ta vẫn có nhau
trịnh chí huân và lê sang hiếc sinh ra cùng giờ, cùng tháng, cùng ngày, chỉ khác mỗi năm. lê sang hiếc lớn hơn trịnh chí huân hai tuổi nhưng lại giống như một đứa trẻ khi ở bên hắn. trịnh chí huân tuy bé hơn nhưng lúc nào cũng ra dáng vẻ người lớn để bảo vệ anh. hai đứa cùng nhau lớn lên, càng lớn càng giỏi, văn võ song toàn, là cặp bài trùng mà ai ai biết đến cũng phải ngưỡng mộ. trưởng thành hai con người đấy đều trở thành thiếu tướng trong đội quân tiêu diệt địch năm đấy, đều là thành viên chủ chốt của đội quân, dẫn đầu quân đội năm đấy. thiếu tướng lê của đội 1 và thiếu tướng trịnh của đội 2 trở thành cặp bài trùng mà địch cũng phải khiếp sợ mỗi khi đối mặt.
nhưng có ngôi sao nào sáng mãi đâu, một ngày nào đó rồi cũng tàn thôi, chỉ là sớm hay muộn. quân địch nhận ra chẳng thể đánh lâu dài với quân ta nên chúng chọn cách toàn thắng mà bọn chúng đề ra - sử dụng bom hạng nặng đánh vào dân. tàn độc, dã man là những từ cũng không thể miêu tả được cái nhân cách thối nát của chúng, nhưng dân ta thì làm được gì chứ. quy luật tự nhiên đã đề ra rồi : " chỉ có kẻ mạnh mới được sống ". mùng 1 tết nguyên đán năm đấy, thảm kịch đánh bom mới được kết thúc nhưng đất nước ta yêu đã đánh mất hai vị nhân tài trẻ tuổi. trịnh chí huân và lê sang hiếc nhắm mắt tạm biệt cái sự tăm tối của thực tại, đến với cái nắng nhẹ của thiên đường.
đầu năm xxxx, quân địch xác nhận việc sẽ sử dụng bom lên nước ta bằng cách cho nổ đồn cứ điểm 1 của quân ta, mặc dù số lượng người bị thương không nhiều do phát hiện quả bom kịp lúc nhưng đây là báo hiệu rằng dân ta sẽ luôn trong tình thế gặp nguy hiểm trong thời gian tới. đúng như dự đoán, địch tấn công ta càng ngày càng nhiều và càng ngày càng tàn độc, không chỉ quân lính gặp nguy hiểm mà ngay cả dân cũng chẳng được an toàn. thời gian cập kề tết chúng tấn công càng ngày càng nhiều, lấy dân làm con tin để đánh lên toàn bộ lực lượng lính của ta. trịnh chí huân nhớ rõ cái cảnh từng cái xác người nát tươm do bom đạn trong những ngôi làng hiện hữu rõ trong đôi mắt hắn, lê sang hiếc nghe rõ những tiếng hét rợn người vang từ miệng dân ta. nó kinh khủng, ghê rợn, quá đau đớn với anh và hắn khi phải đối mặt với những người dân mà đáng lẽ mình phải bảo vệ. anh không kìm lòng được mà bật khóc. trịnh chí huân và lê sang hiếc thề với lòng mình rằng sẽ khiến chúng phải trả giá, cả lãi lẫn lời. làm được nhưng cũng phải đánh đổi - hai mạng của hai nhân tài để đổi lấy đất nước yên bình, lời quá còn gì.
mùng 1 tết, dân ta nhận được tin báo tất cả địch và cả đồn cứ điểm và địch đã bị diệt sạch.ai ai cũng vui mừng vì nghĩ sắp được ăn một cái tết ngon lành nhưng chẳng được bao lâu dân chúng lại chết lặng một lần nữa, thiếu tướng lê và thiếu tướng trịnh - người đồng hành với dân để dân vượt qua cái đói, cái khổ cũng đã chết, chết vì dân. phải, trịnh chí huân và lê sang hiếc hi sinh thân mình để cứu nước, cứu dân, hi sinh thân mình để tiêu diệt địch và tên cầm đầu của địch, hi sinh thân mình để không một tên địch nào có thể chạy thoát. tiếng bom nổ vang trời cũng chính là tiếng chuông tử thần vang lên để khẳng định sinh mạng của hai nhân tài đã đến lúc giao nộp lại cho trời, hai thiên thần này đã hoàn thành xuất sắc việc trời giao, đã đến lúc trở về với trời rồi.
23 giờ đêm trước mùng 1 tết, kế hoạch tiêu diệt và phá hủy tất cả đồn cứ điểm của địch đã được trịnh chí huân vạch ra sẵn, chỉ chờ thời cơ chín mùi mà thực hiện. rạng sáng mùng 1 tết, quân ta được chia từ 2 đội lớn thành 6 nhỏ, đội 1 được thiếu tướng lê chỉ huy còn đội 2 thuộc quyền kiểm soát của thiếu tướng. hai đội nhanh chóng hủy diệt từng đồn cứ điểm của địch, ai ai cũng thừa đánh mà tiến. kế hoạch của trịnh chí huân thành công hơn mong đợi cho đến hai đồn cứ điểm cuối cùng, 6 đội chia thành hai đội như cũ, chia ra hai hướng để hành động. trịnh chí huân và lê sang hiếc đều đã chuẩn bị cho cuộc đánh cược sinh mạng này. hỏi bọn họ có sợ chết không á, sợ chứ, cái chết đến với người mình thương, ai mà không sợ chứ. trịnh chí huân và lê sang hiếc có tình cảm với nhau, ai nhìn vào mà chẳng nhận ra, rõ ràng vậy mà, chỉ có hai con mèo ngơ ngơ kia là không nhận ra tình cảm đối phương dành cho mình nó lớn như nào.
đồn cứ điểm 2 đã được đội của trịnh chí huân xử lí xong xuôi, giờ chỉ cần nhận tin báo an toàn từ lê sang hiếc là có thể có một cái tết ngon lành rồi.
" trong đội có gián điệp, kế hoạch của ta bị lộ ra ngoài rồi, thiếu tướng lê cũng bị dụ vào tròng của giặc rồi, chúng nói chúng sẽ cho nổ banh xác thiếu tướng lê " - không phải tin báo đã tiêu diệt được giặc, cũng không phải tin báo lê sang hiếc đã an toàn. thiếu tướng lê đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể tự cứu lấy mình.
trịnh chí huân sau khi biết tin liền tức tốc chỉ huy đội của mình đến chỗ lê sang hiếc. trịnh chí huân đến đồn cứ điểm, nhất quyết không để bất cứ ai vào cùng mình. chí huân cảm nhận được cái chết đang gần kề, anh không thể để những người lính trẻ này hi sinh được, họ còn gia đình, còn hắn không còn gì cả. lê sang hiếc chính là thứ cuối cùng mà hắn có, hắn đã từng thề rằng sẽ phải bảo vệ anh đến hết đời, sống thì đi cùng nhau, chết thì dắt tay nhau mà cùng đi. hắn không thể để lê sang hiếc ra đi trong đau đớn một mình được, hắn không nỡ, hắn phải xoa dịu vết thương đó cho anh.
trịnh chí huân gặp lê sang hiếc đang trong tình cảnh bị trói toàn thân, người dính đầy máu, người anh được trói cùng với quả bom, một quả bom không thể gỡ được. trịnh chí huân thề, hắn đã phát điên khi thấy cảnh đấy, biết rằng làm quân nhân việc có vết thương như vậy là bình thường, nhưng lê sang hiếc lại là người vô cùng cẩn thận, anh luôn luôn hành động một cách sáng suốt nhưng kế hoạch vỡ tan rồi, chẳng cần cố nữa.
cái lúc tên gián điệp và tướng giặc đi ra, trịnh chí huân đã lao mà không hề suy nghĩ. trong đầu hắn giờ chỉ nghĩ cách làm sao có thể bắt chúng chịu những gì mà chúng bắt lê sang hiếc chịu. chẳng thể nào qua được sức mạnh và độ điên của trịnh chí huân, sau một lúc hai tên đấy cũng gục dưới chân trịnh chí huân. trong đầu trịnh chí huân giờ chỉ còn thế giới của hắn, hắn quay người nhìn về phía anh. hắn lê từng bước về phía anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh, thổ lộ
" anh không sao chứ, có em đây rồi, không gì có thể làm anh đau nữa đâu "
" trịnh chí huân, em là thằng ngốc à, không thấy anh bị gắn với bom rồi à, mau chạy đi, không lâu nữa quả bom này sẽ phát nổ đấy, em ở đây làm gì chứ "
" làm sao em bỏ anh một mình, chẳng phải đã hứa với nhau là có sống cùng sống, có chết thì cùng chết cùng gì, em đang thực hiện lời hứa của mình đây "
" lê sang hiếc, trước khi chết em phải nói điều này thôi, rằng em yêu anh nhiều lắm "
" anh yêu em, trịnh chí huân "
lời nói vừa dứt, trái tim trên người lê sang hiếc phát nổ, trịnh chí huân thì ôm chặt lấy anh, đến chết hai người cũng không lìa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro