Chương 11. Tắm sông
"Đi đâu thế, Hyeokie?"
"Con chăm em."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Cái oi bức gắt gỏng của những ngày hè khiến tâm tình của mọi người đều chẳng mấy dễ chịu. Nhất là đối với học sinh đang ôn thi vào 10 hay đại học.
Trong đó bao gồm mèo đen Sanghyeok, mảng áo thun trắng của anh ướt đẫm, cả thân nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt anh vẫn tuyệt nhiên không lay động, chăm chăm vào quyển vở ôn thi.
Mèo cam bên cạnh thì nhiệt tình quạt cho cả hai nhưng không có mấy tác dụng, dưới sự thiêu đốt của ánh mặt trời đang hăng hái làm việc, một cái quạt tay cũng chẳng là gì.
Khoảng thời gian ôn thi vào 10 của Sanghyeok, mọi người đều quyết định để anh tự ôn tập tại quê nhà của cả bố mẹ Lee và Jeong.
Phần vì bố mẹ Lee muốn tạo cho Sanghyeok một không gian học tập yên tĩnh nhất, và Sanghyeok cũng cảm thấy việc ôn luyện tại trường không mang lại mấy kết quả.
Phần vì những ngày mèo đen chuẩn bị thi cũng là ngày dự sinh của em bé nhỏ trong bụng mẹ Lee. Một em bé chào đời vào những ngày hè rực rỡ, hẳn em mang theo mình những niềm vui và hạnh phúc đến với gia đình nhỏ.
Vậy nên vùng quê Incheon, nơi tách xa sự ồn ào, sầm uất của chốn Seoul kiều diễm, là một lựa chọn rất lý tưởng để vừa học hành mà cũng tạo không gian thoải mái cho mẹ Lee dưỡng thai.
Oách xà lách vô cùng!.
Nhưng, đã quá lâu mới về quê nên những kí ức về cái nóng rực, đầy oi bức cũng đã phần nào nhoà đi trong trí nhớ của bốn người lớn kia. Nên mới có cảnh hai em mèo chịu trận ở nhà mà chẳng có một cây quạt máy nào, còn bốn người họ lại tung tăng cùng nhau đi chơi.
Oách xà lách vô cùng...
—
"Ahhh, cuối cùng cũng xong."
Sau hơn 2 tiếng vật vã giải đề, cuối cùng môi mèo cũng đã thôi mím lại, anh cũng thôi chau mày.
"Oaaa, Hyeokie giỏi quá."
Không biết từ khi nào, Jihoon đã hình thành thói quen khen ngợi Sanghyeok bất chấp, chưa bàn đến là tốt hay xấu, miễn là Sanghyeok tất thảy đều tuyệt vời trong mắt Jihoon.
Bây giờ, hai mèo có tầm khoảng 1 tiếng trước khi bố mẹ và ông bà về, vậy giờ làm gì giờ?.
Làm gì để xoa dịu sự nóng bức, hầm hực của ngày hè bây giờ?.
Tắm sông chứ còn gì nữa!.
Gần nhà ông bà Lee và Jeong có một cái con sông nhỏ, quanh năm cũng chẳng có mấy lúc mà thuỷ triều lên cao, đương lẽ nó thành chỗ tụ tập của mấy đứa trong khu vào những ngày hè.
Nghĩ là làm, hai mèo dìu dắt nhau chạy vòng vòng xóm mà tìm người nhập hội tham gia. Dưới quê thì không có Moon Hyeonjoon hay Ryu Minseok, nhưng mà có Minhyung cũng được bố, mẹ dẫn về quê chơi, còn có anh Choi Hyeonjoon khá thân với Sanghyeok nữa.
Hai mèo đang tù tì dắt nhau đi kiếm Minhyung và Choi Hyeonjoon thì gặp hai đứa đang đứng trước sạp tạp hoá mua kem. Con mèo cam lẹ miệng học theo trào lưu đang nổi trên mạng xã hội mấy nay mà bắt chuyện.
"Cơm nước gì chưa hai người đẹp."
"?."
"Thấy đang mua kem không Jihoon?"
Sanghyeok nghĩ nên tịch thu điện thoại của Jihoon.
—
Sau khi rủ rê được thêm đồng bọn, cả lũ thi nhau chạy ra sông, nhảy tủm tủm xuống nước cứ như mấy trái cóc rụng trên cây xuống.
"Ahh, có ma anh Hyeokie ơii, cứu bé."
Minhyung ngụp lặn dưới nước kéo chân mèo cam, khiến em sợ hãi một phen. La gào thảm thiết.
"Hehe."
"Thằng này gan."
Cứ thế một mèo và một gấu lao vào cuộc chiến té nước. Còn mèo đen và sóc thì ung dung nằm một góc hưởng thụ.
Rất nhanh, mặt trời sau một buổi sáng khoe mình, toả nắng. Bây giờ cũng dần dần lui về, cơn gió mùa hạ khuây khoả, nhẹ dịu đung đưa từng chiếc lá tạo nên âm vang xào xạc, nhắc nhở cũng đến lúc về rồi.
Bọn trẻ cũng thôi nháo nhào mà bắt đầu đi về nhà. Đường làng quê thanh vắng, hai bên đường đều là cây cối xanh mát, ngát hương. Đàn dế mèn được dịp bắt đầu bản hoà tấu của mình.
Sanghyeok thầm nghĩ không biết, liệu Jihoon cũng muốn góp vui hay sao, mà cứ hắt xì miết? Mặt mày thì đỏ ao, mắt mũi lại lờ đờ.
Anh đi kế bên, không kìm lòng cứ phải chốc chốc lại nhìn hai, ba lần. Người anh nhộn nhạo đầy lo lắng, anh biết hẳn Jihoon bệnh rồi.
Đường quê thanh vắng, giờ mà em có mệnh hệ gì ngất xỉu ra đây chắc Sanghyeok cũng ngất theo mất. Sao lúc nãy chạy ra ngoải thấy mau, mà giờ lại lâu vậy nè chèn.
"Hoonie à, em đi sát anh một chút."
Dù trời cũng dịu đi phần nào, nhưng vẫn còn cái nhiệt động lại trên mặt đường, hầm hầm toả lên. Mà em cứ đứng ở bên rìa ngoài, nhường phần bóng râm cho mèo đen.
"Vâng."
Mèo cam khi bệnh đặc biệt ngoan, Sanghyeok bảo gì nghe đấy.
Sanghyeok ghi nhận.
Sau hơn 5 phút cuốc bộ, cuối cùng hai mèo cũng về được đến nhà ông bà.
"Hai con đi đâu từ trưa giờ?!."
Mẹ Jeong không kìm được cơn bực tức, vừa thấy hai mèo đã liền hỏi tội. Nhưng rồi bà để ý khuôn mặt đỏ ao, thiếu sức sống của Jihoon.
Bà cau mày, tiến lại áp tay lên trán Jihoon, mặt bà lại nhăn hơn nữa.
"Chobi mau vào phòng nghỉ đi, mẹ sẽ đem cháo lên sau."
Jihoon cũng ù à ù ạc mà làm theo, Sanghyeok cũng lon ton đi theo sau em
"Hyeokie à, con đi đâu thế?."
"Con chăm em."
"Nhưng mà con cũng phải đi nghỉ nữa."
"Hyeokie khoẻ lắm, để Hyeokie chăm em đi ạ."
—
"Haiz"
Tiếng thở dài mệt mỏi vang lên, trước mắt mẹ Jeong là hai con mèo mặt đỏ phát sốt ngủ cạnh nhau.
Chăm em gì kì vậy, Sanghyeok ơi?.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Sao truyện nó dân dã, miền Tây dữ vậy chèn 😔.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro