Chương 14. Thế chỗ
Chẳng ai thiếu ai mà chết cả.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Kể từ ngày mẹ Lee mất cũng đã 2, 3 năm hơn.
Sanghyeok thành công đậu vào trường cấp 3 anh hằng mong ước và trở thành một đàn anh gương mẫu mà nhiều đời học trò sau của trường lấy làm cột mốc của sự hoàn hảo. Anh dễ dàng san bằng hết mọi giải Toán Học của trường, cũng quét sạch hết mấy giải quốc gia, quốc tế. Anh cũng rất được lòng giáo viên, khi ở lớp anh luôn rất để tâm tới bàn giảng và không ồn ào như mấy thằng đực rựa cuối cấp hay thấy.
Một học sinh 12 điềm đạm, thông minh và xinh xắn.
Jihoon cũng rất nhanh sau đó thi vào một trường với anh. Em vốn có khuôn mặt ưa nhìn, cơ thể cao lớn, tạo cảm giác khiến người khác muốn dựa vào. Khi vừa vào trường đã dễ dành dành lấy cái chức đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ rồi. Đặc biệt, em còn được đồn đoán đang có một mối quan hệ mờ ám với một chị gái khối 11.
Một đàn em khối 10 năng động, và ưa nhìn.
Nhưng đối với Jihoon đó là những ngày tháng ảm đạm, u buồn, trái tim em âm ỉ, nhức nhối gặm nhắm từng đau đớn lan khắp cơ thể mình. Khi anh mèo đen của cậu, thật sự trở thành một con mèo hoang không chủ.
Sanghyeok trở nên trầm lắng tựa như con suối trốn mình trong rừng núi, cách xa với mọi người. Anh tự giam mình trong căn phòng ngột ngạt cả ngày dài, vùi mình vào đống sách vở, để nguôi ngoai đi những kí ức kinh hoàng đêm đó.
Anh giữ khoảng cách với tất cả mọi người, và sẽ rụt đuôi bỏ chạy và thậm chí là tấn công những người tiến gần đến anh. Kể cả em mèo cam cũng không thể nào bước vào vùng an toàn của anh nữa.
Như thể anh xây thêm một bức tường vô hình chắn giữa anh với bất kì ai muốn xâm phạm, kể cả bố Lee hay em.
Kể cả em.
Những dòng suy nghĩ đó như cái gai dầm trong tim em, lâu lâu sẽ nhói đau lên khiến em chẳng thở nổi, cũng không tài nào rút ra khỏi cơ thể mình.
Vì em còn thương anh lắm. Không thể và cũng không muốn cố gắng xoá nhoà đi sự quan trọng của anh trong em. Dù là đau đớn em sẽ vẫn nhớ tới anh theo cách đẹp nhất.
Chẳng biết bao giờ, lửa giận trong em sẽ sôi sùng sục lên khi thấy bóng hình nhỏ nhắn đi ngang qua mình. Tim em sẽ chẳng thể kiểm soát mà nhói đau lên, cơ thể căng cứng.
Phút chốc, khiến em chẳng thể tiến lại gần anh.
Sao lại giữ khoảng cách với em?
Sao lại tránh xa em?.
Những lúc như vậy, em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh, ôm anh chặt vào lòng. Khảm từng nét mặt ngỡ ngác, dễ thương ấy vào sâu trong tìm thức. In hằn cơ thể mảnh khảnh vào từng tấc da, thịt vào người mình.
Em chỉ có thể mong ước tìm thấy anh nơi ảo mộng hằng đêm. Còn hằng đêm, anh bị giam nhốt bởi những ác mộng đau đớn.
Đối với Sanghyeok, mẹ Lee luôn là một phần quan trọng. Đôi bàn tay bà dịu dàng, nâng niu, nuôi lớn anh. Giọng nói bà nhẹ nhàng, nuôi lên tâm hồn anh.
Thật khó để chấp nhận rằng bây giờ anh sẽ chẳng được bà ôm vào lòng vỗ về khi buồn tủi. Chẳng còn bữa cơm nóng hổi nghi ngút khói được gửi gắm trong đó là niềm hạnh phúc bất tận của mẹ.
Chẳng còn gì hết.
Hằng đêm, hình bóng mẹ Lee cứ xuất hiện trong giấc mơ anh.
Có lúc, bà nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng, gào khóc đau đớn. Mắt bà đỏ ngầu, tay nhàu tắm ga giường đến nhàu nhĩ. Giọng bà vỡ vụn, khóc lóc cầu xin như dại. Song, bà sẽ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Đầy đau đớn.
Ánh mắt bà như cầu xin anh hãy cứu bà khỏi cái đau đớn đang giết bà. Còn người anh căng cứng, không thể giúp gì bà. Chỉ có thể nhìn bà bỏ anh.
Có lúc, bà đứng giữa một không gian trắng xóa, nở nụ cười, và biến mất.
Sanghyeok dần trở nên mệt mỏi, và trống rỗng. Anh không muốn nói chuyện với bất kì ai. Anh dần thấy sợ những tiếng ồn ào bên tai, nó nhắc anh nhớ về đêm đó. Cái đêm mà những tạp âm đóng chiếm hai bên tai anh, khiến đầu óc anh trắng xóa.
Chỉ khi anh được ở một mình, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn. Anh mới lắng nghe lại được nhịp đập tim, hơi thở của mình, anh mới biết rằng anh vẫn còn đang tồn tại nhưng không còn sống.
Y như Jihoon, anh cũng thấy rất giận bản thân mình.
Anh hiểu rõ những lúc bố Lee hay bố mẹ Jeong cố gắng bắt chuyện, dắt anh đi chơi, cốt chỉ muốn anh vui lên. Nhưng, lần nào cũng như vậy, bố mẹ nói một câu anh sẽ trả lời một câu, thậm chí anh chỉ gật đầu hay lắc đầu. Anh biết, ít nhất anh có thể vui vẻ trả lời để bố mẹ yên lòng. Dẫu vậy, anh làm không được. Miệng anh cứng ngắc, cả tâm trí và cơ thể anhh trống rỗng hoặc quá mệt để có thể cười nói.
Anh cũng thấy được những lần Jihoon tiến lại gần anh, muốn nói chuyện, dỗ dành anh. Tuy nhiên, anh không dám lại gần em. Anh sợ những suy nghĩ tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng tới em. Anh sợ em sẽ ghét bỏ anh, khi anh bây giờ không khác gì một đống tiêu cực biết đi. U tối tới mức khiến người ta ghê tởm, khó chịu.
Thà cứ để hai ta xa cách như vầy, ít nhất em sẽ không thấy anh phiền phức và nhạy cảm.
Dù sao đi nữa, bây giờ Jihoon cũng đã có cho mình một cô bạn gái xinh đẹp và tỏa nắng. Rất xứng đáng với em. Và cả Jihoon cũng không thuộc quyền sở hữu của anh, vốn anh cũng chẳng có gì.
Tới cả bố Lee, sau khoảng thời gian dài, chìm trong rược bia và thuốc lá, lâu lâu là những lần mất kiểm soát gần như muốn giết anh. Gần đây cũng đã bắt đầu qua lại với một cô ở công ty mà không về nhà nữa rồi.
Rõ ràng chẳng ai thiếu ai mà chết. Chỉ cần có thời gian, tất cả đều có thể vượt qua, tốt nhất anh chỉ nên ở mãi trong những hồi ức tốt đẹp của họ.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Mấy người đẹp có thấy thông báo của chap 13 k v ọ?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro