2
Bản hợp đồng trong tay , đích đến là chi nhánh ở Seoul .
Lee Sanghyeok được chỉ định tới Seoul đào tạo thực tập sinh trong vòng 1 năm , mức thù lao khủng cũng khiến cậu do dự . Vốn dĩ đây là tương lai của mới , vậy tại sao lại do dự vì quá khứ ? Cứ vậy , cậu nhấc bút ký tên lên hợp đồng thỏa thuận , bắt chuyến bay tới Seoul trong ngày .
Nơi làm việc mới , ký ức cũ . Tâm trí cậu từ lúc tới Seoul lúc nào cũng thấp thỏm , lo sợ gặp lại nổi đau lúc đó , từ ngày hôm ấy , cậu mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng , cơ thể mệt mỏi chỉ có thể dồn vào công việc , ngày này tháng nọ lập đi lập lại . Hôm ấy , cả công ty vui mừng vỡ òa , dự án thành công ngoài mong đợi sau tháng ngày trắng đêm hoàn thiện , mọi người kéo nhau đi ăn uống vui vẻ , nhậu nhẹt để bù đắp vào chuỗi ngày mệt mõi đấy , Lee Sanghyeok cũng đã say mèm , tiệc tàn người tan , chỉ còn cậu lê thân thể say khước trên phố bất giác tới ngôi nhà chung của cả hai người .Đứng trước cửa nhà , mơ màng gõ cửa nhà rồi lại thấy hối hận .
Từ trong nhà một cô gái mở cửa ra , hơi bất ngờ rồi lại có chút bất an .
" Cậu gì ơi , cậu tìm ai ? "
Cô gái trẻ hỏi cậu hơi e dè .
" Tôi muốn hỏi đây có phải nhà của Jeong Jihoon không "
Cậu hỏi trong vẻ bình tỉnh , cơn hối hận ban nãy cũng biến mất .
Từ trong nhà , một dáng đàn ông cao gầy bước tới.
" sao vậy em yêu , là người quậy phá hả "
Nghe thấy câu nói , bất giác chồm ng nhìn vào , lập tức tỉnh rượu ngơ ngác một trận .
" Cậu ..... Cậu không phải là ng..người"
Câu hỏi lắp bắp ghép lại , người kia liền giựt mình khi nhìn rõ mặt Lee Sanghyeok.
" Sao cậu lại ở đây "
Câu hỏi chắc chắn sẽ có như được chuẩn bị trước , ánh mắt bất an cảm thấy không thể che giấu được nữa .
" C...cậu không phải người ôm Jihoon sao ?"
Nước mắt rơi lã chã xuống trong men rượu , không cảm thấy mất mặt lại cảm thấy vô cùng bất an .
" anh à , đây là ai vậy ? Sao lại quen Jihoon ? "
Người kia biết chẳng thể giấu diếm được nữa , gương mặt tội lỗi hiện rõ .
" nếu đã vậy thì vô nhà đi , cậu sẽ rõ mọi chuyện . "
Cậu loạng choạng bước theo vào ghế sofa , không khỏi mong chờ .
" Thật ra tôi là em họ của anh Jeong , và anh ấy đã ....... "
Hơi ngập ngưng , giọng nói run rẫy cùng cực .
Cậu mất kiên nhẫn gặng hỏi
" mau nói tiếp đi , nhanh lên "
" anh ấy bị ung thư máu , đã mất cách đi 5 năm rồi "
Nữa nói nữa nghẹn , từng chữ thốt ra thành công khiến cậu chết lặng . Rời khỏi ghế sofa , mơ hồ rời khỏi ngôi nhà , cô gái kia thấy vậy muốn cậu lại rồi lại được người kia ngăn lại .
Lê đôi chân nặng nề trên phố , từng bước như rơi xuống vực thẩm . Từng ấy thời gian để rời khỏi cảm xúc tiêu cực , bóng tối lại kéo cậu xuống thêm lần nữa , cuối cùng cậu lại nằm xuống bờ biển òa khóc thảm thương.
Tại sao lại rời bỏ cậu , tại sao lại lừa dối cậu , khóc đến mệt lả , mắt nhắm nghiền lại chẳng biết là ngủ hay ngất đi cho đến khi bình minh ló dạng không thấy bóng Lee Sanghyeok nằm trên cát nữa .
Cậu Chính thức tới nơi người cậu yêu đợi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro