0 - lời giới thiệu
Lấy cảm hứng từ bộ phim Goblin.
Tuy nhiên tại đây, Jeong Ji Hoon không phải cô dâu của Quỷ. Và Lee Sang Hyeok cũng không bị bất kì thanh gươm nào cắm xuyên qua lồng ngực.
Chỉ có một linh hồn bị dòng xoáy thời gian vứt bỏ, suốt hàng trăm hàng nghìn năm tồn tại như một đóm sáng lập lòe. Không bùng lên thành lửa đỏ đốt cháy thế gian thành tàn tro, cũng chưa bao giờ bị gió thổi tắt.
Đóm lửa tồn tại như thể chẳng sống vì điều gì, đồng thời cũng như rằng nó cố gắng không bị dập tắt trong suốt nhiều thế kỉ qua, chỉ bởi duy nhất một điều.
"Định mệnh có thể giải thoát nó khỏi số phận trớ trêu, trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện."
Thượng đế bảo rằng, "Cứ kiên trì một chút nữa, người đó sẽ đến cùng một đợt gió xuân."
Thần chết lại bảo, "Ngài bị lừa rồi, nếu có người như vậy thì sớm đã xuất hiện rồi."
Quỷ vương chỉ lẳng lặng cười khẽ, "Nếu không đợi chờ, thì ta còn biết làm gì nữa đây?"
Cứ như vậy, hơn 1000 năm trôi qua, đi qua gần 100 kiếp nhân sinh, chờ đợi 1 điều kì diệu.
Con quỷ năm nào chẳng còn thấy lời nguyền ấy đáng sợ nữa. Rằng cuộc đời bất tử thì có gì mà không tốt? Ẩn mình với thân phận đặc biệt thì có gì đáng lo ngại? Người ấy không xuất hiện thì người vẫn có thể ung dung tự tại, tận hưởng quyền năng của mình.
Cho đến khi, ở kiếp sống thứ 99, vào lúc mà người không trông đợi nhất, người đàn em đối thủ không đội trời chung bảo với thân phận huyền thoại - Quỷ vương bất tử của Người rằng,
"Vòng tay của anh Faker đẹp quá, sao từ trước đến giờ em chưa từng thấy qua nhỉ?"
Đấy là lần duy nhất, Người sống dưới cái tên Lee Sang Hyeok biết rằng thế nào gọi là cảm giác sửng sốt đi kèm ngờ vực. Đến nỗi phải ngay lập tức đặt lại cho người đối diện một câu hỏi nghi vấn.
"Vòng tay nào chứ? Cậu nhìn thấy cái gì?"
Tưởng chừng tuyển thủ Chovy chỉ là mờ mắt ăn nói bậy bạ, Lee Sang Hyeok thật sự không ngờ, câu trả lời kế tiếp của người kia đã đẩy Quỷ vương bất tử thật sự phải chết lặng trong vòng 5 phút.
"Chiếc vòng cẩm thạch có mặt là viên đá đỏ trên tay anh kia kìa. Em chưa từng nhìn thấy nhãn hàng trang sức nào có thiết kế đặc biệt như vậy."
Lee Sang Hyeok không tin những gì tai mình nghe. Càng không tin những gì mắt mình thấy. Cậu thanh niên đứng đối diện đang chỉ tay chính xác vào vị trí của chiếc vòng anh đang mang trên cổ tay trái.
Ừ, chiếc vòng mang theo thứ lời nguyền hiểm ác mà chính tay Thượng đế đã ban cho con người đã gây ra tội ác tày đình năm xưa.
"Ta nguyền rằng ngươi sẽ phải sống với chiếc vòng này suốt vòng xoáy luân hồi chuyển kiếp. Ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi sinh lão bệnh tử, sẽ không bị Thần chết đánh cắp linh hồn.
Ngươi sẽ phải tồn tại mãi mãi cùng kiếp sống bất diệt. Sẽ không ai có thể cứu ngươi, không ai có thể tháo bỏ chiếc vòng cùng lời nguyền mà ta đã ban xuống.
Ngươi sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng của việc bất tử."
Trước lúc quay đi và tan biến vào hư vô, ngài Thượng đế cao quý ấy đã gửi lại thân xác đẫm máu trên nền đất, xung quanh đầy rẫy thi thể của binh lính cùng gió cát sa mạc khô cằn. Lời của ngài như thể mạch nước yếu ớt ban cho mầm cây bé nhỏ một cọng rơm cứu rỗi linh hồn.
"Cho đến khi nào những linh hồn mà ngươi đã sát hại chịu buông bỏ và tha thứ cho ngươi. Định mệnh cứu lấy ngươi sẽ xuất hiện."
"Người duy nhất có thể nhìn thấy và tháo xuống chiếc vòng xiềng xích trói buộc ngươi."
Lời vừa nói xong, gió sa mạc thổi tung mớ cát như muốn xát sâu vào từng vết cứa trên người. Mắt mở to đầy phẫn uất, tơ máu hằn lên sự hối hận.
"Ta đã làm những gì thế này."
Thế nhưng ngày hôm ấy, tất cả những gì còn ở lại với "con quỷ" trong lời nói của Thượng đế là thân ảnh tàn tạ, trái tim rỉ máu cùng chiếc vòng thạch mà máu tươi của người đã thấm đẫm lên.
"Không cần ai cứu lấy ta. Ta sẽ sống và chuộc tội mãi mãi."
Từng mảnh kí ức vỡ vụn quét qua như một trận cuồng phong đáng sợ.
Thế nhưng điều đáng sợ nhất đối với Lee Sang Hyeok lúc này chính là, người đó cuối cùng đã xuất hiện.
Liệu bọn họ thật sự đã tha thứ cho ta rồi sao?
Vậy còn ngươi. Sau khi đã biết tất thảy những gì ta đã làm trong quá khứ, ngươi có chấp nhận tha thứ cho ta?
Liệu ngươi có đồng ý giúp ta tháo gỡ lời nguyền đó?
Trả lời đi, Jeong Ji Hoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro