Chap 6

Chuyện đánh nhau ở phòng chờ khiến cậu bị kỉ luật, cũng may khi trình bày nguyên nhân, Riot phạt cậu khá nhẹ so với tên khốn kia. Midlane người Trung Quốc bị cấm thi đấu một năm, còn án phạt của cậu là bị cấm thi đấu ba tháng. Cũng có nghĩa cậu không thể tham dự vòng loại LCK Mùa Xuân.

Nhưng quan trọng hơn là ngay giữa lúc này người cậu ngày đêm mong nhớ đã bỏ trốn. Jihoon biết Sanghyeok muốn tránh mặt cậu. Rõ ràng đã nói chung kết thế giới trở về sẽ gặp nhau mà anh lại vội vàng chạy ra nước ngoài làm từ thiện.

Quen biết nhau đã lâu, yêu đương cũng được một thời gian, Jihoon sao không đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng có thật chỉ cần bọn họ xa nhau là sẽ ổn?

Thực tế chứng minh, dù cậu không liên quan tới Faker thì đám người giấu mặt sau bàn phím cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Khi Riot tuyên bố án phạt, họ cũng giải thích nguyên nhân sự việc là do tuyển thủ Trung Quốc cố tình gây sự trước. Jihoon bị phạt vì đã mất bình tĩnh, đánh nhau là không được phép. Tên kia và đội của gã cũng đã lên xin lỗi. Nhưng ai thèm quan tâm? Bọn họ chỉ muốn chửi cậu mà thôi.

Jihoon không được thi đấu, Sanghyeok cũng không ở đây, cậu vật vờ như người mất hồn. Bạn bè thấy cậu chán nản liền rủ đi chơi một chút cũng bị kéo lên mặt báo. Từ khi nào đời tư của pro gamer có sức hút với truyền thông và cư dân mạng như vậy.

Cuối cùng cậu quyết định đi tìm anh, giống như năm đó anh chạy trốn còn cậu là người đuổi theo. Hình như Sanghyeok luôn có suy nghĩ bỏ cậu lại. Hiện tại cậu thật sự muốn nắm cổ áo anh rồi hỏi, rút cục anh coi em là cái gì chứ? Em giống cún cưng anh thích thì nuôi, ghét thì bỏ sao?

Jihoon đã hạ quyết tâm nhưng khi nhìn thấy anh mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Người này đối với cậu có bao nhiêu trân quý, bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ cậu rõ nhất. Nếu có thể từ bỏ được dễ dàng như vậy thì đã không bắt đầu.

Có thể nào chống lại cả thế giới để ở bên nhau hay không? Jihoon không biết. Hiện tại cậu chỉ biết mình không thể xa anh. Khi cậu nói điều đó, đôi mắt Sanghyeok đỏ lên, anh cố cắn môi ngăn mình rơi lệ.

"Đồ ngốc này, nếu không chịu nổi sao còn cố làm gì?"

Khi cậu cúi xuống ôm anh vào lòng, Jihoon thực sự hiểu được thì ra tình yêu chính là như thế này. Tất cả mệt mỏi suốt thời gian qua đều đã biến mất. Chỉ cần ở bên cạnh Sanghyeok cậu có dũng khí đối mặt với mọi thứ.

Có thể nào bên nhau mãi mãi không? Ước nguyện này phải chăng quá tham lam.

Vì không cần thi đấu, đội tuyển cho cậu nghỉ phép, Jihoon rảnh rỗi nên quyết định ở lại Thái Lan cùng anh làm từ thiện. Họ cùng nhau dạy bọn trẻ học chữ cái, cùng nhau giúp đỡ những dân làm ruộng, cùng nhau trải qua những tháng ngày yên bình hiếm hoi.

Buổi tối, họ ngồi trên nhà chòi ngắm cánh đồng bát ngát mênh mông trước cửa, nói về những dự định tương lai xa vời.

"Đợi khi em giải nghệ sẽ cùng anh đi làm từ thiện." Cái này là Jihoon nói.

"Anh thích biển, nếu được sau này mua một căn nhà gần biển dưỡng già thì tốt." Đây là Sanghyeok nói.

"Chúng ta tìm một chỗ khác đi du lịch nhé. Lần này nhất định không để ai phá hỏng giữa chừng nữa." Hai bọn họ cùng nhau nói.

Cứ như vậy trò chuyện tới khuya. Ở nơi hẻo lánh không có nhiều ánh sáng nhân tạo, ngẩng đầu nhìn lên trời có thể thấy cả rừng sao. Khung cảnh lãng mạn, bầu không khí tốt đẹp.

Jihoon kéo Sanghyeok lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn. Bờ môi anh thô ráp, nắng nóng Đông Nam Á làm làn da trắng của anh đen xuống vài tông, da mặt thậm chí còn xấu hơn lúc trước. Sanghyeok và khái niệm xinh đẹp chưa bao giờ có thể đứng chung một chỗ.

Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên họ hôn nhau.

Khi ấy hai người vừa mới hẹn hò, vẫn còn khá ngượng ngùng. Jihoon thường tới nhà anh mỗi ngày, nằm lăn lộn trên giường của anh. Lần đầu cậu lấy dũng khí hôn lên môi người yêu, hơi thở đàn ông mạnh mẽ ập vào mũi khiến cậu choáng váng. Sanghyeok không phải người coi trọng hình thức, anh chẳng bao giờ dùng mĩ phẩm. Vậy nên môi anh không mềm, da mặt không trơn láng. Lúc đưa tay lên chạm vào mặt anh có thể cảm nhận làn da sần sùi dưới lòng bàn tay. Anh gầy một cách quá đáng nhưng khung xương vẫn lớn, khi vòng tay ôm cậu có thể cảm nhận rõ từng khớp xương dưới lớp quần áo rộng thùng thình. Cơ thể anh không yểu điệu mềm mại, cũng chẳng có hương thơm ngọt ngào như các cô gái.

Khoảnh khắc đó cậu đã thực sự ý thức rằng người yêu mình là một người đàn ông trưởng thành. Và anh không hề giống hình mẫu lý tưởng cậu vẫn luôn theo đuổi.

Thế mà Jihoon vẫn muốn cùng anh yêu đương.

Cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng một người đàn ông nào khác phát sinh quan hệ, chỉ có duy nhất người này là đặc biệt. Nếu không phải anh thì sẽ không là ai hết.

Căn nhà đơn sơ không giống như những phòng khách sạn cao cấp họ từng ở. Khi Jihoon lân la trèo lên người anh, Sanghyeok định đẩy cậu ra, cuối cùng vẫn không từ chối. Anh luôn yếu lòng với cậu, Jihoon biết rõ điều này. Thế nên cậu mới có thể hết lần này tới lần khác mặt dày đeo bám. Cũng nhờ có như vậy bây giờ họ mới còn ở bên nhau.

Những tháng ngày ngắn ngủi ở ngôi làng trên núi này hạnh phúc đến không ngờ. Jihoon cười rất nhiều, dường như chưa từng hạnh phúc đến vậy. Ngay cả khoảnh khắc nâng cúp vô địch thế giới cậu còn mang cả cảm giác nhẹ nhõm vì đạt được kì vọng của mọi người. Còn ở đây cậu không cần vì bất kỳ điều gì, có thể làm điều mình thích một cách vui vẻ.

Mà Sanghyeok lúc này lại càng đẹp đẽ hơn tất cả những gì cậu từng biết. Dáng vẻ tập trung làm việc của anh vô cùng thu hút, con đường mà anh theo đuổi lúc nào cũng chói lọi huy hoàng.

Đây là người yêu của cậu, cũng là niềm tự hào của cậu. Jihoon không cho phép ai che mất ánh sáng của anh.

Rời Hàn Quốc một tháng, Jihoon nhận được cuộc gọi của huấn luyện viên. GenG không có Jihoon chật vật lắm mới có cơ hội vào Play Off, lúc đó Jihoon đã hết thời gian bị phạt, ban huấn luyện muốn cậu quay về đội tuyển tập trung để chuẩn bị trước. Sanghyeok vẫn còn một chút việc nữa nên anh định sẽ trở về sau.

Ngày đưa cậu lên xe ra sân bay, anh người yêu hay ngại của Jihoon hiếm khi chủ động nhón chân lên chạm nhẹ môi cậu.

"Thi đấu tốt nhé. Đợi em có thời gian chúng ta sẽ cùng đi du lịch."

Câu này đáng giá hơn bất kỳ lời động viên nào. Jihoon tinh thần phấn khởi, bừng bừng khí thế quay lại Hàn Quốc. Khi ấy cậu không bao giờ nghĩ rằng, những ngày tháng hạnh phúc ở đất nước xa lạ này là kỉ niệm đẹp cuối cùng của anh và cậu.

*****

Sanghyeok định sẽ chia tay nhưng sự xuất hiện của Jihoon khiến mọi thứ chệch khỏi tính toán ban đầu. Có lẽ vì cậu quá cố chấp, mà bản thân anh vẫn còn yêu, nên cuối cùng Sanghyeok một lần nữa thỏa hiệp với chính mình.

"Sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì nữa. Từ bây giờ chắc là ổn rồi."

Jihoon nói muốn cùng anh đi du lịch lần nữa, lần này sẽ để cho Sanghyeok quyết định địa điểm. Vậy nên lúc ngồi trên máy bay từ Thái trở về Hàn, anh đã tập trung nghiên cứu mấy cuốn tạp chí tiếng Anh giới thiệu các điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Sanghyeok dự định rất nhiều thứ trong đầu, cuối cùng đều không thể thực hiện được.

Ngày hôm ấy Jihoon vừa quay trở về liền lập tức đến trụ sở đội tuyển tập luyện. Cậu không hề hay biết mình bị một người hâm mộ chụp ảnh ở sân bay Bangkok.

"Tình cờ gặp được tuyển thủ Chovy ở Thái."

Vốn chỉ là một bức ảnh đơn giản nhưng đính tên Chovy vào liền thu hút sự chú ý. Mọi người vẫn chưa quên chuyện cậu đánh nhau bị cấm thi đấu tạm thời, giờ nhìn thấy Jihoon đang trong giai đoạn tự kiểm điểm lại suốt ngày đi chơi liền nổi giận đùng đùng.

"Không được thi đấu thì ở nhà luyện tập đi, mọi người cố gắng hết mình, cậu ta chỉ lo vui vẻ cho bản thân. Thần đồng nhí không bao giờ trưởng thành nổi."

"Nếu GenG không vô địch LCK Mùa Xuân tôi sẽ gom tiền gửi vòng hoa đến trụ sở. Là do họ dung túng tuyển thủ quá mức nên mới xảy ra tình trạng này."

"Có phải chúng ta quá dễ dãi với pro gamer rồi, nếu thần tượng mà gặp mấy quả phốt như thế này chắc đã giải nghệ từ lâu."

Tất nhiên Jihoon không phải là thần tượng mà cậu cũng đã trưởng thành hơn xưa. Nên mặc cho anti và fan quá khích liên tục chửi bới cậu vẫn thi đấu rất tốt. GenG từ đội lấy vé vớt Play Off trở thành một trong hai đội đại diện LCK tham dự MSI tổ chức ở Mexico. Fan cũng vì thế mà bớt soi mói hơn, Jihoon được mấy ngày dễ thở.

Cứ tưởng sẽ chẳng còn chuyện gì, ngờ đâu một ngày đẹp trời, một vị phóng viên thể thao không biết từ đâu chui lên. Tiết lộ với mọi người lý do hai tuyển thủ Hàn-Trung đánh nhau trong phòng nghỉ là vì Faker.

"Tuyển thủ người Trung Quốc xúc phạm Faker, nên Chovy mới nổi điên lên đánh cậu ta."

Thật khéo là cũng trong thời điểm đó, đài truyền hình quốc gia đưa tin cựu tuyển thủ LOL nổi tiếng thế giới Faker đã đến Thái Lan làm từ thiện. Trở thành người có đóng góp lớn nhất cho dự án, được chủ tịch của Tổ chức Y tế Thế giới đặc biệt vinh danh.

Đây là chuyện đáng tự hào, được đài truyền hình quốc gia đưa tin cũng không có gì lạ. Chỉ là cư dân mạng đã dựa theo thông tin này mà biết được thời điểm Chovy đến Thái Lan cũng là lúc Faker đang ở đó. Từ trước đến nay Chovy chưa từng nói muốn đi Thái du lịch. Hơn nữa khi ấy vòng loại LCK Mùa Xuân đang tổ chức, cậu chẳng có lý do gì một mình chạy đến Thái cả. Trừ khi là vì Faker.

Chuyện cũ tưởng đã chìm vào quên lãng một lần nữa bị đào lên. Chovy và Faker thực sự có gì đó? Tất nhiên Faker bị xúc phạm thì ai cũng nổi giận, nhưng tức đến mất trí mà đánh nhau thì cũng quá bất thường rồi. Còn cả chuyện ở Thái cũng chỉ là trùng hợp thôi sao?

Giống như gợn sóng trên mặt hồ, từ những vòng tròn nhỏ li ti ban đầu, dần biến thành những đợt sóng lớn. Lời đồn một khi đã bùng lên sẽ không có cách gì ngăn lại.

Quá đáng hơn là, bọn họ bắt đầu suy diễn những thứ xấu xa. Jihoon ở cùng những đồng đội của mình cũng bị lời ra tiếng vào.

"Nếu Chovy thực sự thích đàn ông thì chẳng phải ở chung sẽ thiệt thòi cho các tuyển thủ khác sao? Ai biết cậu ta có lợi dụng cơ hội quấy rối họ hay không?"

Đối với những bịa đặt vô lý tới mức ghê tởm này, Jihoon không có cách nào bình tĩnh nổi. Chưa kể từ khi báo chí bắt đầu viết bậy, không khí trong đội cũng dần trở nên kì lạ. Dù sao thì các tuyển thủ GenG là những người tận mắt nhìn thấy Jihoon nổi điên lên đánh người vì Faker.

"Con thực sự đang hẹn hò với Faker hả?"

Khi mẹ gọi điện thoại đến hỏi thăm, Jihoon không ngờ rằng cậu chẳng thể trả lời. Lúc chuyện của họ mới bị tung lên báo, Jihoon thậm chí không chần chừ một giây, ngay lập tức muốn thừa nhận. Muốn cùng anh trở về, đứng trước mặt mọi người công khai. Nếu không phải Sanghyeok nhất quyết không đồng ý, có lẽ cậu đã làm như vậy. Nhưng tại sao bây giờ chỉ cần đối mặt với mẹ mình cậu cũng không thể nói ra.

"Mẹ đừng quan tâm mấy lời đồn tào lao trên mạng. Đợi khi nào con thi đấu xong sẽ về nói chuyện với mẹ sau ạ."

Có một cái gì đó đã thay đổi, suy nghĩ của cậu đã không còn như xưa.

Buổi tối, Jihoon livestream cho đội, dưới phần bình luận mọi người đang điên cuồng cãi nhau xem Chovy và Faker có hẹn hò hay không. Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ còn liên tục donate hỏi cậu mối quan hệ của hai người bọn họ. Ồn ào ầm ĩ tới mức Jihoon không thể nhịn nổi nữa mà hét lên:

"ĐỪNG CÓ NHẮC FAKER NỮA!"

Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, những đồng đội đang livestream bên cạnh cậu cũng bị tiếng hét này làm giật mình. Jihoon tắt stream đứng dậy bỏ ra ngoài. Đầu nhức muốn nổ tung.

"Chovy không muốn nghe thấy tên Faker."

"Có phải Chovy thực sự rất ghét Faker?"

"Chovy: Đừng nhắc tên Faker trước mặt tôi."

Đây là tiêu đề của những trang báo mạng sau buổi livestream hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro