Chap 4

Jihoon không phải người bán hình tượng để kiếm tiền, cậu là một vận động viên, một pro gamer, đối với loại chuyện này bức thư xin lỗi như vậy cũng được coi là đủ thành ý. Thế nhưng phản ứng của người hâm mộ đội tuyển lại tệ hại hơn những gì cậu nghĩ.

"Cuối cùng cũng tự mình lên tiếng, tưởng cậu không biết nói."

"Tất cả đều yên lành chỉ có mình cậu gây chuyện khắp nơi. Chung kết thế giới sắp bắt đầu, trong khi đồng đội đang tập luyện mỗi ngày, cậu hết đi du lịch lại có tình một đêm với hotgirl mạng. Rốt cục cậu còn định làm tuyển thủ nữa không?"

"Hẹn hò với Faker còn không khó coi bằng ngủ với hotgirl mạng. Đời sống cá nhân hỗn loạn như vậy bảo sao năm ngoái để mất cúp vô địch vào tay người Trung Quốc. Hay cậu thực sự chỉ thắng được mỗi Faker thôi?"

"Người ta gọi cậu là người kế thừa Faker, tôi thấy cậu chỉ là cái bóng của huyền thoại. Nếu thích mấy cô nàng búp bê nhựa như vậy thì giải nghệ đi mà chơi cho đã. Dù sao cũng kiếm được nhiều tiền rồi."

"Chung kết thế giới năm nay cậu muốn hạng mấy? Hay là ở nhà luôn nhường cơ hội cho đàn em đi."

....

Khi Sanghyeok đọc được những câu này đã là buổi trưa hôm sau. Anh trải qua một thời gian áp lực kinh khủng nên khi được giải tỏa liền ngủ vùi. Không hề hay biết trong khoảng thời gian đó Jihoon đang đối mặt với đợt tấn công thứ hai từ mạng xã hội.

Anh nhìn tin nhắn cậu gửi trong điện thoại, trong lòng cảm xúc phức tạp. Tới tình cảnh này rồi mà cậu còn lo lắng anh hiểu lầm. Sanghyeok không phải thiếu nữ mới lớn dễ hờn dỗi, đừng nói Jihoon đã kể cho anh nghe chuyện này từ trước. Dù anh không biết cũng sẽ không quá bận tâm, vì chuyện đó xảy ra trước khi họ ở bên nhau. Từ khi yêu anh, Jihoon mỗi giờ mỗi phút đều rõ ràng, chỉ thiếu điều moi tim ra để chứng minh mình trong sạch. Anh không chút nghi ngờ, cậu tuyệt đối không phải loại người đó. Nhưng hình như không phải ai cũng nghĩ thế. Mọi người đang chửi bới Jihoon rất nặng lời.

"Em ổn không?"

Sanghyeok gửi tin nhắn cho Jihoon sau đó kéo thanh thông báo xuống. Có hai tin nhắn chưa trả lời của Minseok và Minhyung.

Minseok nhắn là: "Anh yên tâm, em sẽ không nói với ai."

Minhyung lại hỏi: "Anh không hẹn hò với Chovy thật hả?"

Sanghyeok không biết nói sao. Anh chỉ đơn giản cảm ơn Minseok rồi nhắn cho Minhyung 'ừ ừ'.

Cảm giác không hề dễ chịu. Rõ ràng đang yêu đương lại không thể nói với bất cứ ai. Giống như đang làm chuyện đáng xấu hổ, chỉ có thể che giấu khắp nơi. Bọn họ đã làm gì sai, tại sao muốn yêu nhau thôi cũng vất vả như vậy.

Jihoon không trả lời tin nhắn, Sanghyeok nhàn rỗi không biết nghĩ gì đột nhiên lại muốn vào IG của cô nàng hotgirl kia nhìn một chút.

Lúc Jihoon kể cho anh nghe chuyện kia, Sanghyeok chẳng hề bận tâm cô gái đó trông ra sao. Anh chỉ nghĩ đến cảm nhận của Jihoon khi bị mình từ chối thẳng thừng. Hình như từ thời điểm đó Jihoon đã bắt đầu có những cảm xúc kì lạ với anh, trong khi Sanghyeok chỉ coi cậu là một đồng nghiệp không hơn không kém.

Trên Story IG của cô gái có một bài đăng mới rất nổi bật. Nội dung đại khái cũng giống với tuyên bố của Jihoon. Họ chỉ là mối quan hệ qua đường, không có hẹn hò, không còn liên quan, bức ảnh là lỡ tay đăng nhầm hình của một người bạn...

Giải thích như vậy cũng chẳng giúp tình hình tốt lên chút nào, cuối cùng người bị chửi vẫn là Jihoon.

Sanghyeok chậm rãi lướt xem từng bức ảnh trên tài khoản. Một cô gái trẻ trung, luôn muốn phô bày nhan sắc và cuộc sống sang chảnh cho cả thế giới nhìn thấy. Jihoon thích mẫu người như thế này, xinh đẹp và quyến rũ. Họ đã trải qua một đêm. Có lẽ rất đơn giản và dễ dàng, không hề giống như anh và cậu.

Nhớ lại lần đầu tiên của họ, đó là khoảng ba tháng sau khi chính thức quen nhau. Dù Jihoon đã đánh tiếng từ trước Sanghyeok vẫn không thể chuẩn bị ổn thỏa. Khoảnh khắc cậu đưa tay cởi quần áo trên người anh, Sanghyeok chỉ muốn bỏ chạy.

"Đừng lo, em đã xem cách làm rồi, sẽ không sao đâu."

An ủi như vậy lại càng đáng sợ. Nếu là giữa nam và nữ sẽ không phiền phức đến thế, họ chỉ cần để mọi thứ tự nhiên theo bản năng. Nhưng hai người đàn ông thì không giống.

Dù đã dạo đầu rất lâu, khi cậu tiến vào Sanghyeok vẫn đau đến bật khóc còn Jihoon thì loay hoay mãi không xong. Bọn họ 'vật lộn' với nhau theo đúng nghĩa đen. Kéo dài mãi cũng chẳng thể nào ổn, Sanghyeok muốn nói hay là ngừng lại, anh sẽ dùng tay giúp cậu giải quyết. Nhưng Jihoon quyết tâm làm đến cùng. Kết quả chẳng ai dễ chịu.

Sau lần đó, Sanghyeok bị đau đến ám ảnh, Jihoon có lẽ còn mệt mỏi hơn. Vì anh quá sợ nên cả người cứng đờ không chịu thả lỏng, cậu không dễ dàng gì mới kết thúc. Trải qua một lần kinh khủng như vậy, Sanghyeok cứ nghĩ cậu sẽ không còn muốn làm tình với anh nữa. Nhưng Jihoon vẫn mặt dày bám vào người anh, nói rằng sẽ làm tốt hơn, là do cậu không có kinh nghiệm nên mới thế, hãy thử lại xem sao. Cứ như vậy có lần thứ hai, lần thứ ba,... về sau đã không còn quá khó khăn. Sanghyeok cũng không còn sợ hãi chuyện này. Nhưng anh vẫn không thể quên lần đầu tiên đó. Nó như nhắc nhở anh rằng hai người bọn họ đi ngược lẽ tự nhiên như thế nào. Anh và Jihoon không phù hợp ra sao.

"Không sao, mấy bình luận trên mạng không cần để tâm. Anh đã nói vậy còn gì."

Jihoon cuối cùng cũng trả lời tin nhắn, giọng điệu cà lơ phất phơ còn cố tình gửi icon đùa giỡn. Cậu muốn thể hiện mình vẫn ổn nhưng Sanghyeok không biết liệu cậu có ổn thật hay không. Giá mà bây giờ có thể gặp nhau thì tốt quá. Chỉ có mấy ngày không gặp anh đã nhớ cậu như vậy.

"Anh nhớ em."

Sanghyeok rất ít khi nói chuyện kiểu này. Tin nhắn vừa gửi không chỉ khiến chính anh giật mình mà Jihoon ở phía bên kia cũng hốt hoảng. Cậu vội gọi điện thoại video qua. Tới khi nhìn thấy anh vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm hết hồn, em còn tưởng anh đang khóc đấy."

"Ai khóc chứ, em bị ngốc à?"

Người ở phía bên kia màn hình bật cười, tâm trạng có vẻ đã ổn hơn. Cậu dỗ anh như một đứa trẻ.

"Ngoan, đừng giận, bây giờ em không đến gặp anh được. Sắp chung kết thế giới rồi, đội em bắt đầu scrim từ bây giờ. Đợi em trở về sẽ ôm anh cả ngày luôn."

Nếu ai hỏi yêu người nhỏ tuổi hơn thì sẽ thế nào, câu trả lời của anh chính là phiền phức một cách đáng yêu. Jeong Jihoon là kiểu bạn trai như vậy, dường như lúc nào cậu cũng có thể biến thành chú cún bự làm nũng. Nhưng cũng chỉ người như thế mới có thể ở bên một người vô vị như anh.

Người bình thường khi sắp xa người yêu một thời gian dài đều sẽ nói những lời ngọt ngào. Còn Sanghyeok lại nói:

"Thi đấu cho tốt vào, đừng có nghĩ tào lao."

Jihoon dường như đã quen, không để bụng còn cười hì hì, ánh mắt cưng chiều dùng icon xoa đầu anh.

Mấy ngày sau đó họ không liên lạc gì. Sanghyeok từng làm tuyển thủ nên hiểu rõ giai đoạn chuẩn bị cho chung kết thế giới quan trọng tới mức nào. Người hâm mộ cũng thế, họ đã bớt chửi bới Jihoon. Thay vào đó là liên tục gửi quà tặng và lời chúc tốt đẹp cho đội tuyển. Mọi chuyện cũng dần ổn định lại.

Năm nay Sanghyeok chỉ có thể ở nhà theo dõi giải đấu trên tivi. Năm ngoái anh đã bay sang tận Pháp để cổ vũ cho mọi người nhưng nếu năm nay anh lại đến xem sẽ chỉ gây rắc rối. Khi ấy anh xuất hiện mọi người đều cho rằng anh đến cổ vũ cho đội tuyển cũ là T1, không may T1 thua ở bán kết nên anh đã ở lại xem trận chung kết của GenG với đội tuyển LPL. Kì thực họ không biết, anh đến cổ vũ cho T1 là thật, mà cố tình đến xem GenG cũng là thật. Bởi vì có người trước khi lên đường sang Pháp đã chạy đến nhà anh nói rằng.

"Nếu năm nay em vô địch, anh có thể làm người yêu em không?"

Sanghyeok không biết tại sao mình lại có cảm giác mong đợi, chẳng ngần ngại đặt vé máy bay sang Pháp. Anh chẳng cổ vũ ai cụ thể, chỉ là muốn đến xem thử T1 không có mình đang chơi như thế nào. Và cả, Jeong Jihoon có thể lấy được cúp vô địch như cậu tuyên bố hay không.

Đáng tiếc, sau năm ván đấu giằng co căng thẳng, cuối cùng GenG nhận thất bại 2-3. Ngậm ngùi trao lại chiếc cúp mới nhận năm ngoái về cho đội tuyển Trung Quốc. Sanghyeok ngồi lẩn trong đám đông khán giả, nghe tất cả những lời chửi bới cậu.

"Cậu ta thật sự chỉ nghiên cứu T1 và Faker à? Lúc nào cũng thua LPL."

"Faker giải nghệ rồi, cậu ta đang là midlane số một LCK. Như vậy không phải LCK thua LPL rồi ư?"

"Cầm số tiền lương khủng như vậy mà đánh thua hạng bạc đoàn. Khi nào thì cậu ta mới giải nghệ?"

...

Đủ mọi câu từ nặng nề, đây là những gì Jihoon luôn phải nghe suốt bao năm qua mỗi lần thua ở chung kết thế giới. Thể thao phải có thắng có thua, nhưng hình như mọi người chỉ thích thể thao chiến thắng. Ai sẽ chấp nhận thất bại ngoại trừ các tuyển thủ? Chỉ có những người trực tiếp thi đấu như bọn họ luôn gặm nhấm nỗi đau và tự trách những sai lầm. Từng có một thời gian, anh đã để cho điều này xâm lấn tâm trí, cuối cùng biến thành áp lực không thể nói ra với bất kì ai.

Có lẽ Jihoon cũng vậy.

Lúc bọn họ chung đội ở ASIAD, anh đã nhận ra điều duy nhất Jihoon còn thiếu đó là tâm lý không vững. Cậu suy nghĩ quá nhiều, cũng coi trọng quá nhiều, kết quả tự tạo áp lực cho đôi tay mình.

Sanghyeok cho cậu lời khuyên, sau đó tuyển thủ Chovy thật sự đã thay đổi thành một phiên bản khác. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh thừa nhận Chovy là người gây khó khăn nhất cho anh ở đường giữa. Một đối thủ đáng gờm. Nhưng mà đối với người hâm mộ họ không bao giờ cảm thấy đủ. Họ đặt kì vọng rất lớn rồi lại tự mình thất vọng. Còn các tuyển thủ không làm được thì sẽ nhận công kích. Không ai quan tâm cả đội đã cố gắng thế nào.

Jihoon đến phòng khách sạn tìm anh sau khi trận đấu kết thúc. Sanghyeok nói cho cậu biết anh sẽ xem trận chung kết, vậy nên họ đã hẹn gặp nhau. Chàng trai trước mặt bối rối gãi đầu, dường như cảm thấy xấu hổ vì đã thất hứa. Mặt cậu ủ rũ tới mức Sanghyeok thật muốn đưa tay xoa đầu an ủi.

Anh vẫn luôn không hiểu tại sao Jihoon cứ phải dây dưa với mình như vậy. Khi anh quyết định giải nghệ, con đường họ đi đã định là sẽ không gặp nhau. Nhưng Jihoon cố tình tìm đến, hết lần này tới lần khác xâm nhập vào cuộc sồng của anh.

Cậu là khách không mời chai mặt, rảnh rỗi không có việc gì lại chạy đến nhà tìm Sanghyeok chỉ để hỏi mấy chuyện linh tinh. Thời gian đầu cậu còn giả vờ khách sáo, sau đó quen cửa quen nẻo thậm chí còn mặt dày ở lại ăn cơm. Tần suất ra vào nhà anh nhiều hơn cả bọn Minhyung hay hội bô lão SKT.

Là từ khi nào nhỉ, anh dần quen với sự xuất hiện này. Không cảm thấy phiền cũng chẳng thấy ghét. Kiên nhẫn ngồi trả lời mấy câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của cậu, hôm nào tâm trạng tốt còn có thể dùng tài khoản mới cùng cậu chơi game. Tất nhiên không nhiều, vì tay anh không cho phép.

Nếu nói mối quan hệ của họ có 100 bước thì Jihoon đã bước 99 bước rồi, chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi. Và cậu đặt cược ở trận chung kết này.

"Em muốn làm người yêu của Sanghyeok nhưng em thất bại rồi. Anh có thể chờ em thêm một năm nữa không?"

"Nếu năm sau cậu không vô địch tôi lại phải độc thân để đợi à?"

Sanghyeok chỉ muốn nói đùa, vậy mà mặt cậu lại đỏ bừng, đôi mắt long lanh như muốn khóc, giọng điệu đầy hờn dỗi.

"Ai dám bắt anh độc thân chứ. Anh có quá trời người theo đuổi, em cũng chỉ là một trong số đó thôi."

Đúng là hết cách, lần đầu tiên anh nhận ra mình đã bị đối phương làm cho mềm lòng tới vậy.

"Cậu nói nếu thắng sẽ tỏ tình. Vậy bây giờ thua rồi thì để tôi làm cho."

Cậu trai đang xị mặt không tin được mà mở to mắt nhìn anh. Mối quan hệ này chỉ còn thiếu một bước chân cuối cùng, vậy để anh bước cho. Nếu cả bước này mà anh cũng không chịu tiến lên thì bọn họ sao có thể bên nhau được.

"Jihoon à, chúng ta hẹn hò đi."

Bọn họ chính thức trở thành người yêu từ lúc đó. Khoảng một năm sau khi Faker giải nghệ, cũng là gần một năm kiên trì theo đuổi của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro