Chap 10: Lòng anh bây giờ không lạnh.

Tháng 12 ở Seoul năm nay siêu lạnh. Cả thành phố chìm trong tuyết trắng và những cơn gió lạnh buốt. Tại trụ sở, các tuyển thủ đã quay trở lại để giải quyết công việc. Một mùa stream siêu ồn ào đã đến, không khí của tuổi trẻ hăng hái làm mùa đông trong các phòng ban đã giảm bớt đôi chút.

Faker và đồng đội đã hội quân đông đủ sau chuỗi ngày mạnh ai nấy sống. Cao tầng T1 rộng mở các phòng stream chào đón những đứa con trai quý giá. Faker là người cuối cùng quay lại KTX, vừa vào cửa anh đã bị đàn em bé nhỏ chặn đứng cửa phòng mình.

"Huynh, em có chuyện cần hỏi anh đó." Minseok nhanh chân theo sát anh mặc kệ Minhyung có khuyên thế nào. Cậu đã chờ đủ lâu rồi, không thể nhịn thêm nữa. Ktx nhà bên tuy đã chuyển ra khỏi tòa nhà nhưng nó lại nhảy qua tòa nhà đối diện. Vậy đổi ktx làm chi, nhỡ đâu ở tòa bên kia lại cùng tầng với tụi này thì hằng ngày mở cửa sổ là nhìn thấy nhau còn gì.

"Để anh vào phòng đã nào. Nhỏ này vội cái gì vậy hả."

Tiếng Faker nhỏ nhỏ vang lên trong phòng anh. Trên đường Minhyung đã nhắn trước tình hình cho anh, và cũng dặn anh đừng nói cho là cậu làm tình báo.

"Tên này to con lại đi sợ một đứa nhóc lùn hơn mình là thế nào."

Faker bật cười trên xe. Nhìn khung cảnh đang chạy ngược lại bên ngoài, anh không khỏi hào hứng. Thời gian ở cùng gia đình đủ lâu, anh nghỉ ngơi vô cùng tốt cũng đã gặp những người mà mình nghĩ rằng không thể chạm mặt.

Cánh cửa phòng đóng lại với cảnh botdou một thể thì ngồi trên giường còn anh thì đang đung đưa người trên ghế xoay. Một cảnh tượng như kiểu anh mới là khách của cái phòng này chớ không phải hai người kia.

"Vậy bắt đầu đi, anh Sanghyeok nghỉ ngơi như thế nào ạ"

"Rất tốt"

"Cụ thể hơn đi ạ"

"Ngày ba bữa, đóng cửa cày game cả ngày"

Mặt Minseok nghe tới đây mà bất lực. Sao lại có người cả kỳ nghỉ lại chẳng đi đâu hết vậy.

"Chuyện đêm trước khi anh nghỉ là như nào ạ"

"Không có gì hết."

"Huynh !!!" Tiêng Cún vang vọng ba tầng lầu, quạ bay tán loạn khắp trời.

Faker nhìn người mình đang trêu sắp bùng nổ tới nơi mà nhịn cười không nổi nữa rồi. Anh biết Cún đang muốn hỏi gì nhưng chuyện đó thật ra cũng chẳng có gì hết cả.

"Chỉ là Jihoon cõng anh về rồi anh bị sốt thôi."

"Em muốn hỏi lý do cơ, với lại sao lúc anh về rồi lại không liên lạc được thế. Em đã sợ anh có chuyện gì."

"Anh vô tình gặp Jihoon dưới chân tòa nhà khi anh đang đợi tuyết đầu mùa rơi. Sau đó vì ở dưới trời lạnh lâu nên chân anh đông cứng luôn và cậu ấy có lòng tốt cõng anh về. Hết rồi."

Câu chuyện kết thúc chóng vánh hơn 2Min tưởng. Đã thế còn không có gì mờ ám cả. Thế sao qua lời Jihoon nói với Cún tối đó có vẻ mối quan hệ của hai người nó khác lạ như thế nào ấy.

Minhyung từ nãy giờ lo nghe bây giờ mới lên tiếng trò chuyện.

"À huynh, mấy nay anh có gặp hay vô tình nghe ai nhắc tới Jihoon không?

"Sao lại hỏi vậy?"

"Hình như cậu ấy điều trị tâm lý chung chỗ với em đấy. Nhưng sau ngày anh về nhà đó thì không ai tìm được cậu ấy cả."

"Điều trị tâm lý hả?"

"Đúng vậy, Bs.Hong luôn đấy. Nghe y tá ở phòng khám bàn tán là tuần nào họ cũng thấy cậu ấy cũng đến nhưng em chả thấy hay gặp cậu ấy cả. Còn chuyện liên lạc thì hầu như bên cao tầng G.G không thể liên lạc được với cậu ấy đến giờ."

"Không phải chuyển đội chứ, Jihoon anh ấy trước giờ có ở ẩn cũng không tới nỗi như vậy." Minseok chen ngang, theo như kinh nghiệm từng ở chung đội với Jihoon thì người này không ẩn mình tới vậy.

"Mình nghĩ không chuyển, hợp đồng vẫn còn có điều tần suất cậu ấy đến điều trị có vẻ dày. Em đi có 3 hôm là dừng rồi."

Faker vẫn im lặng nghe hai đứa nhỏ nói chuyện. Thật ra trong đêm anh bị sốt, anh biết người bên cạnh anh là Jihoon và cũng có gặp Jihoon một lần ở tiệm cafe của Vivian nhưng cậu tránh anh. Do tránh mặt nên anh không biết cậu bây giờ như nào nhưng theo Minhyung thì có vẻ cậu không ổn thì phải.

"Chắc cậu ấy có vấn đề riêng ... Àh mà còn 1 tiếng nữa là tới giờ họp rồi, đến nhà ăn công ty nhanh nào, anh đói rồi."

Liếc nhìn đồng đã gần tới giờ, anh hối thúc tụi nhỏ nhanh chóng lên xe. Chuyện của ai người đó tự giải quyết, còn anh phải lo đầy cái bụng đã. Nói là vậy nhưng hôm nay, người ta lại thấy Faker ăn ít hơn bình thường và đứng dậy từ sớm. Điều này làm T-bap và đầu bếp hoang mang nhẹ. Họ nhanh chóng nhìn lại thực đơn và nguyên liệu. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng Faker của bọn họ lại ăn không ngon là như thế nào. (Nội bộ T-bap rối loạn, đầu bếp thì lo lắng)

--..--

Trái ngược với sự ồn ào của T1 khi họ liên tiếp làm náo loạn truyền thông với mấy trò chơi đồng đội cháy máy thì G.G không khí có vẻ trầm lắng hơn.

Tuyển thủ Chovy hiện tại vẫn không xuất hiện ở các buổi họp của đội tuyển. Cả đồng đội mới cũng đã ghép xong vẫn không thấy người này tới công ty. Chỉ có một người liên lạc được là Ruler nhưng hắn chốt kèo im lặng. (Cái gì kỳ quá nhan)

"Này nhóc, khi nào thì mày mới tới? Mọi người và Siwoo đang sốt ruột muốn chết chờ mày đấy."

[Người dùng đang soạn tin nhắn ...]

.

.

.

.

.

(Không gửi)

"Này, sao không gửi. Trả lời nhanh lên coi. Anh đập mày bây giờ ><."

"Em mách với anh Si đấy, anh đánh đi."

"Ồ rep rồi này."

(Nhắc lại tin nhắn lúc nãy hỏi khi nào xuất hiện.)

"Em chưa đến được"

"Này, đừng nói là ..."

"Không có, em đang bận tí việc thôi. 2 ngày nữa em đến."

"Ờ"

Ruler đang định tắt điện thoại thì tin nhắn lại đến.

"Mà anh đang ở bên kia, sao biết anh Si và mọi người đợi em?"

... (Người dùng đã offline 1 phút trước)

Jihoon ngồi ở tiệm cafe mà bật cười. Hun đang cuộn tròn ngủ trong lòng cậu cảm thấy bé mỡ mà mình đang gối đầu rung rung. Cậu trú ngụ tại đây được 3 tiếng rồi. Nói sao nhỉ, đột nhiên cậu muốn đến đây. Không bởi lý do gì cả, sáng nay ngủ dậy lúc 12h thì Jihoon chẳng biết làm gì. Cậu cũng không muốn đến công ty. Cứ nghĩ cả ngày sẽ chơi game rồi ngủ lại thì cậu nhìn thấy Vivian đăng hình Hun đang chải lông lên IG. Như một thói quen đã hình thành từ lâu, cậu khoác áo và rời khỏi ổ của mình.

Gần đến giáng sinh, không khí rộn ràng trang trí náo nhiệt ở khắp mọi nẻo đường. Vừa lái xe, Jihoon vừa suy nghĩ đến giấc mơ đêm qua mới đến tìm cậu. Lần này chẳng phải là họ chia tay, họ cãi vã, họ nói lời tổn thương nhau,... mà là khung cảnh cánh đồng rộng lớn đầy nắng và gió. Ở đó, cậu thấy anh đang cười vẫy tay đợi mình ở đằng xa. Bức tranh này chỉ mới xuất hiện mới đây, sau chuỗi đau thương mà cậu chẳng muốn nhớ đến thì khung cảnh bình yên này càng làm người thiếu niên trẻ lo lắng. Cậu sợ rằng những giấc mơ đẹp như thế chỉ thực sự thành hiện thực khi con người ta đã bỏ lỡ nhau.

Xe dừng lại bên đường, bóng dáng cao ráo bước vào một cửa hàng dành cho thú cưng. Cậu dần làm quen với những giấc mơ kì lạ ấy, giống như đó là kí ức mà bản thân cậu đã thực sự trải qua sau đó rơi vào quên lãng bây giờ thì được gợi mở lại qua từng giấc ngủ. Nó chân thực đến mức mỗi lần bình minh ló dạng, cậu như thấy bản thân thực sự đã cãi nhau, đã khóc, đã buông tay với người ấy. Dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy dừng lại khi Jihoon thấy cái giỏ đầy một núi đồ ăn cho mèo.

"Có vẻ mấy cái giấc mơ về người ấy làm mình điên thật rồi."

Cười trong cái khổ, người ấy trong mơ đã làm túi tiền của Jihoon tiêu tốn một mức kha khá đó (Thật ra là chẳng là gì với số dư trong người cậu cả). Cái núi đồ ăn đó khi cậu giao cho Vivian còn khiến cô sững sờ và câm lặng. Cô nhìn người đó vứt cái đống này cho cô rồi bước đến ôm Hun ngồi vào quầy. Đã rất lâu Vivian mới thấy lại một Jihoon thư giãn, không buồn bã hay lo lâu khi đến đây. Chí ít là sau lần nói chuyện, cậu đã thả lỏng bản thân không còn bi lụy vì những mảnh kí ức rời rạc đó.

"Jihoon!"

"Ừ"

Thấy cô im lặng, cậu lên tiếng tò mò. Hôm nay cậu thấy Hun không còn kỳ quặc như ai mà người có vấn đề là người đang pha nước cho mình.

"Gọi tôi làm gì mà im lặng vậy. Hun này, mày có thấy chủ của mày hôm nay kỳ quặc thay mày không?"

Cậu lắc lắc Hun trong tay, nhỏ này nói sao nhỉ, cậu luôn thấy nó giống một người. Từ cách nó ngồi, đứng, đi, nằm,... đến cả hành động nó thơ thẩn một chỗ khi mới ngủ dậy. Nó giống như người đó khi ở dạng con mèo vậy.

Và quan trọng là nó rất kiêu. Gọi không tới, chửi không nghe (à mà không có chửi), nịnh không chịu. Mỗi lần muốn nó, cậu phải tự giác đi tìm hoặc bế nó vào lòng còn không nó sẽ đứng im như tượng vậy.

"Hôm nay nhìn cậu vui lắm đấy!" Vivian nói ra suy nghĩ trong lòng. Hôm nay nhìn sắc thái và biểu cảm của cậu khác hẳn, tích cực và cười nhiều hơn.

"Vậy hả. Những lúc như này lại không gặp được người ấy. Tiếc thật đấy."

Vivian định lên tiếng phản bác rằng muốn gặp thì tự đi tìm người đi thì chuông cửa vang lên. Faker và Roach đến cùng với một hộp quà to bự trên tay. Cô liếc nhìn người trước mặt, tên này chỉ đang mắc ghẹo Hun mà chẳng quan tâm đến người ta đã đến để ngày hôm nay cậu không phải tiếc rồi kìa.

"Chào mừng đã đến, khách quý"

"Chào cô, vẫn như cũ nhé"

Faker đang quan sát tìm chỗ ngồi. Hôm nay có vẻ khách hàng của tiệm đến đông đấy, cái bàn mà anh yêu thích hình như đã có người chiếm chỗ rồi. Một núi đồ ăn cho mèo đã chiếm chỗ mà không thấy chủ đâu.

Vivian là người thức thời, thấy anh không biết ngồi đâu liền gợi ý thử ngồi tại quầy để xem cô pha chế. Cô nhanh chóng đá cái ghế thừa ra bên bàn khác để chỗ quầy chỉ còn hai ghế, quầy này chỉ nên có bao nhiêu ghế đó thôi.

Faker lưỡng lự không biết có làm phiền người đang ngồi không thì đã thấy Vivian kéo sẵn ghế đón anh. Làm sao mà từ chối, từ chối làm sao khi chủ quán đã hạ thân để sẵn chỗ "đẹp" cho ngồi. Faker và Roach kéo nhau tới quầy. Còn người kia vẫn đang mải mê với chú mèo đen.

Không khí chỉ có tiếng nhạc cùng tiếng gừ gừ của Hun đang phê vì những cái gãi cằm của Jihoon làm Vivian chỉ muốn cốc cậu một cái. Sao không bao giờ nhìn xung quanh hết dị hả.

                                                                                              --..--

"Cậu định làm gì vào ngày Giáng sinh?"

"Để xem, có thể đi ăn hoặc đơn giản là ở nhà"

"Hay rủ mấy đứa nhỏ đến đây nhỉ?"

"Vậy phải hỏi chủ có chấp nhận chứa cái tổ đội ồn ào đó không đã"

Roach nghe Faker gợi ý liền hỏi nhỏ bà chủ quán phương án được duyệt, liền rút điện thoại nhắn cho những "đồng bào nhiệt huyết" ở nhà.

Faker đang đọc sách thì thấy nhột nhột dưới chân, quay lại nhìn có cái thân đầy lông đang cọ nhiệt huyết vào chân. Một chiếc mèo cam mập mạp tròn tròn như một cái bóng ở dưới chân đi qua đi lại. Cúi xuống ôm chú mèo để lên mặt bàn, chà chà, một chú mèo đẹp trai nha.

"Vivian, mèo của cô hả?" Đang nói chuyện với Roach thì nghe Faker hỏi liền quay đầu xem có chuyện gì?

"Ah Sun hả, mèo của tôi đấy. Chỉ mới đến đây vài ngày thôi. Tôi nghĩ nó lạ chỗ nên không ra ngoài mà hôm nay lại mò ra rồi."

"Tôi thấy nó ngồi ở dưới chân nên ôm nó lên đây."

Faker nhìn chú mèo thì có vẻ nó khác với con mà mình gặp hôm lần đầu tiên đến đây. Con mèo kia không có mập mạp, không có vui vẻ như nhỏ này và nó không phải mèo cam.

"Hình như nhỏ này khác với nhỏ kia, tôi nhớ không sai chứ"

Vivian đang muốn giải thích là cô có hai con mèo thì Hun đi lại dựa vào người Sun, còn kêu vài tiếng "meow" nữa. Một hành động thân mật hiếm có của Hun đã khiến cái cục to to nãy giờ ngồi bên cạnh quay lại.

Ô hô, thế là bốn mắt gặp nhau vì hai con mèo rải cơm.

Jihoon và Sanghyeok gặp nhau bất ngờ làm hai người có vẻ lúng túng và một biển ngại ngùng. Vivian lần nữa làm người thức thời, cô khiến cớ có đồ cần Roach khiên giúp rồi kéo người đi. Nhường chỗ lại cho đôi trẻ hàn huyên tâm sự.

"Chào cậu, tuyển thủ Chovy"

"Chào anh, tuyển thủ Faker"

.

.

.

.

.

Khoảng trống tĩnh lặng nghe được tiếng nước chảy. Cứ tưởng ngại ngùng mãi thì đã có người lên tiếng phá vỡ khoảng cách đôi ta (ôi hạnh phúc mà rớt nước mắt -.-)

"Đã lâu rồi tôi mới gặp cậu"

"Vâng"

"Dạo này cậu vẫn ổn chứ"

"Tạm ổn thôi ạ, còn anh?"

"Tôi bình thường. Tôi nghe Minhyung nói rằng cậu ở ẩn không ai tìm được"

"Ah em có gặp cậu ấy ở bệnh viện, em nghỉ ngơi hơi lâu thôi."

"Bệnh viện?"

"À thì ... em tới có việc ấy mà"

Cuộc nói chuyện có vẻ gượng gạo vượt mức cho phép. Tuy Faker biết rõ Chovy đến bệnh viện vì lý do gì nhưng anh muốn cậu tự nói ra thì hơn. Suốt một thời gian dài không thấy, có vẻ cậu gầy hơn mức anh tưởng. Vẻ tròn tròn khi còn trong mùa giải biến đâu mất, má bánh bao cũng hóp lại.

"Anh là khách quen ở đây hả?"

"Sao thế"

"Em thấy Vivian có vẻ quen thân với anh"

"Roach là bạn thân của cô ấy, tôi là người bị kéo theo khi cậu ấy muốn đến đây. Lâu dần thì tôi thường xuyên đến vì ở đây yên tĩnh và ít người."

Sanghyeok quan sát nét mặt cậu còn tay thì đang vỗ vỗ Sun đang nằm dài ra. Anh thấy Jihoon bật cười khi nghe câu trả lời. Chà đã quá lâu rồi anh mới thấy cậu cười vui như vậy. Kể cả hôm hai người ngồi với nhau thì cậu cũng không có nét mặt tươi tắn như hôm nay.

"Kỳ nghỉ này của cậu có gì vui lắm nhỉ?"

"Cũng không vui mấy, chỉ là hôm nay em có tâm trạng chút thôi. Sao thế, mặt em có gì hả?"

"Tôi thấy cậu ngồi với con mèo rất vui vẻ"

"Nó hả, lạnh lùng lắm không như vẻ bên ngoài đâu. Em phải mất thời gian lâu mới làm thân được với nó đấy."

Sanghyeok nhìn hình ảnh một người một mèo ngồi chơi với nhau lại nhìn ra cảnh hai con mèo một lớn một nhỏ đang ở trước mắt. Nói sao nhỉ, một Jeong Jihoon thoải mái như bây giờ là lần đầu tiên anh thấy. Cậu trước kia chỉ gặp anh ở vài trận đấu, vài khung cảnh quay hình có vô số người theo dõi. Tất cả chỉ là sự ngại ngại ngại mà thôi còn bây giờ thì khác.

"Em xin phép gọi là anh Sanghyeok được chứ?"

"Được"

"Anh Sanghyeok, mùa đông này anh ổn chứ?"

Jihoon để Hun trong tay, nghiêng người sang hỏi anh. Nếu đã hết lời xã giao, thay vì im lặng thì không bằng cậu hỏi anh thẳng vài điều cậu quan tâm còn hơn. Dù không biết anh có trả lời hay không.

"Tôi ... ổn, vẫn khỏe mạnh."

(Nhưng em không ổn...)

"Anh hạnh phúc với hiện tại chứ?"

"Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có."

(Vậy còn em thì sao . . .)

"Câu cuối, anh có lạnh không?"

Jihoon nhìn thẳng vào anh, giờ phút này cậu không muốn trốn tránh hiện thực (chính là anh ấy). Rõ ràng đây là người cậu gặp mỗi đêm, trong mỗi giấc mơ cậu đã rơi nước mắt vì anh thì cớ gì bây giờ được gặp người lại trốn tránh. Cậu hèn nhát bao lâu, bây giờ dũng cảm một lần xem nào.

Jihoon càng nhìn, tiềm thức của cậu càng gào thét. Nó đớn đau, nó giãy dụa bởi vì cậu không biết mình đang cố gắng nhìn lại những mảnh ký ức đã được chôn sâu, nay đang bị khơi dậy. Càng nhìn, lòng cậu càng đau. Rõ ràng người ấy là đóa hoa rạng rỡ, một đóa hoa dạt dào hạnh phúc nhưng cậu lại thấy đau lòng.

Sanghyeok nghe câu hỏi thì dừng xoa bụng Sun, anh quay sang nhìn cậu. Nói gì nhỉ, đây là một câu hỏi chẳng đúng trọng tâm cho lắm. Một câu hỏi rất dễ dàng nhưng khi cậu hỏi thì anh lại thấy khó trả lời.

"Cậu hỏi tôi lạnh không ấy hả? Trong màu đông này sao?"

Sanghyeok gặng hỏi Jihoon lại lần nữa. Cậu gật đầu thể hiện anh đang ở đúng trọng tâm cậu muốn hỏi. Mùa đông này sao, một màu đông đáng lẽ cũng như bao mùa đông khác. Nhưng năm nay có vẻ khác, màu đông này ... thực sự không lạnh, chẳng lạnh chút nào.

Sau đêm tuyết đầu mùa ấy, anh luôn thấy mình nhung nhớ một thứ gì đó. Một thứ chẳng biết nó có hình thù ra sao, xuất thân từ đâu hay tại sao anh lại nhung nhớ. Mùa đông này, anh ôm một nỗi tương tư vô định đi qua những ngày tuyết rơi lạnh giá, những đêm dài thao thức chẳng thể ngủ. Đến một lúc anh không thể giải thích thì như một trò đùa của số phận, anh nhớ tới cậu, nhớ tới hơi ấm ngày lạnh hôm ấy. Anh cũng nhớ cả cảm giác anh được cậu cõng về cửa KTX. Tất cả như một vòng quay, chạy mãi vẫn quay về tối hôm ấy.

"Tôi không lạnh." Anh chỉ biết trả lời như vậy. Thứ cảm xúc hỗn loạn này, anh chẳng thể giải thích cho cậu nghe được.

"Em hỏi lòng anh cơ. Liệu rằng sau đêm ấy, cõi lòng anh đã được sưởi ấm chút nào không?"

Giọng Jihoon trầm ấm, nhẹ nhàng mà gãi nhẹ vào trái tim anh. Như thế này thì sao mà lạnh được. Chỉ cần nghe thôi đã khiến người ta lưu luyến không thể dứt ra được.

Một Faker ngại ngùng trên sóng truyền hình chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai quá lâu được thì hôm nay lại nhìn cậu chẳng chớp mắt. Jihoon rất đẹp trai, đó là vẻ đẹp của thanh xuân đôi mươi. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi tạo nên thứ vẻ đẹp có tính nghiện cao.

Cậu hỏi lòng anh đã được sưởi ấm chút nào không ư? Đã rất lâu, rất rất lâu, anh chẳng còn quan tâm cõi lòng mình lạnh hay ấm. Sau nỗi đau về tinh thần năm ấy, anh giống như con đom đóm lao vào đêm tối. Anh mải miết chạy theo thứ ước mơ cháy bỏng đang sục sôi trong người mà chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Anh tìm cách, anh lấy cớ để bản thân luôn bận rộn. Thứ cảm xúc của con người tưởng chừng chết dần trong anh, bây giờ, ngay giờ phút này, đối diện trước cậu lại cuồn cuộn như thủy triều dâng trào trong từng nhịp đập của trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực.

"Lòng anh bây giờ không lạnh."

Dũng khí ít ỏi còn lại của Jihoon đã được đáp trả. Cậu dám hỏi nhưng cũng lo lắng câu trả lời của anh sẽ khác với những gì cậu hy vọng. Bản thân cậu, mỗi đêm đều nức nở trong mỗi giấc mơ. Dòng nước ấm nóng ấy đã rửa trôi đi rất nhiều niềm tin, dũng khí và cả tình yêu của cậu. Nỗi lo sợ cậu sẽ làm tổn thương anh luôn thường trực. Nó nhắc nhở cậu phải tránh xa anh nhưng càng tránh cậu càng bức bối, khó chịu. Dẫu biết anh chẳng phải vật sở hữu của riêng cậu, nhưng nhìn người mình thương ở ngay trước mắt lại chẳng biết đến sự hiện diện của cậu. Jihoon cũng biết đau, đau ở ngay lồng ngực.

Có những mối quan hệ, ngay từ khi bắt đầu đã đầy rẫy những khó khăn. Chúng ta đơn giản chỉ là yêu nhau, thương nhớ nhau nhưng sao phải dằn vặt, phải đớn đau đến thế. Rồi cũng có lúc, chúng ta khóc vì nhau, chúng ta cười vì nhau, chúng ta trao cho nhau những nụ hôn, đôi lời nhắn nhủ thắm thiết và đầy chân thành mà suốt cuộc đời này chẳng thể quên. Nhưng sao mối quan hệ của họ lại khó khăn muôn trùng đến thế.

Cả Jihoon và Sanghyeok đều mười mươi biết bản thân có cảm xúc gì với đối phương nhưng giữa họ có vô vàn vật cản.

Đó là những vết thương tưởng lành lại chẳng lành.

Đó là nỗi đau, nỗi nhớ tưởng mới đây, thật ra đã được ấp ủ qua bao kiếp.

Như thế thì đã có sao đâu chứ, Jihoon cậu vẫn đang nỗ lực từng chút đấy thôi. Từng chút, từng chút một rồi tất cả đều trả lại cho cậu những mầm cây khỏe mạnh đây này.

Một cuộc gặp gỡ đầy tình cờ hôm nay, chỉ bao nhiêu đó thôi đã để lại trong trái tim hai người những ấn tượng khó phai. Thời gian qua, họ tách đôi để lẩn trốn, tránh mặt nhau. Dường như đã có lúc, Jihoon như bốc hơi khỏi cuộc đời này. Cậu ngủ đông, đóng băng mọi tin tức để tự mình trải qua mọi xúc cảm. Còn Sanghyeok, anh ngó lơ mọi thứ để tồn tại, để sống vì anh biết những điều diễn ra đều có lí do mà chẳng biết rằng mối tương tư nhỏ bé vô hình đó đã nảy mầm, cắm rễ vào trái tim anh mất rồi.

Phía trước có là màu đen tối thì cũng phải thẳng lưng mà đối mặt. Đó là điều họ - những tuyển thủ hàng đầu đã học được trên hành trình đi tìm đích đến cuối cùng của lý tưởng. Thấy khó mà ngại, thấy khổ mà lùi không dành cho họ.

Vivian quay lại quầy, thấy một cảnh tượng bình yên mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

Một người chăm chú đọc sách, một người cho mèo ăn súp thưởng.

Một người yên tĩnh, một người ồn ào.

Một con mèo ngủ trên một chân một chú "mèo", một con mèo chơi đùa cùng một chú "mèo".

Có vẻ mùa đông năm nay, dù có bão tuyết cũng chẳng làm họ bận lòng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro