Chương 6. Lặt lá mai

"Cứ để em làm, em không muốn anh mệt."
"Anh muốn làm."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tết về xua đi cái lạnh đầu mùa, mang theo những tia nắng ấm nhẹ dịu, kéo theo chim chóc về trên con phố nhỏ. Từng chồi non ham vui thi nhau chồi khỏi mặt đất cùng đón năm mới. Không khí hân hoan tràn ngập tiếng người cười nói không ngớt.

Một hoạt động không thể thiếu vào những ngày cận đầu năm mới đó là lặt lá mai. Bố mẹ Jeong cả năm tất bật nên chẳng có thì giờ săn sóc cây cảnh, chỉ nuôi độc nhất một cây mai lớn trước nhà, nên việc lặt lá hoàn thành rất nhanh chóng.

Còn nhà họ Lee lại khác, bố Lee là một người yêu thích nghệ thuật, ông sưu tầm cả một vườn hơn hai mươi cây mai được uốn nắn từng cành nhỏ. Khiến việc lặt lá mai năm nào cũng tốn cả mớ thời gian. Nếu phải xếp những việc Sanghyeok sợ làm ngày Tết thì việc này sẽ nằm chễm chệ ở vị trí đầu tiên.

Từ sớm sau khi ăn xong bữa sáng, bố Lee đã huy động cả nhà ra lặt mai để kịp đón Tết. Em Jihoon cũng rất hăng hái vào việc, chỉ có mèo đen lười biếng ngồi lì trên ghế, nhưng một lúc sau cũng lẽo đẽo theo mèo cam lặt mai.

Dù quá trình kéo được mèo lười lặt mai hơi khó khăn, nhưng mà để Sanghyeok đã động tay vào rồi, anh sẽ rất chăm chú. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm, quen tay anh thoăt thoắt lặt rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cây mai đã chẳng còn cái lá nào, chỉ còn những búp non e dè trốn sau lớp áo xanh mướt.

Mèo cam thì ngược lại dù cũng rất hăng hái, chăm chú lặt mai, nhưng em lại lặt rất lâu, còn vì lực tay quá mạnh mà rớt mất mấy búp non. Mà cứ mỗi lần rớt búp, em sẽ ngồi xé nhỏ chúng ra để tiêu tan chứng cứ. Nhưng được một lúc, em cũng sẽ vì chột dạ hay tội lỗi cầm cái búp bị xé tan tành, chẳng rõ hình thù lại chỗ bố Lee thú tội.

Lần nào bố cũng cười xoà, bảo chỉ hai ba búp thôi mà chẳng sao, nào gãy cành gì đấy thì lúc đấy ông sẽ đánh mông Jihoon sau.

Jihoon nghe vậy cũng thở phào quay lại công việc, nhưng mà nãy giờ hình như em làm rớt tận mười mấy búp rồi thì phải.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Được tầm 4,5 cây đã được lặt xong xuôi, thì mặt trời cũng lên cao. Dù thời tiết vẫn rất dễ chịu, nhưng những tia nắng tưởng chừng có thể hun nóng da thịt.

Em Jihoon nhìn về phía anh mèo để kiểm tra anh thế nào, anh mèo vẫn chăm chú lặt từng cành mai một. Gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, môi mèo mỗi lúc tập trung lại chu chu ra đáng yêu. Dưới cái nắng chói chang anh như đang phát sáng. Em Jihoon thấy mình hơi choáng váng, mặt thẫn thờ cứ nhìn về phía anh.

Em cứ muốn nhìn anh mãi, vì bây giờ anh rất đẹp, tựa như một ánh dương rong rủi lạc vào khu vườn nhỏ, toả dạng cả góc trời.

Bỗng em thấy anh mèo thở hắt ra một tiếng đầy mệt nhọc, chắc anh cũng mệt lắm rồi. Em từ từ tiến lại phía anh.

"Anh ơi, để em lặt nốt cho, anh ngồi nghỉ đi ạ."
Anh mèo đen thấy thế thì cười cười nhường một chỗ cho em cạnh mình, tay vẫn không ngừng lặt.

"Anh ơi, nghỉ tay đi ạ." Jihoon lên tiếng thúc giục, chân mày chia hai cho nhau, nhăn lại.

"Hai đứa mình lặt chung cho xong cây này rồi vào ăn cơm luôn nhé?." Sanghyeok cười yêu chiều, nhỏ giọng dỗ dành em.

Dưới cái nắng đầu năm, đôi mèo phơi lưng cùng nhau san sẻ công việc. Tiếng là xào xạc va vào nhau, thanh âm trò chuyện khẽ khàng, lâu lâu là tiếng cười khúc khích, tưởng chừng đang lạc vào chốn thần tiên nào đó.

"Hyeokie, Chihunie, vào ăn cơm hai con ơi!"
Tiếng ba Lee vọng từ ngoài vào kèm theo tiếng dép kéo lê trên nền gạch, thấy chỉ còn ít cánh, Jihoon bức tốc lặt thật lẹ.

Rức

Cành mai không may bị bẻ gãy khỏi cành. Hai con mèo ngơ ngác, chẳng biết làm sao. Chẳng hiểu Jihoon nghĩ gì, lẹ tay bỏ cảnh mai nhỏ vào miệng, ngậm chặt. Anh mèo đen chẳng kịp làm gì, mắt mở to, tính bảo em nhả ra.

Cây gỗ bám đầy vết tích của thời gian, dịch vị đắng khan và khô khốc làm Jeong muốn nôn.

Bố Lee đi từ sau tới, đứng ngay sau lưng khiến đôi mèo giật bắn mình.

"Hyeokie, Chihunie vào ăn nè hai con."
"Uầy, Chihunie với Hyeokie lặt gần xong rồi à, giỏi quá."

"Vâng." Sanghyeok đáp, bố Lee cũng quay lưng vào trước.

Song, em mèo nhè ra cành cây, ho sặc sụa. Anh mèo đen cũng thuận thế vỗ vào lưng em.

"Aigoo, có một cành cây thôi, bố sẽ không đánh em thật đâu mà."
"Em sợ anh bị la cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro