Chap 3: Bắt nhịp nhân duyên, âm thầm kết nối.

Seoul, 15/08/2022

Trong cái thời tiết ấm áp và ẩm ướt từ những cơn mưa mùa hè tháng 8, thành phố Seoul chìm trong cơn mưa lớn với tiếng sấm vang trời khi trời tối.

Bên ngoài đang đổ cơn mưa lớn như trút nước, Vivian thư thái ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc nóng hổi bốc khói nghi ngút nhìn những giọt nước rơi tí tách bên trong tầng 9 của tòa nhà Faker Tower. Sau lần gặp mặt Jihoon ở Jeju năm đó, cô quyết định gắn bó với đất nước này một thời gian, chắc là đến khi Vật thiêng hoàn thành xong điều đã định thì cô sẽ cùng nó rời đi ngay.

Cô chọn tòa nhà Faker Tower rất tình cờ, vô cùng tình cờ thông qua lời giới thiệu có phần hời hợt từ một người cũng hời hợt không kém.

Ý định ở lại cư trú tại Hàn Quốc khiến Vivian phải đau đầu suy nghĩ tìm kiếm một nơi ở khiến cô thoải mái. Thế nhưng, đời không như ý muốn của mình, Vivian không ưng ý với bất cứ nơi nào cô đi xem. Bất động sản triệu đô, penhouse cao cấp, căn hộ view cực xịn nhìn toàn cảnh thành phố,... và đến cả căn hộ bình dân.

Cô cực kì stress vì không ưng bất cứ nơi nào.

Một nơi xa hoa thì Vật thiêng không chịu ở vì nó ghét cái cảnh giàu sang lúc trước từng trải qua còn cô thì không cần một nơi như thế vì đơn giản cô ghét người giàu làm màu.

Một nơi thì view đẹp nhưng rất tiếc nó không bằng với view nhà cô ở Thụy Sĩ.

Còn căn hộ bình dân! Cái này nó rất ba chấm. Lúc người dẫn đường hướng cô đến một căn hộ bình dân nằm xa trung tâm tầm 3 ga tàu điện thì ... nó mới đấy, rất mới nhưng không chống ồn tuyệt đối. Đối với người cần yên tĩnh biến thái như hai cá nhân đặc biệt đây thì coi như trường hợp này loại từ vòng gửi xe.

Quay ngược lại hai tháng trước, 10/06/2022

Bầu trời Seoul không khí mát mẻ, nắng chan hòa khiến lòng người thoải mái vô cùng nhưng đối với sự chán nản của Vivian lúc này thì chẳng đáng nói nói đến.

Trong quán cafe gần trụ sở T1, Vivian chán nản ngẩn ngơ ở một góc quán với cái tai nghe chống ồn dù quán chỉ có vỏn vẹn 5 người khách đang tập trung làm việc. Cô đang stress cực độ vì không tìm được nơi ở phù hợp. Ở khách sạn một tuần qua là khoảng thời gian cô không ngủ được vì mùi phòng, nó không lưu được hương của cô vì ngày nào cũng được nhân viên dọn dẹp qua.

Trong cái sự bực bội đang lan tỏa khắp người, trước mắt cô xuất hiện túi bánh ngọt cực to. Một thân hình cao ráo xuất hiện với bộ đồng phục đội tuyển đen đỏ.

Đặt bánh, order và ngồi xuống. Rất bình tĩnh, nhã nhặn và rất hời hợt.

"Ở đâu tự dưng xuất hiện đấy!" Vivian không bất ngờ với cái vị trước mặt.

"Ở trụ sở công ty trốn làm đến gặp một người đang cau có trong góc nhỏ"

Roach - Người trong ban huấn luyện T1 - Quý ngài đẹp trai, tinh tế và dễ thương. Người được fan hâm mộ T1 xuýt xoa mỗi khi xuất hiện trên sân khấu dù anh chả khi nào xuất hiện.

Kang Hee là bạn thân, đúng vậy, chính là người hời hợt trong mắt Vivian. Đây là người duy nhất cô liên lạc để giải đáp thắc mắc hoặc đơn giản là cầu cứu lúc cô hớ hên làm những chuyện vô tri.

"Ya, sao lại trốn làm, bị trừ lương bây giờ. Đi về làm liền đi."

"Cậu nghĩ mình trốn làm gặp cậu thật chắc, nghĩ cho kĩ đi kẻ khó tính kia."

Vivian bị vặn một vòng liền im lặng nhìn hắn. Cái tên này, hết việc hay sao mà đi ghẹo cô thế này.

"Cậu vẫn còn ở khách sạn à? Chưa tìm được nhà hay không tìm được nhà?"

Roach khó hiểu. Chả lẽ một tuần liền nhỏ này không ưng được chỗ nào?

"Nói chính xác là không nơi nào được hết. Sao cái thành phố này hiện đại vậy mà mình không tìm được cái nhà nào là sao nhỉ?"

Cả hai ăn được ½ túi bánh ngọt vẫn không nói được thêm câu nào.

Hai bộ não cùng suy nghĩ, cùng nhai bánh, cùng uống nước nhưng rất tiếc là vẫn không ai có ý tưởng hay ho nào cả.

Roach là người sống ở thành phố này đã lâu nhưng hầu như thời gian đều ở KTX cùng đội tuyển, cậu không rành bất động sản cho lắm. Thật ra là không giàu có về bất động sản nên không quan tâm.

"Này, cái tay cậu sao lại tái thế kia, còn lạnh như đá nữa. Đi khám chưa đấy."

Vivian lại bị lạnh tay. Cô vội tìm túi sưởi. Roach vội vàng cầm tay cô lên ủ ấm chung với cái túi sưởi nhỏ. Sao nó lạnh quá vậy, đang thời tiết nóng ẩm mà nhỉ.

"Là Vật thiêng, nó đang khó chịu. Nếu không nhanh tìm được nơi ở, e rằng mình và nó phải rời đi đấy."

Dấu hiệu này xuất hiện là việc Vật thiêng đang cảm thấy bất an. Nó không ổn định được để ngủ nên tay cô từ khi đến đây đều lạnh. Nếu không nhanh tìm được nơi ở hợp ý, cô và nó phải quay lại Jeju trú tạm đến khi tìm được. Rất là bất ổn.

Vivian sầu não. Roach thì vừa sưởi ấm tay cô vừa vận dụng não bộ tìm kiếm.

Cả hai người, tay cầm tay, mặt đăm chiêu. Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ họ là bạn bình thường cả dù hai người rất trong sáng.

"À đúng rồi, mình biết một người. Một người có thể cho gợi ý."

Roach rời tay cô, rút điện thoại bấm liên hồi. Vivian ngơ ngác. Người nào cũng được, chỉ cho cô địa điểm hợp lí là cô tặng họ 1 năm uống cà phê miễn phí luôn.

Bốn ngày sau, Roach lần nữa gặp cô. Lần này, Vivian đã nguội lạnh chuẩn bị vác hành lý về Jeju thì được Kang Hee kéo ra ngoài với lý do anh tìm được nơi ở cho cô rồi.

20 phút lái xe, hai người đang đứng dưới Faker Tower.

"Cái tòa nhà này á hả? Được không đó. Mình thấy nó giàu có lắm đấy."

Vivian đánh giá bên ngoài với vẻ mặt nghi ngờ.

"Vào đi đã rồi hãy đánh giá là nó phù hợp với cậu và cái kia không."

Họ tiến vào toàn nhà, gặp quản lý, lên tầng 9. Rất nhanh, không lòng vòng.

Hai tiếng sau, Vivian cầm hợp đồng thuê dài hạn tầng 9 và sân thượng của Faker Tower ra ngoài với nụ cười tỏa sáng.

"Chuyển nhà thôi, mình ghét cái mùi phòng ở khách sạn lắm rồi. Bà đây đã mất ngủ gần 2 tuần rồi. Không thể chịu nổi nữa."

Vivian xúc động ôm bản hợp đồng ngồi trên xe của Kang Hee mà bùng nổ niềm vui. Trong khi đó thì xe lăn bánh đến cửa hàng nội thất lúc nào không hay.

Roach đi thẳng một đường vào bãi đỗ xe, tắt máy và nghiêm túc hỏi Vivian:

"Cậu không định chỉ ở đơn giản phải không?"

Vivian bật cười.

"Đúng vậy, làm gì có ai ở đơn giản đi thuê hết tầng 9 và sân thượng của một tòa nhà cơ chứ."

"Cậu định làm gì?"

"Làm một nơi rất tuyệt. Vào thôi, dừng xe rồi không vào là tốn công cậu đấy."

Vivian nhảy khỏi xe, hai người rảo bước về cửa hàng nội thất nơi người anh trai của Roach đang làm chủ.

—------------------------

Seoul, 20/07/2022

Vivian đón Vật thiêng về tổ ấm của cả hai.

Một người tất bật với những bó hoa tươi được chuyển đến lúc sáng sớm.

Một vật say ngủ trong bể nước lạnh trong tiếng nhạc ballad du dương vang vọng trong tầng 9.

Tiệm cà phê Sân thượng  khai trương được 1 tuần trú tại tầng 9 toà nhà Faker Tower tọa lạc tại số 114-12 Hwagok-dong ở Gangseo, quận Seoul.

Nằm ngay trung tâm thành phố, người và xe qua lại tạo nên tiếng động nhộn nhịp huyên náo y như cái tên hoa lệ của thành phố này vậy. Vật thiêng hấp thụ khí trời, nó say ngủ giữa nhịp thở náo nhiệt của đô thị. Vivian hy vọng giấc ngủ say lần này sẽ dài lâu và bình an.

Vật thiêng là sự hiện hữu phủ đầy kì lạ giữa dòng chảy thời đại. Nó ngủ say, bình yên, giản dị nhưng cũng nhạy cảm đối với sự đổi thay của hiện thực. Đi qua năm tháng, nó biết lúc nào cần phải thức giấc cũng biết khi nào cần an tĩnh nghỉ ngơi, và dĩ nhiên cũng biết lúc nào cần đến những cuộc gặp gỡ tuy tình cờ nhưng lại chứa đầy sắc màu của vòng nhân duyên.

Chung kết tổng giải mùa hè 2022, T1 thất bại trước Gen.G, nhà vô địch giải mùa xuân dừng bước đầy đáng tiếc. Phía sau sân khấu, nơi phòng chờ đầy tiếng thở dài và sự thất vọng. BHL và tuyển thủ im lặng không ai mở lời. Dường như lúc này, mọi lời nói đều không cần thiết, họ ngồi đó lần lượt suy sét chính mình.

Nhìn nhận lại kết quả, đưa ra lời khích lệ đồng đội và kéo tinh thần đội đi lên luôn là điều cần thiết mà người đội trưởng cần làm lúc này. Faker kéo cả đội cùng thoát khỏi hố đen tinh thần, đứng dậy nhận phỏng vấn trước những gương mặt non nớt phía sau. Với anh, những đứa trẻ ấy vẫn cần Quỷ vương che chắn trước mũi giáo của dư luận.

Dư luận chỉ nhìn thấy sự thất bại, họ liên tục đặt ra những câu hỏi nhàm chán nhằm bới móc lỗi sai của đội. Họ thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân, không ai nhìn vào sự tổn thương của người đội trưởng nhỏ bé mà kiên cường đang ngồi trước ống kính.

Báo chí đáng sợ thật đấy bởi nó được nuôi lớn từ những con người lòng dạ hẹp hòi chỉ biết nhìn vào những điều tiêu cực của cuộc đời. Faker kết thúc buổi phỏng vấn trong cái lạnh lùng quay lưng với ống kính, bỏ lại sự hả hê sau cánh cửa. Tất cả nên dừng lại rồi. Nghỉ ngơi là điều nên làm lúc này.

"Anh dẫn bọn trẻ về KTX đi, tụi nó kiệt sức sau trận đấu rồi đấy."

Anh nói với HLV trưởng đang đi bên cạnh.

"Còn cậu, về cùng luôn chứ!'

"Em về thẳng nhà luôn, dù gì cũng phải nghỉ xả hơi rồi. Một lúc nữa bố sẽ đón em, anh đừng lo lắng thế chứ."

Nghe lí do hợp lý nên T1 dắt nhau lên xe về. Họ lo lắng nhưng vẫn làm theo lời anh bởi lẽ họ biết anh cần không gian một mình.

Phòng chờ của T1 không còn tiếng động, chỉ còn bóng dáng cao gầy ngồi đó, nhìn màn hình máy tính lặp đi lặp trận đấu. Ánh mắt thất thần chứa đầy những thất vọng và trống rỗng.

Faker đeo balo ra ngoài. Chẳng có người bố nào đến cả cũng không có chiếc xe nào một lúc nữa sẽ đón anh hết. Faker đã nói dối mọi người, anh đánh lừa cả đội để có thể một mình nhìn nhận thất bại này.

Rẽ vào lối thoát hiểm. Bóng dáng bước vào hành lang vắng.

Ở hướng khác, Chovy sau màn ăn mừng đang chuẩn bị đồ rời khỏi Lol Park, cậu và đội tiến vào hầm để xe trong tiếng cười đùa của mọi người. Chiến thắng này sẽ khiến cậu đến gần người ấy hơn, vui là đúng rồi. Thế nhưng, lúc chạm mặt với T1 đang chờ xe di chuyển đến lối xa, cậu bắt đầu thấy bất an.

Chào hỏi giữa họ vẫn hòa bình, cái cúp bạc kia có về tay ai thì họ vẫn là đồng nghiệp với nhau. Chovy im lặng đứng phía sau, cậu không thấy, nhìn kỹ vẫn không thấy. Bóng dáng ấy phải đứng đầu đội hình T1 lúc này nhưng chỉ có Gumayusi và Keria thôi.

"Đội trưởng của mọi người đâu, anh ấy không về cùng hả?"

Chovy thắc mắc với Keria, đây là người cậu có thể nói chuyện kiểu bạn bè lúc này.

"Anh ấy nói sẽ về thẳng nhà luôn, ba anh ấy sẽ đến anh ấy sau. Anh tìm anh ấy hả?"

Keria trả lời gọn gàng và câu trả lời này khiến Gen.G là đội tiếp theo về KTX mà thiếu người.

"À em quên đồ ở phòng chờ, mọi người về KTX trước đi, anh trai em sẽ đón em về nhà luôn. Tiệc mừng em sẽ đến trễ đó nha."

Chovy nói với Ruler rồi chạy biến mất về hướng ngược lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cái thằng nhỏ này, ya!" Cứ thế hai đội đi về mà không hiểu cái gì hết.

Jihoon chạy đến phòng chờ T1, trống vắng, lạnh lẽo với màn hình đang mở trận đấu vừa xong.

"Anh ấy đi đâu rồi, coi lại cái này lúc này làm quái gì. Anh nên đi về với mọi người mới đúng."

Chovy đang hỏi staff bên ngoài về Faker. Họ là người duy nhất có thể vô tình đụng mặt anh ấy lúc anh rời đi. Và dĩ nhiên, điều này đúng y như cách Vật thiêng bắt đầu phát ánh sáng trong bể nước lạnh ở tầng 9 Faker Tower.

Có người thấy anh ấy ở lối thoát hiểm khu B2. Chovy quay lại đó. Đứng trước cánh cửa rất lâu, ngập ngừng trong sự nóng vội.

Cậu biết anh ấy đang ở đây, sau cánh cửa, góc khuất B2, nơi bí mật của cậu lúc trước. Một ý chí thôi thúc Jihoon đẩy mạnh cánh cửa. Bước chân vô thức đi dọc hành lang, đến rồi, bức tường nhìn về thành phố. Bóng lưng gầy đang ngồi với chiếc balo bên cạnh.

Em tìm được anh rồi, con mèo cô đơn. Tiếng lòng Jihoon xao động.

"Nền đất lạnh đấy, nó không tốt cho cơ thể của anh đâu, tiền bối Faker"

Jihoon ngồi xuống bậc thang cách anh một khoảng. Faker không phản ứng. Họ cứ ngồi như thế, bên cạnh nhau, không mở lời nhưng lại có cảm giác móc nối với nhau bằng sợi dây vô hình.

"Quay lại đi, nơi này không thích hợp với cậu lúc này đâu, tuyển thủ Chovy."

Faker không cần ai lúc này. Anh đã quen với việc một mình từ rất lâu rồi. Cô đơn là cảm giác của người ngồi ngai vàng.

Chovy không hồi đáp, cậu im lặng bên cạnh anh, mặc cho anh đẩy cậu ra xa. Cậu biết, bỏ lại anh lúc này thì khoảng cách giữa hai người sẽ dài thêm. Cậu không muốn điều này, chí ít hãy để sự cô đơn của anh có cậu bên cạnh. Thế thôi, Chovy không đòi hỏi gì hết, bởi lẽ cậu với anh của lúc này đều là hai kẻ xa lạ biết nhau mà thôi.

Nắng chiều chiếu lên tấm kính dày, đường nét hai bóng hình ấy in hằng lên sợi dây định mệnh. Vật thiêng phát sáng khiến Vivian bất ngờ, cô nhớ nó đang ngủ say một thời gian rồi mà nhỉ. Có điều gì xảy ra rồi chăng.

Faker và Chovy rời khỏi góc khuất B2 khi thời gian bữa tối đã đến. Sự lì lợm của Chovy đã khiến Faker rời đi cùng cậu trong hành lang vắng.

"Đừng gọi xe cũng đừng đi bộ một mình, em sẽ chở anh về."

Chovy không để và không muốn anh đi một mình lúc này. Ai biết anh sẽ lại đến một nơi cô đơn nào đó không có cậu chứ.

"Người nhà của tôi sẽ đến đón, cậu về đi."

"Anh nói dối với em không được đâu."

Faker nhìn Chovy với sự kì lạ.

"Nếu đến thì họ đã gọi anh rồi nhưng anh nhìn bãi đỗ xe xem, có ai đâu."

Chovy dẫn Faker đến chiếc xe màu đen đỗ ở cuối bãi. Bất ngờ vì Chovy có xe ở đây trong khi cậu đến bằng xe của đội hả. Có gì khó, Chovy đã nhắn Ruler lái xe đến đây trong lúc ở cùng Faker ở B2. Cậu theo đuổi Faker đủ lâu để biết anh sẽ đi bộ hoặc taxi về trong trường hợp này đấy. Và Ruler là người hỗ trợ VVIP của cậu trong đội.

Xe lăn bánh hướng về nhà Faker. Trên xe, họ im lặng trong nhịp đập của trái tim, thứ âm thanh lần đầu tiên đúng nhịp.

Đường đi về có thể dài, có thể xa nhưng tất cả đều không đáng ngại bởi lẽ trái tim họ đập chung một bản tình ca mang tên Hữu duyên.

Nhân duyên của con người bắt đầu 50% là do vũ trụ sắp đặt và ...

... 50% còn lại do chính con người hữu duyên mà tạo nên.

Thời khắc Jihoon tìm được Urihyeok đang lẩn trốn trong góc khuất ở góc tối hành lang dãy B2 tại Lol Park chính là khởi đầu cho bản tình ca cất vang giai điệu.

Vật thiêng  say giấc mộng, âm thầm bắt nhịp nhân duyên.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro