cà chua di động

Thứ hai, ngày đầu tuần, trời nắng đẹp, tôi bước vào văn phòng như thể mình chính là tia sáng duy nhất trong đời ai đó. Cụ thể là vị tổng tài đẹp trai, lạnh lùng nhưng dễ đỏ tai – Lee Sanghyeok.

Anh ta ngồi đó như mọi khi: áo sơ mi trắng tinh, cà vạt chỉnh tề, mắt dán vào laptop. Nhưng tôi thề là có một khắc rất ngắn, mắt anh ta liếc về phía tôi. Rồi quay đi ngay, như thể tôi là lỗi hệ thống cần bị bỏ qua.

Cũng không sao. Tôi là kiểu virus dai dẳng, thính thả kiểu gì cũng dính.

"Sếp ơi, tài liệu cần ký nè~"

Tôi ghé sát xuống bàn, đến mức tóc mình suýt chạm trán anh ta. Mùi nước hoa nhè nhẹ của tôi, loại hương cam gừng mà tôi chọn rất kỹ để hợp với kẹo dâu, chắc chắn không thể không lọt vào mũi Sanghyeok.

Anh ta khựng lại. Đưa tay nhận tài liệu mà mắt vẫn nhìn màn hình. Giọng trầm, đều đều:

"Để đó."

Không nhìn. Không cảm xúc. Nhưng tai đỏ.

Là thắng lợi.

Tôi đứng thẳng, cố nhịn cười. Rồi cúi xuống thấp hơn chút nữa, thì thầm sát tai anh:

"Anh có mệt không? Em pha cà phê cho nha. Thêm đường hay thêm em?"

Tôi nghe rõ tiếng hít thở sâu. Sanghyeok vẫn không quay sang, chỉ lạnh nhạt:

"Không cần."

Đó là lời, nhưng mặt thì như cà chua chín.

Tối hôm đó, phòng họp tầng 28. Chỉ còn tôi và sếp vì cuộc họp với đối tác Nhật kéo dài. Tôi bưng khay cà phê lên, thấy Sanghyeok đang gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền. Môi hơi mím lại, hàng mi dài cong, trông… đáng yêu một cách bất ngờ.

Tôi đặt cốc xuống, ngồi đối diện, lặng nhìn một lúc. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi cúi lại gần. Rất gần. Còn gần hơn cả khoảng cách an toàn mà nhân viên nên giữ với sếp.

"Ngủ cũng xinh. Người lại thơm như kẹo…"

Ngay lúc đó, đôi mắt đen của anh mở ra.

Mắt chạm mắt.

Mũi gần chạm mũi.

Tôi muốn rút lui nhưng chân như bị ai giữ lại. Không khí như đặc lại, chỉ còn hơi thở của hai người hoà vào nhau.

Tôi nhếch môi, khẽ hỏi:

"Nếu em nói em thích anh thì… sếp có đuổi việc em không?"

Sanghyeok không nói gì.

Chỉ nhìn.

Lâu đến mức tôi tưởng mình bị đóng băng.

Rồi anh khẽ quay đi, đứng dậy, giọng khàn khàn:

"Cậu về đi."

Đêm đó, tôi nằm dài trên giường, tay gác trán, mắt nhìn trần nhà. Một nụ cười nhè nhẹ hiện lên.

Sanghyeok à, anh có thể quay đi, nhưng em biết. Tai anh, vẫn đỏ như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro