Chap 7: "Làm ấm bằng cách tiếp xúc trực tiếp"

Thang máy lúc 0h12 ở tòa nhà di chuyển đưa 2 người đến tầng 6. Jihoon đưa anh đến trước cửa KTX của T1.

Hằng ngày, vào khung giờ cố định 9h sáng và 10h đêm luôn có một con mèo xuất hiện rồi rời đi trong lặng lẽ. Có những ngày, nó nấp ở góc khuất chờ đợi một bóng hình nhỏ nhắn ra ngoài với khuôn mặt hào hứng và về nhà trong sự mệt mỏi sau lịch trình dày đặc. Người ta không biết chủ của nó là ai, nhà nó ở đâu và tại sao nó vào được tòa nhà. Cư dân chỉ thấy nó xuất hiện ở tầng 6 rồi đến tầng 4 sau đó biến mất. Không gần gũi với ai cũng không cho ai đến gần. Sự tồn tại ấy lâu dần trở nên quen thuộc. Hôm nay cũng vậy, nó cũng xuất hiện, đứng ở tầng 6 nhìn hai người rồi khi nghe tiếng thang máy vang lên ở tầng 6, nó biến mất không dấu vết.

Jihoon cõng Sanghyeok trên lưng dừng trước cửa KTX mà chẳng muốn bỏ anh xuống. Mãi mới được gần nhau nhưng sao quãng đường đi của hai người lại quá ngắn. Một nỗi sợ bất giác xuất hiện trong người Jihoon. Sợ hãi sau khi cánh cửa trước mắt đóng lại, mối quan hệ của hai người lại lần nữa đứt đoạn. Tối nay chỉ là vô tình cậu nhìn thấy anh, mai này liệu có mấy lần được vô tình như thế nữa.

Dòng suy nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí làm Jihoon chẳng để tâm đến người trên lưng. Đôi tay mạnh mẽ cứ ôm chặt mãi đôi chân lạnh ngắt của người phía sau chẳng có dấu hiệu buông tay để Sanghyeok xuống.

Chovy, Chovy,... Này nhóc à, cậu nghe tôi nói gì không?

Sanghyeok lấy tay chạm chạm vào đôi vai to lớn của tên nhóc trước mặt. Nhỏ này nghĩ cái gì mà không chịu để mình xuống thế nà. Cậu cõng anh đứng ở đây 10 phút rồi đấy. Đứng lâu thì không chỉ mỏi chân mà còn lạnh nữa.

Jihoon mải mê thì bị người phía sau làm cho nhột. Tới cái kiểu gọi người khác cũng dễ thương nữa chứ. Trời ơi, cậu không muốn cho anh về nhà chút nào hết.

"Em nghe rồi, em thả anh xuống đây mà."

Sanghyeok trượt khỏi lưng Jihoon, chân tiếp đất đứng hơi khó khăn chút. Nhìn dáng vẻ một cao một thấp ở trước cửa kí túc xá, người qua đường không khỏi suy nghĩ họ là một đôi mới lạ. Có vẻ hơi ấm từ người Jihoon đã làm Sanghyeok ấm lên đôi chút. "Con người cao lớn trước mắt anh có vẻ rất ấm đấy nhé nhưng phải tạm biệt em ấy rồi". Ý tứ của anh trôi nổi trong biển lòng rồi lên tiếng không muốn làm phiền Jihoon nữa. Vì mình mà cậu đã chậm trễ thời gian về với gia đình.

Tôi vào đây. Cảm ơn đã đón tuyết đầu mùa cùng nhau và cũng xin lỗi vì làm chậm trễ thời gian về nhà của cậu.

Sanghyeok ngước nhìn Jihoon đang im lặng nghe mình nói. Đôi mày nhíu lại thể hiện cậu không được thoải mái. Có vẻ cậu không vui khi ở cùng anh cho lắm nhỉ. Cũng đúng, vì anh là cậu phải mất thời gian tới giờ rồi còn gì. Nói gì thì hai người cũng không thân thiết để giúp đỡ nhau thoải mái như này.

Còn Jihoon trong khi đang bận lòng với nỗi sợ hãi mà vô thức lộ ra vẻ không vui khiến người trước mắt nghĩ đi đâu rồi. Cậu nhìn anh đang mãi nói. Để ý đến cậu sao còn xa cách vậy làm gì chứ. Rõ rành là bản thân anh ấy chẳng biết anh đang thể hiện cái gì.

"Có thể anh sẽ bị cảm đấy, ngủ lại kí túc một đêm rồi mai hãy về. Em vẫn ở lại kí túc xá hết ngày mai."

Không đến nỗi mấy tiếng mà bị cảm chớ. Tôi không có yếu vậy đâu nha.

"Anh có số liên lạc của em rồi đấy. Kakaotalk là nó luôn nên nhắn qua đó em sẽ thấy ngay."

Cậu ...

Sanghyeok định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết thì đã có bàn tay dứt khoát xoay người anh về hướng vào cửa. Jihoon không muốn rời đi nhưng cứ đứng đây thì anh ấy sẽ bị cảm thật. Con người này không cảm thấy lạnh thì để cậu cảm nhận thay.

Sanghyeok đẩy cửa đi vào, khi định quay lại chào tạm biệt thì đã không thấy bóng người đâu. Thoắt một cái chẳng thấy người mới đứng đây đã biến mất. Có hơi hụt hẫn nhưng anh vẫn vui vẻ đóng cửa.

Tiếng đóng cửa làm Jihoon yên tâm. Kí túc xá có thể đã về nhà hết nhưng anh còn ở lại thì nó vẫn ấm hơn bên ngoài. Góc khuất này là nơi Jihoon phát hiện ra khi vô tình đi theo con mèo nhỏ tới đây lúc mờ sáng ngày thi đấu. Hôm ấy cậu mất ngủ, mãi chẳng vào giấc tới rạng sáng. Mấy tiếng đồng hồ là anh và cậu lại làm kẻ thù trên bản đồ. Jihoon bất giác mặc áo đi đến thang máy. Cách nhau 2 tầng lầu, Jihoon đứng trước cửa thang máy nhìn về hướng kí túc xá của T1. Hành động này đã được lặp lại rất nhiều lần đến khi vô tình gặp được con mèo này. Nó kêu lên mấy tiếng như bảo cậu đi theo rồi dẫn đường đến góc khuất này. Đứng lại đây chỉ chút đã thấy Keria và Gumayusi ôm một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi về. Hóa ra nó dẫn cậu đến đây để biết nơi này là góc khuất có thể ẩn mình. Thông minh đấy, Jihoon ngồi xuống ôm con mèo nhỏ về lại kí túc xá của mình.

Sau lần gặp ấy, con mèo cứ đến mờ sáng sẽ ngồi ngay ngắn trước cửa chờ tuyển thủ Chovy ra ngoài, cho nó một cái vuốt ve, một gói súp thưởng rồi cả hai lên tầng 6. Lặp đi lặp lại như thế đã 3 tháng qua đi.

Jihoo miên man suy nghĩ rồi dời bước về kí túc xá với chiếc điện thoại đang đổ chuông. Màn hình nhảy dòng chữ thân thuộc: "Mon".

"Con nghe đây ạ"

"Con có chút việc còn tồn lại nên ngày kia con sẽ về nhà."

"Vâng, con sẽ chút ý giữ ấm rồi nhanh chóng về nhà."

"À mẹ ơi, nếu ở ngoài trời lạnh lâu thì sẽ bị cảm đúng không?"

"À không phải con, con thấy có người ngồi bên ngoài trời lạnh lâu nên con hỏi thôi."

"Mà nếu bị cảm thì phải làm gì mẹ nhỉ?

...

Giọng nói nhẹ nhành trong điện thoại trả lời những thắc mắc của Jihoon. Chậm rãi, từ tốn để cậu con trai cao lớn nghe rõ từng điều. Bà chẳng biết ai bệnh nhưng con trai đã hỏi thì chắc phải là người quen của thằng bé.

"Vâng, con hiểu rồi. Chúc mẹ ngủ ngon."

Jihoon kết thúc cuộc gọi với mẹ. Nhảy vào chiếc giường ấm áp đầy cuốn hút, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng thôi. Lạnh quá rồi.

Nói là ngủ ngay nhưng Jihoon lại vớ lấy cái điện thoại. Trong căn phòng tối đen như mực, có một con mèo quấn người trong chăn chăm chú lướt điện thoại. Ngón tay liêm tục thêm đồ vào giỏ hàng. Nhấn nút thanh toán và tắt điện thoại. Mèo Jihoon lại nằm vật ra giường lần nữa. Bây giờ thì cậu chính thức đi ngủ thật. Ngủ thật say đến sáng cái nào.

Nói không lo lắng gì nhưng Jihoon luôn bận tâm. Buồn ngủ đến mở mắt không lên nhưng vẫn ngồi dậy đặt hàng để sáng mai dậy thì hàng đến trước ktx là vừa. Tiếng thở của Jihoon đều đặn trong chăn ấm.

Có thể sẽ lâu nhưng mối quan hệ của hai người đã tiến được một bước mới. Đến được với nhau hay không, bây giờ chẳng ai nói trước được điều gì kể cả hai người. Mặc kệ những điều đó, Jihoon luôn nhìn về phía Sanghyeok. Sự quan tâm cậu dành cho anh xuất phát từ nhận thức của một con tim đang lỗi nhịp. Điều này cả Vivian và Vật thiêng cũng không thể phủ nhận.

Một ngày kết thúc tưởng chừng vô vị lại ngập tràn sự kì lạ, khó hiểu và dễ thương. Hai người họ đang dần rút ngắn khoảng cách mà không ai hay biết gì.

-------------------------------------------

3h sáng, Jihoon trong cơn mộng mị bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Lần mò tay trong chăn, meow phát bực và hứa sẽ nổi khùng nếu người gọi nói chuyện nhảm nhí lúc này.

"Em đây. Làm phiền anh lúc đang ngủ rồi."

"Biết vậy sao còn gọi làm gì!" Jihoon khó ở.

"Lúc khuya, người cõng anh ấy về trước cửa kí túc xá của bọn này là anh đúng không?"

"Nếu đúng thì làm sao." Jihoon lần nữa khó ở.

"Vậy cảm phiền anh chạy qua bên đó ngay bây giờ được không?"

"Qua bên đó vào giờ này? Nhóc về nhà rồi bảo anh qua đó làm gì."

"Anh Sanghyeok không nghe điện thoại. Người nhà anh ấy liên lạc hỏi về lịch nghỉ lễ nhưng điện thoại của ảnh mất tín hiệu rồi. Em không quay lại đó liền được, chỉ còn anh là người em tin tưởng để nhờ lúc này thôi."

Jihoon nghe được thì tỉnh ngủ ngay lập tức nhảy khỏi giường vơ vội áo khoác chạy ra ngoài. Chưa bao giờ thang máy chạy chậm như lúc này. 5 phút di chuyển lên tầng 6 có vẻ không nhanh như các lần trước cậu đi.

Nhấn mật khẩu được Minseok gửi, trước mắt là căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng bên ngoài hắt vào. Bật đèn lên, kí túc xá hiện lên trước mắt cậu nhưng không thấy gì bất thường. Jihoon theo sự chỉ dẫn của Minseok tìm được phòng của anh. Trên giường có một cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Nhìn qua thì bình thường, nhìn kỹ thì lại thấy sai sai. Jihoon tiến tới thấy anh chôn mặt trong chăn luôn. Cái kiểu ngủ ngộp thở này là truyền thống của anh hay gì vậy. Jihoon suy nghĩ nhưng cậu nhảy số cực nhanh, không phải ngủ say mà anh ấy lạnh. Đúng vậy, anh ấy đang rất lạnh.

Lật chăn lên, Jihoon thấy anh mèo đang mặc nguyên áo khoác bông đang run trong ổ.

"Đm, anh ấy nhiễm lạnh nhanh hơn mình nghĩ rồi đấy."

Vội vàng cởi áo khoác ra khỏi người anh, Jihoon chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, bật lò sưởi để gần lại anh. Hy vọng cách này sẽ làm anh ấy khá hơn.

Bấy giờ Jihoon mới ngớ người là đồ cậu đặt vẫn chưa đến. Mở điện thoại theo dõi đơn hàng thì bên giao hàng báo 1 tiếng nữa mới đến nơi. Jihoon nhớ lại những lời trong cuộc gọi với mẹ lúc tối. Lúc này họ cần hơi ấm để tăng nhiệt độ cơ thể.

Cậu kệ vậy, đợi một lúc xem anh có đỡ hơn hay không rồi cậu mới tính tiếp.

Ngồi bên cạnh giường nhìn anh cuộn người trong chăn làm cậu thấy vừa vui vừa buồn. Được ở cạnh anh như thế này là điều trước kia cậu không bao giờ nghĩ tới nhưng gần gũi trong trường hợp này thì nó không ổn cho lắm. Đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi cho Minseok để nói về tình hình hiện tại. Thằng nhóc này nó thiếu điều lật tung cái điện thoại lên để tìm được người nhờ vả vào lúc này còn gì.

"Ảnh ngồi ở ngoài trời lâu nên nhiễm lạnh. Anh thấy điện thoại còn nằm trong áo khoác, chắc là hết pin nên không liên lạc được."

"Anh có thể cho em biết là tại sao tự dưng anh ấy bị nhiễm lạnh không?"

"Sao em lại nghĩ anh biết lí do"

"Anh cõng anh ấy về còn nói chuyện rất lâu với ảnh còn gì."

"Sao nhóc biết, anh Sanghyeok là người cuối cùng còn ở đây mờ."

"Trước cửa kí túc xá của bọn em có camera."

"Ò"

"Ò? Nói đi xem nào, hai người tại sao gặp nhau, sao lại về chung lại còn cõng nhau về."

Jihoon mắc cười với cái sự thắc mắc quá nhiều của thằng nhóc này. Cậu kể lại đầu đuôi sự việc và cũng báo luôn tình hình hiện tại cho Minseok. Đây là người em luôn phát cuồng về Quỷ vương ngay trước khi được T1 chiêu mộ về. Mối quan hệ đầu chuỗi của nhỏ này không đùa được đâu.

"À em báo tin về người nhà của ảnh đi. Anh sẽ ở đây nên báo là máy ảnh hết pin nên không gọi được."

"Anh gian dối đấy à. Kkk"

Tiếng cười của Minseok làm cậu đỡ căng thẳng. Nhưng mà sao nghe có vẻ nó đang hưng phấn quá đà vậy nhỉ.

"Làm người nhà của ảnh lo lắng lúc này cũng không phải cách hay. Nói vậy để họ đỡ bất an. Anh sẽ đi sạc điện thoại, sáng mai anh Sanghyeok của em dậy anh sẽ báo lại."

Minseok nghe được như vậy cũng không vặn vẹo Jihoon nữa. Tắt máy với nụ cười hào hứng trên môi, em đi tìm anh bạn xinh xinh của mình đang ngồi bấm game kịch liệt kia. Rõ là chú cháu với nhau mà sao tên này chả thấy lo lắng gì khi nghe tin anh Sanghyeok không liên lạc được vậy nhỉ. Những điều khó hiểu theo chân Minseok đi tìm anh bạn của em. Tìm rồi hỏi cũng không chậm.

Còn ở phía này, sau khi gác máy, Jihoon quay lại phòng kiểm tra thân nhiệt của anh mèo nhưng mà sao nó sai sai nhỉ. Cậu làm đúng theo những gì mẹ nói mà người ảnh vẫn không ấm lên chút nào.

Người anh mèo vẫn lạnh cuộn trong chăn. Cứ để vậy thì không khéo phải đi viện. Jihoon lên mạng tìm cách hạ thân nhiệt. Một hồi tìm kiếm, cách hữu hiệu nhất mà điện thoại trả về là dòng chữ "Làm ấm bằng cách tiếp xúc trực tiếp". Cậu không nhớ được nhiều kiến thức hồi đi học nhưng cái này thì biết nha. Cái này ...

Vừa đọc vừa quay lại nhìn cái cục tròn tròn đang cuộn mình trong chăn làm Jihoon bối rối.

"Làm như thế không hay cho lắm. Không có thân quen mà có thân quen cũng không tới mức làm vậy."

Nghĩ vậy nhưng để lâu thì người anh ấy sẽ không chịu nổi mất. Nói là làm, Jihoon cởi áo khoác và áo thun đang mặc trên người. Lật chăn nằm vào bên cạnh anh mèo, Jihoon vòng tay ôm lấy anh. Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm nên dụi người vào Jihoon. Cứ thế, hai người họ sửi ấm cho nhau trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài tuyết đang rơi nhiều hơn, làm trắng cả nền đất.

Cái lạnh từ tuyết đầu mùa đã từng giây kéo họ lại gần với nhau.

4 giờ sáng, nhân viên giao hàng đặt thùng hàng trước cửa kí túc xá của T1.

Trong căn phòng tối đen ấm áp, hai chú mèo quấn lấy nhau trong chăn ấm. Mèo cam dùng hơi ấm từ cơ thể sưởi ấm thân thể đang run rẩy vì lạnh của mèo đen nhỏ nhắn.

Thân nhiệt đổi thay, trái tim ta lần nữa cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro