Chương 9. Cách chăm mẹ bầu

"Vậy nhờ Chihunie chăm sóc Hyeokie dùm mẹ nhé."

Dù không có lời nhờ vả nào, em vẫn nguyện sẽ bao bọc anh bằng tất cả dịu dàng và kiên nhẫn.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Lần đầu tiên mà mẹ Lee mang thai chính là anh Hyeokie, tính đến nay cũng hơn 13 năm rồi, khó tránh khỏi việc lọng cọng, phải học lại từ những thứ nhỏ nhặt nhất, sắm sửa lại từ đầu.

Việc phải lần nữa tập làm quen với cái bụng phình to đầy vướng víu, cơ thể tăng cân, da dẻ khó tránh khỏi vết sạm đen loã lồi, những vết rạn da mà theo mẹ Lee thật xấu xí, xuất hiện khắp cơ thể đủ để bóp nghẹn ai đó với sự tự ti, khiến họ giấu mình trong lớp quần áo dày cộm, tuyện nhiên không dám bước ra đường.

Đặc biệt đối với người vợ trong thai kì thì còn nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Nhiều lần, bố Lee, bố mẹ Jeong hay Jihoon và Sanghyeok đều đã bắt gặp cảnh mẹ Lee trốn một góc nào đấy, khóc nấc lên từng tiếng đau đớn vì cảm thấy bản thân vô dụng hoặc trông giống một con heo quỷ quái tởm lợm.

Những lúc như vậy, bố Lee đều nhìn mẹ với khuôn mặt trộn lẫn bất ngờ và chua xót, hốc mắt ông đỏ tươi, nhưng lại chẳng thể khóc.

Ông ngạc nhiên vì bản thân lại bất tài đến mức khiến vợ mình có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về chính bản thân. Ông chua xót vì bà đã phải gánh chịu những tổn thương mà chẳng ai hay biết. Ông ước rằng bà có thể thoải mái trút giận lên mình.

Vậy nên từ ngày mẹ Lee mang thai một em bé mới, thì bố Lee kè kè bên mẹ 7/24. Chỉ tách ra khi bố đi làm mà thôi.

Ngoài ra, bên mẹ luôn có hai thiên thần nhỏ bảo hộ cho mẹ từng li từng tí.

Ví dụ nhá, mọi công việc liên quan đến phải khom lưng như: nhặt đồ bị rớt, hay phải lau những kẽ thấp trũng trong nhà nè. Hai con mèo sẽ san sẻ cho nhau làm tất.

Anh Sanghyeok còn thường xuyên ngồi trò chuyện, tâm sự với mẹ Lee nữa cơ.

Mặc dù thật khó để một con mèo cam thành tinh 11 tuổi có thể hiểu được hết những gì mà anh Hyeokie và mẹ Lee đang nói chuyện. Nhưng em hiểu anh Sanghyeok đang thật sự nhẹ nhàng xoa dịu đi tủi hờn của mẹ Lee, dùng sự ấm áp vốn có của một thiên sứ hong khô đi sự tự ti đủ lấp đầy cả đại dương rộng lớn của mẹ Lee.

Anh Sanghyeok chính là thiên sứ của bố mẹ Lee.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

"Mẹ Lee ơi, Chihunie mua thịt bò nhe."
"Ừm, cũng được đó."

Hôm nay, em mèo cam đảm nhận một trọng trách rất cao cả, rất quan trọng. Đó chính là đi chợ cùng mẹ Lee. Bố Lee thì đi làm, anh Hyeokie thì đang bận học thêm. Bố mẹ Jeong cũng đi công tác xa.

Nên người duy nhất có thể ở bên phụ tiếp mẹ Lee chính là chiến sĩ Jeong Jihoon dũng mãnh!

Phải nói rằng em quan sát rất kĩ mọi thứ, sợ mẹ Lee sẽ không may va vào vật gì sắt nhọn, em cũng học thuộc hết list đồ ăn mà người mang thai nên và không nên ăn rồi.

"Aigoo, Chihunie giỏi quá ta."

"Con phải làm vậy để anh Hyeokie sau này có mang thai cũng không phải vất vả."

H-hả? Yể?

Nghe vậy mẹ Lee thoáng ngỡ ngàng nhưng sau đó lại bật cười vui vẻ.

"Hyeokie không thể mang thai đâu Chihunie à."

Mẹ im lặng một lúc để em Chihunie hiểu được ý của mẹ, rồi tiếp tục.

"Chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con thôi."
"Vậy ạ?."
Em bỗng im lặng, rồi như đang nghiền ngẫm một câu trả lời thật thích đáng.

"Dù vậy, con cũng không muốn anh Hyeokie phải động tay vào quá nhiều việc. Con sẽ làm hết cho anh."

Vì những gì nặng nhọc, khó khăn nhất trên đời Jihoon đều sẽ dành hết về phần mình, còn Sanghyeok á?

Ảnh mỏng như tờ giấy ý, thổi nhẹ là bay, không cẩn thận sẽ làm rách. Nên chỉ cần anh ngồi yên thôi, chiến sĩ Jeong Jihoon dũng mãnh sẽ cung kính hết cho chàng hoàng tử Hyeokie xinh đẹp.

"Vậy nhờ Chihunie chăm sóc cho Hyeokie nhé?."
"Đương nhiên rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro