jeong jihoon nghiêm túc làm việc
Thứ Tư.
Không ai cho mang dép.
Tôi vẫn đi giày.
Nhưng trong lòng thì… đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc họp lúc 9h sáng ,nơi sẽ trình bày bản kế hoạch cải tổ chiến dịch quảng bá sản phẩm mới. Một bản kế hoạch mà tôi đã cày xuyên ba đêm (giữa những lần suy nghĩ về dép và vitamin D) để hoàn thiện.
Và nói thật… lần này, tôi nghiêm túc.
Rất nghiêm túc.
Khi tôi bước vào phòng họp, có mười ánh mắt nhìn tôi như nhìn một diễn viên chính trong phim điện ảnh lỡ nhận vai nghiêm túc sau mười phần hài. Kể cả giám đốc Sanghyeok cũng ngẩng đầu khỏi laptop. Không cau mày, không lườm – chỉ là cái liếc mắt nhẹ nhưng chứa 70% hoài nghi và 30% chờ đợi kỳ tích (hoặc thảm họa).
Tôi đứng trước màn chiếu, mở slide. Không ảnh mèo, không icon dép, không font chữ Comic Sans. Chỉ là tiêu đề: “Chiến dịch tái định vị thương hiệu Q3 – Từ Mơ Hồ đến Mở Rộng.”
Sanghyeok khẽ nhướn mày. Có thể là bất ngờ. Có thể là vẫn còn bán tín bán nghi.
Tôi bắt đầu nói.
“Hiện tại, chúng ta đang gặp vấn đề về định vị thương hiệu. Khách hàng nhớ sản phẩm của mình là ‘giống hàng X nhưng rẻ hơn’. Cách định vị này khiến mình luôn phải cạnh tranh bằng giá và đó là cuộc chơi mà không bao giờ thắng được lâu dài.”
Tôi click sang slide tiếp theo: biểu đồ so sánh nhận diện thương hiệu trong ba quý gần nhất.
“Chúng ta cần một câu chuyện khác. Một thông điệp khác. Và một hình ảnh rõ ràng hơn về giá trị cốt lõi, sự tiện ích và thông minh. Không phải chỉ rẻ.”
Ba người trong phòng bắt đầu ghi chú. Một người gật gù. Tôi tiếp tục.
“Kế hoạch mới này gồm ba trục chính. Bao gồm, 1 tái định hình slogan và nội dung quảng cáo, 2 hợp tác với các KOL có hình ảnh và đáng tin cậy, 3 định kỳ tổ chức mini event công nghệ trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại các khu thương mại lớn.”
Slide hiện ra chi tiết timeline, ngân sách, dự kiến ROI. Tôi nói dứt khoát, không lồng ghép một trò đùa nào, thậm chí không dùng từ ‘vitamin’ dù chỉ một lần.
Mười lăm phút sau, tôi kết thúc.
“Trên đây là đề xuất. Nếu được thông qua, em sẽ phụ trách nội dung và chịu trách nhiệm quản lý tiến độ chính.”
Phòng họp im lặng năm giây.
Giám đốc Sanghyeok chống tay lên bàn, nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại. Không chớp mắt.
Anh chậm rãi nói:
“Đây là... một bản kế hoạch nghiêm túc.”
Tôi gật đầu:
“Vâng.”
“Không có trò đùa.”
“Không có. Ngoài giờ thì có, nhưng giờ thì không.”
Anh im lặng. Cả phòng vẫn im.
Rồi Sanghyeok quay sang trưởng phòng marketing:
“Anh thấy sao?”
Chị Hyejin chỉnh lại kính, giọng nghiêm túc:
“Thật lòng mà nói, đây là bản đề xuất tốt nhất trong ba tháng gần đây. Định hướng rõ, có dữ liệu hỗ trợ, và... đúng là thứ chúng ta cần lúc này.”
Sanghyeok quay lại nhìn tôi. Lần này, mắt anh không chứa hoài nghi nữa.
“Được. Làm đi. Tự chọn team. Có gì cần hỗ trợ, báo tôi.”
Tôi gật đầu, tim trong ngực đập thình thịch như trống trận. Không phải vì lo, mà vì... lần đầu tôi thấy ánh mắt đó của giám đốc Lee Sanghyeok. Không phải kiểu “tôi sẽ bóp cổ cậu nếu còn đùa”, mà là kiểu... tán dương.
Tôi cúi đầu cảm ơn, quay về ghế. Và khi ngồi xuống, tôi đã nghe ai đó thì thầm:
“Ủa, tưởng thằng đó chỉ biết giỡn...”
Tôi cười thầm. Tưởng là từ yêu thích của tôi.
Vì chẳng ai tưởng tượng nổi một kẻ từng viết báo cáo về dép lại có thể vẽ ra chiến dịch mang về hàng tỷ won lợi nhuận cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro