Chương 5. Đi chơi

"Anh phải bù cho em, em tủi thân."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Sanghyeok vừa hoàn thành xong một kì thi khó nhằn, anh thấy mình như vừa được cải tiến lên một bậc ấy, một em bé lớp 1 siêu giỏi và ngoan.  Jihoon có thấy Sanghyeok đỉnh không ta?.

Gánh nặng vô hình tựa cục tạ trăm kí trên vai anh cuối cùng cũng được gỡ xuống. Anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì anh đã làm bài rất tốt.

Sau thi trường anh mở một cuộc cắm trại qua đêm vào cuối tuần nhằm giúp học sinh nâng cao khả năng tự vệ. Với tinh thần ham học hỏi hoặc là ham chơi của mèo đen. Sanghyeok đã nài nỉ bố mẹ cho đi.

Bố mẹ Lee cũng không phải là quá khắt khe. Vả lại đây cũng là một hoạt động tốt mà, dù hơi ngập ngừng ban đầu nhưng với cam kết sẽ ngoan của Sanghyeok, họ cũng nhanh chóng đồng ý.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Đêm trước hôm đi cắm trại, anh mèo vui đến mức không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại, lâu lâu còn cười khúc khích mấy tiếng. Trằn trọc cả đêm khuya tới tận sát giờ đi anh mới chợp mắt được chút ít, vì vậy anh đã trễ xe trường tới tận 10 phút.

Mèo đen cụp tai, đuôi mắt sụp xuống, miệng chu chu lấy lòng cô giáo viên đang liên tục quở trách anh.

Cô giáo thấy học trò của mình có vẻ đã biết lỗi, thở dài rồi cũng thôi nhắc nhở chỉ nói anh lần sau nên đi đúng giờ rồi chuyển nhắc các bạn học sinh ngồi ngoan trên chỗ ngồi để chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình.

Anh được xếp ngồi kế một bạn tên Kim Hyukkyu, bạn được mệnh danh là cái gì mà bạch nguyệt trăng, trời, sao gì ấy. Dù không nhớ rõ là gì, nhưng Sanghyeok sẽ công nhận là đúng thật, bạn đẹp nhưng bầu trời đêm ấy, nhẹ dịu, và thật tĩnh lạnh.

Bạn siêu ít nói luôn cơ, làm bé Sanghyeok ngồi kế  bên buồn chán nên cứ lắc lư mãi.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Nhà trường cho học sinh cắm trại trên một ngọn núi không quá cao. Chung quanh thì toàn cây xanh mướt, cao lớn với những bông hoa nhỏ vàng, đỏ lấm tấm tô điểm. Dọc hai bên đường ở chân núi, sẽ có mấy cửa hàng quà lưu niệm nhỏ, hay quán trà.

Sanghyeok nhanh nhảu chạy đến một cửa hàng quà lưu niệm treo đầy móc khoá đủ thứ hình thù, nào là: sóc mặc dù trông bé hơi giống thỏ một chút(?), 1 bé gấu ú nu, 1 bé cún trắng tầm cỡ bàn tay anh, và một bé hổ chíp tồ, còn có một con khỉ lai người nữa cơ.

Trong khi anh mải mê ngắm nhìn những món đồ đặc sắc, rực rỡ, mắt anh va phải một bé cánh cụt mũm mĩm đội vương miện trông rất đáng yêu với nụ cười đắc thắng trên tay bé còn cầm một em cá cơm. Sanghyeok quyết định mua cái này về làm quà cho em Jihoonie.

Trả tiền cho cô bán hàng xong Sanghyeok bỏ cái móc khoá vô túi áo trong của áo khoác mình. Anh không muốn lạc mất bé cánh cụt và em cá cơm đâu, dù gì cũng là quà cho em Jihoonie mà.

À mà khoan đã ?!
Anh đã nói em Jihoonie là mình đi chơi chưa nhỉ?

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Thường lệ cứ đến cuối tuần, Jihoon sẽ qua nhà Sanghyeok chơi từ rất sớm, có khi anh vẫn đang ngủ thì em đã qua ngồi đợi anh rồi. Còn thường xuyên giúp mẹ Lee làm việc nhà nữa.

Vẫn như mọi ngày, Jihoon cười đến xán lạn, khoé môi tuyệt nhiên không hạ xuống lần nào, lon ton chạy qua nhà anh Sanghyeok chơi.

Thấy cậu tới thì bố mẹ Lee trông rất bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O, bố Lee đang giúp mẹ rửa bát lên tiếng hỏi.

"Chihunie qua kiếm Hyeokie à?."
"Dạ đúng rồi ạ."

Thấy thế bỗng mẹ Lee mới hết bất ngờ một chút, lại phải mở to mắt ngạc nhiên lần nữa.

"Hyeokie đi chơi với trường rồi Chihunie à, Hyeokie đãng trí quên nói với Chihunie rồi."

Đùng đoàng.

Hai bên tai Jihoon như có sét đánh, ù ù cả lên. Lần này là em bất ngờ nè. Được một lúc thì em chu chu miệng, mắt đỏ hoe, sụt sùi mấy giọt nước mắt tủi thân, lọ mọ đi về.

"Thưa cô, thưa chú Chihunie vìa."

Thấy thế bố mẹ Lee cười khúc khích, trẻ con đúng là những thiên sứ nhỏ đầy đáng yêu mà.

Dù rất sợ em Chihunie giận anh mèo lâu nhưng dù sao đây cũng là chuyện của những em bé nhỏ, bố mẹ Lee vẫn là không nên can thiệp, chỉ tặng Jihoon một viên kẹo dâu tây rồi bảo em lần sau lại sang chơi.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chiều ngả cam tô đậm khu phố nhỏ, áng mây bồng bềnh trôi dạt, thả mình theo những đợt gió nhẹ. Tiếng chim chóc khéo nhau về nghỉ ngơi vô tình tạo nên bản nhạc êm tai.

Trên chiếc xe buýt 45 chỗ, tiếng thở đều đều của các học sinh đã thấm mệt nhoài. Ấy vậy, lại có một em bé đầu nấm tròn vo, tay nắm chặt chiếc móc khoá nhỏ, mắt long lanh chờ đến nhà.

Xe dừng lại trước cổng nhà, Sanghyeok nhanh nhảu chào tạm biệt giáo viên, bạn bè chạy vào nhà. Vừa về đến nhà, anh chỉ kịp thưa cha, mẹ xong vụt chạy qua nhà em mèo cam.

Bố mẹ Lee thấy thế thì cười không ngớt.

Đứng trước cửa nhà, anh mèo đen quen thuộc bấm mật khẩu rồi chạy lon ton vào. Bố mẹ Jeong thấy anh qua cũng chẳng lạ gì. Cười nói với Sanghyeok là em Jihoon đang trên phòng, anh cảm ơn rồi cũng chạy vụt mất. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt chiếc móc khoá và môi vẫn không thể hạ xuông.

Jihoon thấy anh vào phòng thì mở to mắt bất ngờ, ngày hôm nay Sanghyeok làm nhịp tim em hẫng mấy lần rồi. Anh vui vẻ chìa tay ra, khoe món quà với em.

"Tặng Chihunie."
Em nhìn nhìn món quà, rồi quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm đáp lại anh. Sanghyeok thấy thế thì bất ngờ, anh tờ mờ đoán được em giận mình vì đi chơi mà chẳng bao em một tiếng.

"Anh xin lỗi Chihunie mà, em đừng giận."
Ở với em mèo cam quá lâu anh cũng đã quen dỗ dành em nhỏ. Nhưng lần này em cam giận lắm chẳng nhìn anh lấy một cái.

"Huhu, Chihunie ơi, đừng giận Hyeokie nữa mà."

Sau một thoáng im lặng, Jihoon nhỏ giọng lên tiếng, phụng phĩu với anh.

"Vậy anh bobo Chobi đi, Chobi sẽ hong giận nữa."

Nghe vậy, anh vui vẻ hôn cái chóc vào má bư tròn ủm của Jihoon.

"Một cái nữa đi." Được đà, Jihoon giở giọng đòi hỏi, em muốn mọi sự ưu tiên của Sanghyeok đều phải dành cho mình cơ.

Anh cũng chẳng khó chịu gì mà cứ hôn chóc chóc lên đôi má bư của Jihoon.

"Anh ơi, đừng bỏ em nha, em sẽ tủi thân lắm."
"Anh không bỏ em được đâu."

Vì có lẽ nguyên do mà một Lee Sanghyeok tồn tại là vì một Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro