mặt dày mới cua được sếp tổng
Sau cái hôm ở phòng họp, không khí giữa tôi và Sanghyeok như biến thành một loại siêu vật chất không tên, vừa căng, vừa mềm, vừa... ngứa ngáy.
Từ sáng hôm sau, Sanghyeok bắt đầu có biểu hiện tránh né rõ rệt. Nhìn thấy tôi từ xa là vờ cúi đầu xuống laptop, tôi đến gần thì anh lập tức đứng dậy đi photocopy cái gì đó, dù máy in nằm ngay góc bàn.
Nhưng tránh kiểu gì cũng không thoát. Vì trợ lý Jeong Jihoon tôi là người phụ trách toàn bộ lịch trình, giấy tờ, và đặc biệt là... cà phê sáng của sếp.
“Anh uống americano không đường chứ gì?” đặt ly cà phê xuống bàn, tự nhiên như ở nhà. “Em để thêm hai viên đá, hợp thời tiết đầu thu. À mà sáng nay tóc anh có bị vểnh bên phải kìa.”
Rất tự nhiên, không chút do dự tôi dùng đầu ngón tay chỉnh lại tóc mái cho Sanghyeok. Mùi bạc hà thoảng qua, kèm với ánh mắt cong cong như cười (tôi sẽ không nói là tôi cố tình làm vậy để quyến rủ ai kia) thành công khiến Sanghyeok suýt nữa nghẹn cà phê.
“Jeong Jihoon.” Anh ho nhẹ, đặt ly xuống. “Cậu... có thể giữ khoảng cách chuyên nghiệp không?”
Tôi ngẩn ra một chút, rồi nhún vai: “Chuyên nghiệp? Vậy tức là không lau kính cho anh nữa à?”
“Cái đó không... à, không cần.”
“Không nhắc anh ăn trưa đúng giờ?”
“... Cái đó thì nên nhắc.”
“Không gọi anh là ‘sếp đẹp trai’?”
“...”
Sanghyeok im lặng, má hơi đỏ, tai cũng bắt đầu phớt hồng. Tôi cười khẽ, mắt sáng rực như vừa thắng một ván cờ.
Cuối tuần, chúng tôi đi công tác ở Jeju. Vào cái thời điểm mà người người nhà nhà đều đang đi du lịch thư giãn, còn tôi thì phải xách đít cùng sếp tổng đi công tác. Vì là mùa cao điểm nên hầu hết khách sạn đều kín phòng. Khách sạn cao cấp nhưng lại hết phòng đơn cho một người. Nhân viên lễ tân lí nhí xin lỗi:
“Thưa ngài, hiện tại chỉ còn duy nhất một phòng giường đơn dành cho hai người. Chúng tôi sẽ nâng cấp phòng và tặng bữa tối miễn phí.”
Tôi ngay lập tức quay sang Sanghyeok, mặt đầy vô tội:
“Anh quyết định đi. Em thì... đâu cũng được mà.”
Sanghyeok tuy là tổng tài bạc tỉ, thừa khả năng thuê hẳn một căn nhà rộng lớn ở đâu đó quanh đây. Nhưng anh không thích khoa trương quá mức, phiền phức, ở đâu không quan trọng, quan trọng là tiến độ công việc. Anh nhìn lễ tân, khẽ gật đầu
Căn phòng sang trọng, có ban công hướng biển. Nhưng thứ khiến Sanghyeok lo lắng lại là cái giường, một cái thôi, rộng vừa đủ cho hai người nằm... và đụng nhau.
Tôi vứt balo lên sofa, cởi áo khoác, nằm vật ra giường như ở nhà. “Êm thật đó. Sếp nằm bên phải hay bên trái?”
“Cậu nằm trước đi.”
“Anh mà nằm sau là em nằm sát luôn đó nha.”
Tôi nhìn chằm chằm Sanghyeok. Anh không đáp, quay mặt đi, tháo kính ra lau rất lâu. Tôi biết không phải vì kính bẩn, mà vì anh không biết phải làm gì với ánh mắt của tôi lúc này.
Đêm đến, đèn ngủ mờ mờ. Tôi nằm bên trái, mặt quay ra ngoài. Sanghyeok nằm bên phải, quay lưng lại, giữ khoảng cách bằng cả một vùng biển Đông.
Nhưng nửa đêm...
Bất chợt, có một cánh tay dài quàng qua eo tôi
Tôi giật mình mở mắt. Trong ánh sáng nhạt, tôi thấy mặt Sanghyeok dịu đi hẳn, nhịp thở chậm rãi. Người đàn ông lạnh lùng ấy đang... ôm tôi như gối ôm.
Tôi không cử động, chỉ nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, môi nhếch lên cười nhẹ.
Sáng hôm sau.
Sanghyeok tỉnh dậy với cảm giác... mềm mềm trong tay. Anh mở mắt, thấy cằm mình đang tựa vào cổ tôi.
Trong một giây, Sanghyeok định rút tay lại. Nhưng tôi đã sớm mở mắt từ lâu.
“Chào buổi sáng, sếp.” Tôi nói với giọng còn vương buồn ngủ. “Anh mà không thích con trai thì tối qua không ôm chặt em vậy đâu.”
“...”
Sanghyeok thản nhiên rút tay lại nhưng hai tai lại đỏ rực. Thẳng thừng, dứt khoát, tự tin phán một câu
“Tôi mộng du.”
Tôi ngồi dậy, khẽ bật cười, dụi mắt:
“Ồ, vậy đêm nay mộng du tiếp đi. Tối nay em có nên dùng nước hoa thảo mộc để anh ôm dễ chịu hơn không nhỉ? Hay anh thích mùi tự nhiên như sữa tắm, dầu gội đầu?”
"..."
Tôi cá chắc một nghìn không trăm lẻ một phần trăm rằng anh đang nghĩ thầm trong lòng "sao trên đời này lại có loại người siêu cấp đẹp trai nhưng mặt còn dày hơn cả da cá sâu như Jihoon tôi nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro