lúc cậu tưởng rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại.

Khi Sanghyeok giải nghệ, anh bỏ lại mọi thứ không chút do dự. Đội tuyển anh gắn bó cả đời tuyển thủ, những người đồng đội bên anh bao năm đều không thể níu chân. Huống chi là một Jeong Jihoon không có nhiều liên hệ. Cậu đối với anh giống như một người lướt ngang qua không đáng nhớ đến, hoặc có nhắc đến cũng chỉ toàn những chuyện không vui. Vì Sanghyeok đã giải nghệ sau khi T1 thua GenG trận chung kết thế giới đó.

Jihoon không tin anh sẽ từ bỏ vì chuyện này nhưng cậu cũng chẳng có tư cách hỏi lý do. Họ không thân thiết đến vậy. Dường như trong mối quan hệ của họ chỉ có mình Jihoon là luôn muốn tiến lại gần hơn. Trong khi rõ ràng Sanghyeok là người bắt đầu trước. Lẽ ra anh nên lạnh lùng mặc kệ cậu như mọi khi thì đã chẳng có dây dưa sau này.

Tuyển thủ LOL chuyên nghiệp Chovy ngoại trừ thích chơi game còn có một sở thích khác mà hầu như ai cũng biết. Sự thật thì cậu cũng chẳng có ý định che giấu. Jihoon thích người đẹp, cụ thể hơn là gái đẹp. Đó là lý do IG cậu theo dõi hàng chục cô nàng hotgirl nóng bỏng. Không những khuôn mặt đẹp, thân hình cũng là hàng cực phẩm. Về phương diện đó Jihoon có sở thích rất rõ ràng. Cậu càng không bao giờ nghi ngờ tính hướng của bản thân. Từ lúc dậy thì, Jihoon luôn có phản ứng sinh lý với nữ giới và khi bắt đầu trưởng thành cậu cũng nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái. Tất nhiên Jihoon chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với đàn ông. Đặc biệt là người đàn ông tẻ nhạt nguyên tắc như tuyển thủ Faker.

Đối với vị tiền bối nổi tiếng toàn thế giới này, cảm xúc của cậu cũng không nhiều. Tóm gọn đơn giản thì chính là rất khó gần, cực kỳ nhàm chán. Thật may, họ chơi cùng vị trí nên sẽ không bao giờ có chuyện chung một đội. Nếu không Jihoon thực sự chẳng biết sẽ cùng Faker sống chung dưới một mái nhà như thế nào. Mỗi ngày đều đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng đó đúng là tra tấn tinh thần.

Dường như ông trời biết suy nghĩ thầm kín của cậu, cố tình biến ác mộng thành sự thật.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng bốn tuyển thủ khác sẽ đại diện cho đội tuyển thể thao điện tử LOL Hàn Quốc tham dự đại hội thể thao Châu Á. Hơn nữa trước khi bay sang Trung Quốc thi đấu họ còn phải trải qua kì tập huấn với nhau.

Cầm tờ thông báo trên tay, Jihoon bóp trán mệt mỏi. Dựa vào việc họ đều là người đi đường giữa của đội thì cậu và Faker phải trao đổi với nhau khá nhiều. Liệu cậu có thể suôn sẻ sống sót sau thời gian này không đây?

Jihoon không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chung sống sớm chiều, cậu đã có cái nhìn hoàn toàn khác về anh.

Faker có một tính cách rất lạ, anh vô cùng thờ ơ với người ngoài nhưng lại đặc biệt quan tâm tới những người thuộc phạm vi mà mình bảo hộ. Đàn em trong T1 luôn khoe khoang với mọi người bọn họ được Faker cưng chiều như thế nào, chăm sóc tốt ra sao. Đến khi Jihoon trở thành một trong số đó cậu mới chân chính hiểu được.

Cậu tưởng rằng ở chung một phòng với anh sẽ rất 'khó sống' không ngờ lại được người ta chăm sóc kĩ càng. Jihoon đi tập luyện cả ngày về mệt quá liền cởi đồ ném lung tung lên sô pha, chẳng để ý hình tượng nằm bệt lên giường ngủ. Sanghyeok về sau thấy cảnh đó cũng không nói gì, nhẹ nhàng gom quần áo bẩn lại, còn cẩn thận chỉnh nước ấm vừa phải nhắc cậu đi tắm.

Mỗi lần ra ngoài cùng bọn Minseok mua đồ ăn khuya khi tập luyện anh đều sẽ hỏi cậu có cần gì không. Chỉ sau vài lần đã ghi nhớ thói quen ăn uống của Jihoon, luôn mua đúng những thứ cậu thích để mang về. Cái này cũng không tính là ngoại lệ đặc biệt gì. Sanghyeok nhớ tất cả những món ăn mọi người trong đội thích và ghét, còn cố tình chọn đồ ăn theo sở thích nhưng tốt cho sức khỏe cho từng người.

Có một lần, Jihoon không biết ăn phải món nào không hợp mà đau bụng cả đêm. Sáng hôm sau ngủ dậy cậu nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một liều thuốc. Người nọ còn nhẹ nhàng nói cậu cả đêm đau bụng không ngủ được có cần ngủ thêm chút nữa không, anh sẽ nói thầy kkOma cho. Jihoon xấu hổ không dám ngẩng đầu, chuyện này mà anh ấy cũng biết.

"Tại sao anh có sẵn thuốc đau bụng vậy?"

"Bụng tôi yếu lắm nên lúc nào cũng mang theo thuốc. Mỗi lần ăn lẩu tôi đều phải ôm nhà vệ sinh hết mà."

Lời nói đùa nhạt nhẽo như vậy nhưng lại giúp Jihoon đỡ ngượng ngùng, không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Cậu vân vê gói thuốc trong tay, lần đầu tiên hiểu được tại sao nhiều người thích anh như vậy.

Faker vẫn là một người nguyên tắc tới máy móc như cậu từng nghĩ, nhưng ẩn sau vỏ ngoài đó là một người cực kì tinh tế. Anh thích chăm sóc người khác, cũng luôn biết cách làm người ở cùng thấy dễ chịu.

Điều khiến Jihoon hài lòng nhất là, anh sẽ không bao giờ vượt giới hạn.

Những người tự cho mình là giỏi giang rất hay nhận xét và đánh giá người khác, cũng thường tự ý đưa ra lời khuyên dù chưa chắc đối phương đã cần. Tuyển thủ Faker có năng lực thế nào, hiểu biết của anh về LOL ra sao thì ai cũng biết. Nhưng anh không bao giờ bàn luận về trận đấu của ai hay tuỳ tiện đánh giá bất cứ điều gì. Anh có thể ngồi xem Jihoon leo hạng cả buổi mà không hề lên tiếng dù cậu thắng hay thua. Faker dùng thái độ học hỏi khi thảo luận với cậu về vị trí mà họ đi chung. Cũng khuyến khích cậu đưa ra phán đoán của bản thân. Vậy nên Jihoon không có cảm giác áp lực khi cùng anh tập luyện, ngược lại còn có cảm giác được công nhận.

Anh cũng nói với Jihoon, đừng quá quan tâm bình luận trên mạng xã hội. Những nhận xét tiêu cực không mang tính xây dựng sẽ phá hủy tự tin của cậu.

Cái ngày đội tuyển Hàn Quốc đoạt huy chương vàng, Faker đã hỏi cậu.

"Cảm giác thế nào?"

Jihoon dĩ nhiên rất vui, đây là giải thưởng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Nhưng điều cậu nhớ nhất là khi ấy anh nói.

"Cậu chơi hay lắm. Đừng bao giờ quên cảm giác này. Khi thi đấu tinh thần tốt là điều kiện tiên quyết nhất."

"So với 'bắt buộc phải thắng' thì 'chơi thật vui và giành chiến thắng' sẽ tốt hơn."

"Không có gì quan trọng hơn là tận hưởng trận đấu. Nếu coi việc chơi game là nghĩa vụ cậu sẽ đánh mất hứng thú và tình yêu với LOL."

"Tới lúc đó cậu sẽ không thể thắng bất cứ ai nữa."

Những lời này có giá trị rất lớn, lớn tới mức nhiều năm sau họ không còn ở bên nhau, Jihoon vẫn luôn nhớ rõ từng từ.

Và cũng từ lúc ấy, tuyển thủ Faker nhà bên đã trở thành anh Sanghyeok. Không phải Jihoon cố ý làm thân khi gọi anh như vậy, chỉ là cậu thích khi anh là đàn anh ấm áp Lee Sanghyeok hơn tuyển thủ mặt lạnh Faker.

Tất cả chỉ có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro