Chương 17. Cái đau bay đi

"Phù phù cái tủi thân bay đi, bực tức bay đi."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Jihoon cảm thấy mình vừa bị kéo ngã trước ngưỡng cửa địa đàng.

Mới vừa nãy thôi, làn môi mật ngọt, mềm mại đang xoa dịu từ từ làm dịu cánh môi nứt nẻ của Jihoon, bây giờ lại buông ra những câu từ khiến em đau nhói. Jihoon không muốn tin nó là sự thật, nhưng em đoán chắc Sanghyeok chắc chắn đã nói nó.

Trái tim em nhói lên từng nhịp, thúc đẩy cơn giận càng lớn hơn, mãnh liệt hơn. Hai tay em siết chặt, nổi hằn gân xanh, cơ thể run rẩy, trông rất dữ tợn. Nhưng trên mặt em đã lấm lem thứ nước mằn mặt.

Lời nói là con dao sắt nhọn, khi nắm chặt mấu chốt của nó, nó có thể là thứ làm dịu tâm hồn người khác, khiến người ta hân hoan trong niềm vui sướng. Dẫu vậy, khi không biết cách điều khiển, chẳng may cầm nhầm phần lưỡi sắt nhọn, nó có thể cứa người ta chết mòn chết dần, thành cái xác không hồn, hoặc là ám ảnh những câu nói ấy tới khi điên dại.

Bây giờ, Jihoon chẳng khác mấy kẻ ngốc bị cơn giận tước quyền kiểm soát, chĩa mũi nhọn về phía Sanghyeok mà trút hết nỗi niềm hai năm qua.

"Anh à, em đã luôn đợi anh, đợi anh tới tận trong cơn mơ hằng đêm. Kiên nhẫn và ngoan ngoãn, đợi một lần nữa anh mở lòng, cho phép em tiến lại gần anh hơn, nhưng cuối cùng anh thậm chí còn chẳng muốn gặp em."

Sanghyeok mím chặt môi, lòng ngực anh căng tức đầy khó chịu, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không dưới chân, tay bám vào đống cỏ xanh, như thể cọng rơm cứu mạng, một trong số chúng còn sượt qua da thịt anh, cào anh tới xước máu.

Việc anh im lặng không khiến tâm tình Jihoon dịu đi, nó cứ như một cách thừa nhận rằng em chưa từng quan trọng với anh, và anh chưa từng khát cầu sự tồn tại của em trong kí ức của mình.

Em bật khóc nức nở hơn, đau bàn tay thô bạo chà sát lên vùng mắt nhạy cảm, khiến nó ửng đỏ, đau rát. Nhưng lần này, Sanghyeok không dỗ em, không đưa tay mà âu yếm em vào cái ôm êm dịu, chỉ có sự im lặng của anh.

Và nếu đây là lần cuối, thì em sẽ tất cả những gì mình muốn. Chỉ mong anh rủ lòng thương, đáp ứng sự ích kỉ của em lần này.

Không biết Jihoon đào đâu ra dũng khí, em nâng mặt mèo đen lên, hôn tới tấp vào môi mềm. Cái hôn vụng về, chỉ là những lần chạm vào môi anh thật lâu, để hai làn môi áp sát vào nhau, hưởng thụ từng nhịp thở của đối phương, rồi từ từ dứt ra và lặp lại. Jihoon nhào nặn cánh môi anh bằng môi mình, liếm láp và cắn tới bật máu.

Tầm khoảng chục lần như vậy, em mới buông anh ra. Mắt anh bây giờ cũng đã lấm lem nước mắt, cố gắng nín nhịn. Song, anh vẫn vỡ òa như trẻ con.

Anh đã có thể đẩy em ra, nhưng anh không làm, cả thân xác và linh hồn đều đã dành cho em, cho riêng một mình mèo cam nhỏ của anh. Những cái môi hôn như có tia điện, chạy dọc người anh, ham muốn tột cùng sự đụng chạm từ em bị phơi bày giữa ánh mặt trời ngày hạ.

"CẬU ĐIÊN À, JEONG JIHOON?"

Anh quát lên, giọng anh hoàn toàn vỡ vụn và đau khổ.

"Ừ."

Jihoon đáp lời anh, đôi mắt em không còn tiêu cự, đã quá mệt mỏi để tiếp tục đôi co.

"Còn người thương cậu thì sao, cậu tệ tới mức đó, tôi ghét cậu, ghét thay cả phần cô ấy."

Jihoon không hiểu anh đang nói gì, sự khó hiểu ánh lên mắt em, có lẽ là em nghe nhầm chăng.

"Lee Sanghyeok, em chỉ thương mỗi anh. Từ nhỏ tới bây giờ và cả tương lai đều chỉ có mỗi anh."

'Anh là quá khứ, hiện tại và tương lai'- như anh đã luôn nói.

"Vậy còn bạn gái cậu?"

"Em không có bạn gái, chỉ có anh."

Một cuộc cãi vả, xích mích, có thể thậm chí dẫn tới vết thương sâu hoắm trong lòng mỗi người, khó thể nhạt phai hay biến mất, đều có lẽ bắt đầu từ sự không thấu hiểu nhau. Ta cho rằng mình biết quá nhiều, đã hiểu quá rõ về đối phương. Mình luôn là người nhẫn nhịn và hy sinh tất thảy, để rồi khi ngồi ngẫm lại, ta đã vô tình mắc quá nhiều lỗi.

Lee Sanghyeok đã vì quá sợ hãi mà tránh né em, cho rằng mình dễ bị thay thế bởi bất kì ai trên con đường dài đằng đẵng, đầy thăng trầm của Jihoon, bỏ mặc em với nỗi nhung nhớ khôn xiết . Còn Jihoon lại nghĩ rằng, chỉ cần để anh một mình, tự khắc vượt qua, vô tình lại để anh lún quá sâu vào cái hố đen ngòm của nỗi tuyệt vọng, sâu thẳm trong tâm mỗi người.

Để rồi, khi cả hai nhìn lại, họ đã vô tình bỏ lỡ và vô tâm quá nhiều với đối phương.

Vậy liệu bây giờ ta có về lại bên nhau được không, hỡi người?

"Em không biết anh đã nhầm tưởng em bên ai, nhưng em khẳng định em chỉ có mỗi anh. Em thuộc quyền sở hữu của anh và em không nghĩ có người thay thế được anh. "

Mèo cam nhỏ lên tiếng vỗ về anh trước.

"Ừm."

Mèo đen lớn mệt mỏi đáp lại, anh nhắm hờ mắt, dựa người lên vai em.

"Không nghi ngờ Jihoon nữa, anh xin lỗi."

"Vậy giờ, em ôm người thương em được không.?"

"Ừm."

Jihoon nhẹ nhàng ôm người thương của em cũng là người em thương vào lòng, giam lỏng anh trong sự ấm áp, em ngã người cười như ngốc. Mẹ bảo ôm ôm rồi, hôn hôn, để cái đau bay đi, cái tủi thân bay đi.

Mặt trời đã bớt gây gắt, hơi ấm lan tỏa trong mùi nắng, gió nhẹ đu đưa làn tóc hai kẻ si tình đang ôm nhau cười khờ trên bãi cỏ trong khu vui chơi.

Sanghyeok đã tìm được một thứ của mình.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

21:30/9/4/25.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro