Chương 8. Xui xẻo
"Em ơi, em phải ở bên anh suốt đời nha."
Vì ở bên em là may mắn, là hạnh phúc và bình yên.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Sanghyeok đã luôn là một đứa nhóc để ý những tiểu tiết rồi âm thầm để nó một góc trong lòng mà suy ngẫm.
Ví dụ như việc mẹ Lee khi mang thai đôi lúc sẽ nhìn trông rất vô hồn, ngồi một góc mà đờ đẫn. Đôi mắt mẹ như có cả một đợt bão giông, cơn bão khốc liệt, di dời từ mắt mẹ đến từng thớ thịt trên da để lại dấu vết rạn khó mà lành lại. Nó quét qua những nỗi buồn tủi của mẹ để khiến nó lan khắp cơ thể, ngấm vào sâu trong tiềm thức.
Hay việc bố Lee kiệt quệ tinh thần lẫn thể chất, quầng thâm trên đôi mắt đã lấm lem dấu vết của thời gian ngày một hiện rõ. Công việc chất đống nhưng vẫn luôn cố gắng về nhà đúng giờ, chăm sóc và bày trò cho mẹ Lee cười. Để rồi trong căn phòng hội hoạ của riêng ông, ông gào lên từng tiếng chửi thề như dại, đập phá hết mọi thứ để đầu óc ông thôi ong ong, đau nhức.
Tất cả đều được đứa trẻ lớp 8 thu lại trong tâm trí, khiến Sanghyeok luôn tìm cách làm bố mẹ vui vẻ để tự thoát khỏi những cơn đau xé ở lòng ngực.
Nhưng những suy nghĩ của con mèo đen lớp 8 đôi lúc thì vẫn rất ngốc xít. Và từ tận hồi còn nhỏ,
Sanghyeok đã luôn để ý rằng khi anh ở gần Jihoon, anh sẽ luôn cảm thấy rất hạnh phúc.
Mèo cam ngúc nghích ấy vậy lại là quý nhân của Sanghyeok đấy!.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Lại là một đợt kiểm tra miệng bất chợt của giáo viên nổi tiếng khó nhất trường. Đám học sinh nháo nhào lên đầy ồn ào, có đứa giả vờ làm rớt đồ rồi chui xuống dưới bàn mà trốn luôn, có đứa lại tránh ánh mắt của giáo viên hết cỡ.
"Đừng có kêu mình nha trời." Học bá mèo đen Hyeokie hôm nay lại quên học bài. Thật ra do anh chủ quan rằng cô sẽ không trả bài. Lớp 40 bạn, không lẽ kêu Sanghyeok?
Nhưng mà mèo đen vẫn sợ lắm, ai đó cứu em bé Hyeokie với.
"Hôm nay là ngày 20 à."
"Vậy 25 nha, tại cô thích số 25. Được rồi, Lee Sanghyeok lên đi em."
Thấy chưa, không có mèo cam bên cạnh, mèo đen chắc chắn sẽ gặp điều xui rủi.
"Cô thật sự thất vọng về em Sanghyeok, cô đã mong chờ nhiều hơn ở một học sinh luôn đứng hạng nhất đó. Lần này coi như cảnh cáo, còn có lần sau...bla bla..."
Sau một màn giáo huấn của giáo viên, tiết học lại nhanh chóng được bắt đầu. Sau khi bị sấy khô 10 phút liên tiếp, Sanghyeok thật sự chẳng còn hơi sức đâu mà chú ý đến chiếc bảng đen chi chít chữ trên kia, thầm cầu mong tiết học quỷ quái này trôi qua thật nhanh.
Reng reng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã tới, lũ học sinh như kiến vỡ tổ ồ ạt, xô đẩy nhau mà chạy xuống canteen. Như bao bạn khác, Sanghyeok cũng nhanh chóng cùng bạn bạch nguyệt quang-Kim Hyukkyu xuống canteen kiếm đồ ăn, hình như hôm nay có món thịt bò Sanghyeok thích thì phải.
Đừng có hết sớm nha, Sanghyeok sẽ tới liền bên thịt bò mà.
"Oa, hết thịt mất rồi"
Vừa bước chân xuống nhà ăn chật ních, chẳng có chỗ để chen chân. Sanghyeok đã nhận được một tin động trời, thịt bò đã phản bội anh mèo đen theo người khác.
Đúng là xui xẻo, cần mèo cam.
—
"Tao có cảm giác mày đang bị dính phải cái định luật Mu phy gì gì ấy." Hyukkyu miệng vừa nhai miếng cơm, vừa cất tiếng nói một giả thiết đang hiện hữu trong đầu cậu.
"Là cái gì?." Sanghyeok tò mò không hiểu rõ cậu lạc đà đang đề cập đến vấn đề gì.
"Là cái mà, những thứ mày không muốn xảy ra nó chắc chắn sẽ xảy ra."
"Gì nghe nhức đầu vậy?."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Lê lếc cái xác bị vắt kiệt sau một ngày đầy xui xẻo qua bên lớp của Jihoon, được rồi con mèo cam ngúc nghích kia đâu rồi.
"Anh Hyeokie ơi, chờ Chihunie với."
Giọng mèo cam vang vọng cả dãy hành lang đông người, không ít ánh mắt ái ngại quay đầu lại nhìn.
Mèo đen là kiểu người không thích sự ồn ào, cũng không muốn biến mình thành tâm điểm của sự chú ý. Nhanh chóng đi đến bên cạnh Jihoon, rúc vào, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình hết mức có thể.
"Anh lạnh ạ?."
Quái lạ, rõ ràng cái lạnh đầu mùa đã qua từ lâu rồi mà nhỉ?.
"Không phải, mau về thôi."
Không phải tại anh ngại ngùng muốn rời khỏi đây đâu, mà cũng một phần nhỏ xíu tại như vậy, chỉ là một phần nhỏ thôi. Phần nhiều là anh mệt đến kiệt quệ rồi.
"Ah"
Tiếng la nhỏ bật ra từ miệng mèo đen, anh vừa vấp một cục đá ngã lăn quay ra đường chẳng khác mấy với mấy cái bao gạo. Tay chẳng thể thoát khỏi việc bị chầy xước chút ít.
Mặt mèo đen cáu kỉnh hẳn, nhìn đôi bàn tay lắm lem những vết máu không quá sâu, hàng lông mày nhíu chặt lại, miệng không khỏi bật ra mấy tiếng chửi thầm.
Mèo cam thấy thế lục lọi trong túi ra chiếc khăn của cậu. Tay phủi phủi hết đống bụi bám trên người mèo đen, rồi nhẹ nhành nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh. Mắt cậu đượm buồn, xoa xoa lên bàn tay, lau nhẹ lên vết thương. Lấy chai nước trong cặp thấm một ít nước vào khăn, rồi lại tiếp tục lau.
"Anh nên cẩn thận hơn mới phải." Mèo cam bĩu môi, nhắc nhở anh như mấy người mẹ.
Trong suốt quá trình, mặt mèo cam đều ánh lên vẻ đượm buồn khó nói, hành động lại nhẹ nhàng, nâng niu, như thể anh là món báu vật rất quý giá.
Được rồi, mèo đen thừa nhận không phải bên cạnh Jihoon thì lúc nào anh cũng gặp may mắn. Chỉ là, những xui xẻo bực tức của anh đều được em dịu dàng xoa đi, khiến anh chẳng buồn để tâm đến những buồn bực.
Rõ ràng bên cạnh mèo cam lúc nào anh cũng thấy rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro