Chương 13. Định luật Murphy
Sanghyeok ghét những cơn mưa mùa hạ. Chỉ với vài cơn gió nhẹ, nó đã đủ làm nên cả giông bão, nuốt chửng ánh nắng rực rỡ ngày hè.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
"Xin lỗi gia đình, chúng tôi..."
Giọng nói vị bác sĩ già vang lên, rất nhỏ và khẽ.
Rất đau và ám ảnh.
Một xác, hai mạng người.
Nhịp tim Sanghyeok như lệch hẳn một nhịp, ngừng đập cho tới khi anh vỡ oà như một đứa bé.
Nhưng vốn Sanghyeok vẫn chưa có lớn, vẫn cần mẹ bên cạnh mà?.
Lòng anh ngổn ngang với đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu, anh hận những vị bác sĩ kia, họ không cứu được mẹ anh.
Anh hận những đức tin cao đẹp mà mẹ Lee tôn kính, họ đã không ngoảnh lại dưới tiếng cầu khấn của anh.
Sanghyeok tưởng chừng hòn đá trong cổ họng mình lớn lên, tắt nghẽn mọi đường thở của anh, khiến anh muốn nhợn ra hết mọi thứ trong bụng mình. Nhịp tim anh như đang dừng lại.
Hai tai anh ù đi, không thể nghe và không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì. Chung quanh đều thật mờ ảo, cứ như cuốn băng cát sét bị hư chiếu trên tivi.
Anh ngồi đó, rất lâu, tới khi hai chân anh tê rần, căng cứng. Tới khi đôi tai anh nghe lại được tiếng gào âm ĩ của mẹ Jeong. Tới khi anh cảm nhận được bàn tay ướt đẫm mồ, nóng ấm do chà sát với bề mặt vải quá lâu, đang vỗ về lưng anh.
Tới khi đôi mắt nhoè đi vì lệ của anh lần nữa ngước lên, Sanghyeok không thấy bố Lee đâu.
Cổ họng anh khô khốc, giờ đây mỗi nhịp hít thở cũng thật đau đớn.
Bụng anh quặng thắt lại, trái tim anh nhói lên từng cơn.
Chỉ mới mấy tháng trước thôi, ánh nắng mùa hạ vẫn thật chói chang. Vậy mà, mây giông kéo nhanh đến nỗi chẳng ai kịp làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn nó xảy đến.
Chỉ là vài cơn gió nhẹ, ai lại nghĩ nó mang đến cả bão tố?.
Anh muốn đứng dậy, tìm bố Lee, để được bố ôm vào lòng, dỗ dành. Nhưng cơ thể anh cứng đờ, uể oải, anh chỉ có thể ngồi đó khóc.
Khóc tới khi anh lại chẳng thể cảm nhận được gì.
—
Jihoon thấy ngực mình nhói đau liên tục, hơi thở em khó khăn. Nước mắt như cơn lũ khi vỡ đê, trào dâng, và không thể kiểm soát được.
Cả người em run bần bật, tiếng gào, khóc của mẹ Jeong khiến em càng thêm sợ hãi. Mặt em thấm đẫm thứ nước mằn mặt, thấm đẫm lên cả chiếc áo phông em mặc.
Em tưởng như mình đang bị chìm xuống một đại dương sâu bất tận. Ngộp ngạt và khó chịu.
"Chúng tôi đã cố hết sức..."
Lời nói của vị bác sĩ không khiến tâm tình em dịu đi chút nào, mỗi lời ông nói khiến cơ thể em nóng ran, cơn giận vô lý cháy bừng trong người em.
Dù sao mẹ Lee cũng mất rồi, ông lải nhải thì được cái gì?
Làm ơn, câm mồm lại đi.
Im lặng đi.
Những suy nghĩ tiêu cực choán lấy em một cách vồ vập. Khiến hai mắt em trợn trắng, in hằn mấy vệt đỏ rực.
Mắt em vô thức liếc tới Sanghyeok. Từ rất lâu rồi, Jihoon luôn cảm thấy yên bình khi ở cạnh Sanghyeok, anh luôn biết cách khiến em trút hết được mọi mệt mỏi và buồn phiền.
Nhưng giờ thì sao?.
Chính anh còn chẳng thể cứu mình ra khỏi cái vùng trững tối đen kia. Gục mặt xuống hai tay mà thút thít, như thể mèo con bị lạc khỏi mẹ, run rẩy, sợ hãi và đau đớn.
Jihoon thấy cơ thể mình vô lực kinh khủng, em cứng đờ người, trơ mắt mà nhìn anh, rồi lại nhìn mẹ mình đang gào thét thống khổ, còn bố Jeong bên cạnh mặt cũng đã lắm lem, nhưng tay vẫn không ngừng dỗ dành mẹ Jeong.
"Vậy nhờ Chihunie chăm sóc Hyeokie dùm mẹ nhé."
Em vô thức đưa tay chạm lấy tấm lưng gầy đang run kịch liệt. Xúc cảm từ hơi ấm qua lớp vải khiến cơn sợ hãi bấy giờ lại bùng lên. Em sợ quá, em không muốn mất đi thêm một hơi ấm nào nữa đâu.
Em vuốt nhẹ lưng anh, tới khi cơn run rẩy có dấu hiệu thuyên giảm chút ít. Em vồ lấy anh trong lòng, mặt em tèm nhem nước mắt thấm đẫm cả hõm cổ anh.
Nhanh chóng, em cảm nhận được đôi bàn tay gầy gò đang run rẩy kịch liệt bấu lấy áo khoác mình.
Cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều không nhớ mình đã trải qua đêm đó như nào.
Thứ duy nhất đọng lại là tiếng gào, tiếng khóc, nước mắt, sự giận dữ sục sôi, và nỗi đau bất tận nơi lòng ngực.
—
Sáng sớm hôm sau, Sanghyeok và Jihoon thấy bố Lee, đứng trước mặt họ. Nhưng giờ nhìn bố thật xa cách, mặt bố trống rỗng, sâu hoắm.
Là ánh mắt đã ám lấy tâm trí của Sanghyeok hằng đêm, ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn của mẹ Lee khi mang thai, và giờ anh thấy nó nơi bố Lee.
Chỉ mới qua một đêm, nhưng mọi người đều như già thêm 10 tuổi. Hốc hác, đờ đẫn. Nỗi chua xót, đau thương khi phải biệt ly vẫn đọng lại nơi cặp mặt sưng phù của họ.
Mọi thứ cho tang lễ của mẹ Lee đều đã được chuẩn bị.
—
Hôm ấy, Sanghyeok đứng đó cầm tấm di ảnh của mẹ trên tay. Cõi lòng anh vỡ vụn, không thể nào nhặt hết được mảnh vỡ.
Hôm ấy, ánh hoàng hôn không còn lười biếng nữa, đã trốn mất sau đám mây, chẳng buồn nằm dài trên con đường. Mưa khóc than nhung nhớ thay cho ngôi nhà cuối phố. Chim cũng chẳng còn buồn hát ca, chỉ còn tiếng kèn ai oán tiễn đưa hoà cùng tiếng rên la thấu trời.
Có lẽ sau hôm nay, đường về sẽ quay lại như cũ, chỉ là có thêm một nỗi đau.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
00:05/9/3/25.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro