Chương 7: Mời về ăn cơm
Thế là mãi mấy hôm sau, Jihoon mới nhận thêm được tin nhắn của anh, lúc ấy vừa vặn cậu đang cầm điện thoại trên tay đi mua đồ ăn về kí túc xá cùng Keria và Doran, còn Pyosik đã ở lại để dọn dẹp trước khi mọi người về. Bốn đứa đang bàn nhau sẽ mở một party to đùng trong phòng anh Deft rồi qua đêm luôn ở đó, mặc cho sự phản đối quyết liệt từ phía chính chủ.
Không hiểu vì sao sau đó Deft lại đồng ý, nghe Keria nói rằng ảnh có điều kiện nhưng phải đến hôm đấy mới nói cơ. Bốn đứa còn lại chẳng hiểu mô tê gì đành lôi nhau đi mua đồ chuẩn bị trước, chúng xoa tay hằm hè như thể muốn cuốn trôi luôn cửa hàng nhà người ta vậy.
"Lấy cái đó đi anh Jihoon, kia kìa, đúng rồi...Không phải!! Bên cạnh, đúng đúng, lấy mỗi thứ một tí."
"Để em rẽ qua bên quán kia mua chút đồ nhắm nữa. Khà khà..."
Keria quả thật rất biết mình biết người, sai hết hai ông anh cao ngồng đi lấy đồ, xách hết đống thức ăn để tối nay quẩy.
Bọn họ cũng đang phải chuẩn bị cho mùa LCK mới nên tất cả đều cố gắng luyện tập hết sức, không muốn làm gánh nặng cho đội tuyển của mình. Nhiều khi cả năm người cùng thức đến 3-4h sáng, khiến huấn luyện viên vừa xót vừa bực bèn đuổi hết cả lủ ra phòng máy, niêm phong phòng 1 ngày để đá bọn trẻ đi chơi.
Ấy thế mới có vụ làm ăn lớn như này chứ.
Bỗng Doran nhận ra một chuyện, gào lại phía thằng cu em:
"Ê!! Mày đã đủ tuổi đâu em???!!! Anh về mách anh Deft bây giờ!!"
Dứt lời, Keria đã chạy biệt tăm, bỏ lại hai ông anh ở cửa hàng tay xách nách mang không xuể. Tiếng quạ bay qua kêu như càng tô thêm nỗi bi ai cho hai con người ở lại, khung cảnh tiêu điều, hoang vu đến sợ...
"Anh Hyeonjun"
"Hử? Gì vậy Jihoon, thằng Minseok chết tiệt ấy, haizzz"
"Anh...có mang tiền không?"
"..."
"..."
"RYU-MIN-SEOKKKKKKK!!!!!!"
Hoàn cảnh càng éo le hơn nữa....
Mãi mới thanh toán xong được đống đồ, Keria giờ mới về với túi chiến lợi phẩm trên tay là mấy chai soju. Soju cũng không dễ say lắm nhưng với số lượng này thì...khó nói.
Túi trên tay cậu ta cũng phải gần hai chục trai, Jihoon chưa gì cũng đã tưởng tượng được thảm cảnh trong phòng kí túc xá của Deft ngày mai. Ngổn ngang, la liệt, tan hoang, không còn gì nữa. Jeong Jihoon thắp sẵn ba nén cho anh trước, mai có gì tính sau.
Trên đường về, ba người băng qua trụ sở của SKT, không cần hiệu lệnh mà đồng loạt ngó đầu vào cửa nhà người ta, ai đi qua không biết còn tưởng gặp phường trộm cướp.
Keria là đứa đầu tiên cảm thán: "Woaa, nhìn xịn thiệt!!"
Doran tiếp lời: "Chắc họ phải luyện tập kinh khủng lắm nhỉ?"
Mãi không thấy đứa thứ ba đáp, hai người quay lại nhìn Jihoon thì thấy cậu đang cắm cúi gõ gì trên điện thoại, nhìn có vẻ chăm chú lắm, không thèm nghe bọn họ luôn mà. Doran và Keria đánh mắt nhìn đối phương, đạt được hiệp định tạm thời rồi cùng nhau hăm hoe thằng mid.
"Jihoon, làm gì thế?? Nhắn tin cho ai đấy, cho bọn này hít miếng đi~~"
Cậu giật mình ngẩng đầu, nhìn hai con sói đuôi to đang phe phẩy, cạnh khoé mình cười cười.
"Có gì đâu, chỉ là—"
Cậu khựng một nhịp làm đồng đội nheo mắt nhìn nghi ngờ, Keria đa nghi quay phắt đầu ra sau ngay lập tức. Giờ thì thành hai bức tượng, Doran chẳng hiểu chuyện gì cũng tò mò quay sang, rồi xong ba bức, có thể mang đi trưng bày được rồi.
Người có thể làm lũ nhóc con này im thin thít đấy còn có thể là ai nữa, quả hào quang không nhầm đi đâu được.
"Anh-anh Faker ạ!!" Người tỉnh đầu, Jeong Jihoon vội vàng chào hỏi.
"Ò, chào mấy đứa."
Thói quen chào bất cứ ai của Sanghyeok luôn là hơi nghiêng người cúi đầu, anh luôn chào như vậy với tất cả mọi người, dù họ ở bất kì độ tuổi, vị trí nào, tạo cảm giác anh là người rất lễ phép, Mà đùng là như vậy thật, Jihoon luôn biết anh rất ...ngoan?
Trời ơi, sao mình dám nghĩ như vậy chứ??!!!
"Mấy đứa đi đâu vậy?"
Bất ngờ vì anh thế mà hỏi chuyện bọn họ, ba người nhìn nhau không biết ai nên lên tiếng trả lời, bầu không khí cứ vậy yên lặng hơn 10 giây làm tụi nhỏ xấu hổ muốn chết. Thế là Keria phát huy khả năng ngoại giao của mình, thốt ra:
"D-dạ, bọn em vừa đi mua đồ ăn về để tổ chức ăn khuya trong kí túc xá, cụ thể là phòng của anh Hyukkyu! Bọn em sẽ ăn đồ nướng cùng uống rượu soju, quân số hiện nay là năm người đội em ạ, có khả năng sẽ phát sinh thêm, hết ạ!!"
"..." Jeong Jihoon che miệng, quay đi chỗ khác nhịn cười.
Còn phía Doran, hồn lìa khỏi thân xác, trông mặt ảnh sắp ngất đến nơi.
Sanghyeok hơi không biết đáp lại cậu em hậu bối như thế nào.
Cuộc trò chuyện lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Bỗng có giọng nói vang lên cứu rỗi bầu không khí, là Teddy.
"Hể, nghe ngon ghê ta, cho anh xin chân với, ổn không Sanghyeok??"
"...Sao lại hỏi tôi?"
"Thế cậu không đi à, một mình tôi vậy, nhé mấy đứa?"
Ba đứa nhà DRX gật đầu như giã tỏi, Teddy cười cười vỗ vai anh:
"Thôi, đi đi, càng đông càng vui mà, mấy đứa với Hyukkyu có ổn không nếu thêm hai mồm ăn này không."
Keria phần khích muốn chết, báo tin ngay cho anh cả trong đội. Nhận được câu đồng ý cùng biết bao lời thở ngắn than dài của Deft, cậu mời hai người bên SKT về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro