🐈

Thêm một ngày trôi qua
kí ức chẳng phôi pha.

Gần đây, cạnh nhà Lee Sanghyeok xuất hiện một con mèo có bộ lông màu cam. Hình như là mèo hoang. Anh thấy nó trú dưới mái hiên nhà mình khi tình cờ ra ngoài mua đồ lặt vặt lúc nửa đêm.

Lee Sanghyeok không chú ý đến nó, anh chỉ vào nhà lấy một tấm vải mỏng trùm cho mèo qua đỡ cơn gió lạnh đêm nay.

Sau đó, trên những con đường anh đi qua, anh đều thấy đâu đó bóng dáng con mèo hoang ấy. Trước cửa trụ sở nơi anh làm việc, khi đi làm anh thấy nó ngồi ở đó, khi tan sở về nhà, anh vẫn thấy nó ở đấy.

Lẽo đẽo theo anh về nhà, cuối cùng anh đã quyết định nhận nuôi con mèo này. Vì anh nhận ra, nó giống với người anh yêu nhất, người đã rời xa anh rồi.

Ông mặt trời kéo nắng
sưởi ấm anh thôi giá lạnh.

---

Lee Sanghyeok có một người thương, họ bên nhau 5 năm rồi. Người này trong trí nhớ của anh rất dịu dàng, luôn kiên nhẫn và yêu anh hết mức. Chỉ là người này thất hứa, không ở bên anh cả đời. Anh đã từng nghĩ sẽ giận người đó cả đời.

Hắn là người hùng trong mắt mọi người, nhưng trong mắt anh, Jeong Jihoon chỉ giống con mèo cam béo mà thôi. Cảnh sát Jeong luôn đem lại sự an toàn cho người dân, nhưng sao lại không thể để mình an toàn trở về nhà với anh?

Hôm đó trời mưa, mặt đường trơn trượt. Hắn vừa tan ca, tay cầm cốc cà phê vẫn còn nóng, định ghé cửa hàng tiện lợi mua chút hoa quả về cho Lee Sanghyeok. Hắn bảo sáng nay thấy anh mệt, nên hôm nay sẽ về sớm, nấu ăn tẩm bổ cho anh.

Ở ngã tư gần nhà, đèn tín hiệu vừa chuyển xanh thì tiếng hét vang lên. Một đứa trẻ tuột khỏi tay mẹ, chạy theo quả bóng lăn ra giữa đường. Chiếc xe tải phía xa đang trượt bánh, thắng không kịp.

Jeong Jihoon ném phăng cốc cà phê, lao tới.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn đẩy mạnh đứa nhỏ sang một bên, vòng tay theo bản năng che chắn. Rồi ánh đèn pha ập tới, sáng lóa. Âm thanh cuối cùng hắn nghe là tiếng khóc của đứa nhỏ, và tiếng gào hoảng loạn của người mẹ.

Jeong Jihoon không biết rằng, cách đó vài con phố, Lee Sanghyeok đang mở hộp cơm mà hắn làm cho từ sáng, chụp ảnh gửi cho hắn kèm dòng tin nhắn:

“Báo cáo là anh ăn rồi, em về cẩn thận đó.”

Tin nhắn đó hắn chưa kịp đọc, không thể đọc.

Khi Lee Sanghyeok nhận được điện thoại từ bệnh viện thì đồng hồ đã điểm quá 10 giờ đêm. Quần áo xộc xệch, giày cũng không kịp mang, anh chỉ kịp nhìn thấy thân thể người thương nằm bất động, gương mặt vẫn vương nét dịu dàng quen thuộc.

---

Sau tang lễ, trời vẫn mưa không ngớt. Người đến viếng đã về hết, chỉ còn lại những bông hoa trắng héo rũ trước tấm di ảnh. Jeong Jihoon trong khung ảnh vẫn cười, cười hiền đến mức anh thấy lòng mình đau nhói.

Anh ngồi đó, một mình. Tay vẫn cầm tờ giấy chứng tử còn mùi mực mới, mắt nhìn trân trân vào dòng chữ lạnh tanh:

“Nguyên nhân tử vong: chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.”

Đến hiện tại, anh vẫn chưa thật sự tin.

Lee Sanghyeok vẫn nghĩ, chỉ cần quay đầu lại, Jeong Jihoon vẫn sẽ ở đó, xuất hiện trước cửa nhà tang lễ với bộ dạng ướt mưa, vừa cười vừa nói với anh:

“Xin lỗi anh, em đến trễ. Đừng giận em.”

Nhưng không có ai hết. Không có ai cả. Chỉ có tiếng mưa rơi gõ nhịp vào cửa sổ, như tiếng tim đập nhẹ rồi im dần.

Sau ngày đó, Lee Sanghyeok nghỉ làm cả tuần. Anh không nói chuyện với ai, cũng không khóc lóc. Chỉ lặng lẽ thu dọn những thứ Jeong Jihoon để lại.

Đồng hồ anh tặng hắn, áo khoác mỗi lần ra ngoài hắn vẫn mặc, cốc nước đôi mà hai người mua khi đi siêu thị, hay là chiếc bảng tên “Jeong Jihoon” mà hắn vẫn hay ghim lên ngực khi đi làm. Cái gì anh cũng giữ lại, không nỡ vứt đi.

---

Yêu trong từng cơn mơ
xin anh đừng tan vỡ.

Rồi bỗng dưng, nhiều ngày sau, anh gặp được con mèo hoang đó. Nó theo anh về nhà, theo anh đi làm. Rồi hôm nay, anh thấy nó ở ngoài cửa sổ phòng anh. Nó ngồi nép dưới mái hiên, ướt lấm lem.

Lee Sanghyeok mở cửa, lặng lẽ trải một tấm khăn khô rồi đặt bát sữa xuống. Con mèo ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vàng hoe trong bóng tối.

“Em đói chưa?” anh khẽ hỏi, giống như đang tự nói chuyện với chính mình.

“Jihoon cũng hay đói lắm, mỗi lần anh nấu xong còn chưa kịp dọn ra, em ấy đã lén vào ăn vụng rồi.”

Con mèo dụi đầu vào lòng bàn tay anh, ấm áp và ngoan ngoãn, giống hệt người đó. Lee Sanghyeok cúi xuống, chạm nhẹ lên đầu nó.

Đêm đó, anh không bật đèn. Chỉ ngồi đó, trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, ôm con mèo ngủ.

Và lần đầu tiên kể từ ngày Jeong Jihoon mất, anh khóc. Trong cơn mơ, anh mơ hồ nhìn thấy bóng hình Jeong Jihoon, hắn đang dang tay ôm anh vào lòng, như cách hắn vẫn hay làm.

Dưới ánh trăng, hình bóng Jeong Jihoon xuất hiện trong hình hài của con mèo nhỏ mà anh đang ôm trong lòng. Hắn đưa tay xoa đầu anh, chạm vào gương mặt mà hắn yêu nhất trên đời.

“Anh đừng khóc nữa, em vẫn ở đây mà.”

Em chỉ tạm đi vắng
khi anh thức giấc thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro