Chương 11: Dấu ấn máu

Một năm mới đến, mùa giải mới bắt đầu.

Mọi thứ đều mới mẻ và chuỗi thua kéo dài cũng biến thành điều mới mẻ trong hành trình của T1 mỗi khi gặp Gen.G.

Sau những đắng cay khi dừng chân ở giải quốc nội, Chovy và đồng đội dần xưng vương khi liên tục gạt dò đối thủ để lên ngôi. Lần này cũng vậy, đối diện với anh, cậu không còn là người yếu thế. Chovy dần được gọi tên ở đường giữa, đặt bên cạnh anh và được cùng anh cạnh tranh ngôi vô địch.

Chovy của hiện tại hào hứng với đam mê, hăng say với phong độ đỉnh cao và cũng là Chovy thất thần khi nghe được tin Faker nghỉ thi đấu tạm thời do chấn thương. Thời gian không được tiết lộ và Mid của đội trẻ sẽ được đôn lên thay thế cho anh.

Lúc đọc được bài báo ấy Chovy đã rời khỏi trụ sở, vội vàng lái xe chạy đi đâu đó. Mọi người ở Gen.G chẳng kịp hiểu chuyện gì cũng không kịp ngăn cản đường giữa bỏ đi ngay giữa thời gian stream.

Khung chat náo loạn bởi hình ảnh cậu chẳng một lời tạm biệt mà đi mất. BHL và đồng đội vội chữa cháy bằng những lí do như "Cậu ấy bận việc cá nhân nên vội mà không kịp chào. Mọi người thông cảm và hẹn ở lần stream tiếp nha" rồi tắt ngụt.

"Này, nó có nói với cậu là có chuyện gì không?

Lehends quay qua Peyz bé yêu đang ngơ người vì những chuyện xảy ra quá nhanh.

"Không ạ"

"Nãy anh thấy em và nó nói cười gì với nhau vui lắm mà nhỉ?"

"À lúc nãy đang nói thì em thấy anh ấy đọc tin trên Naver nên em vào trận, lúc chạy đi thì em vô tình liếc qua thấy anh ấy đang mở tin Faker tạm dừng thi đấu đến khi có thông báo mới."

Lehends bất chợt hiểu ra vấn đề. Đây chẳng phải là tin đả kích cực mạnh vào Chovy chứ còn gì. Từ khi quay lại, anh thấy nhóc hăng say với Lol, vô trận, test tướng, nghiên cứu cách lên đồ,... nói chung là ăn ngủ với con game mà cậu thường hay chê bai mỗi lần bị hối stream bù giờ.

Anh thấy được một Chovy đã có thêm sức sống, không còn im lặng, buồn bã hay mất sức sống những lúc một mình. Cậu của bây giờ chẳng có thời gian để như vậy bởi lẽ nhóc ấy đã tìm được một niềm tin để phấn đấu cũng nên. Thế mà cái gì đây, báo đăng cái con khỉ gì đây. Ôi trời!! Lehends thở dài, ngán ngẩm muốn gào lên mà chẳng làm được vì còn đang bật stream.

Khung chat sau khi đường mid bỏ đi thì đường sup bắt đầu có dấu hiệu bất ổn khi liền ào ào nhắn tin. Một người đang cách Hàn mấy tiếng giờ bay dùng acc clone vào xem stream chill chill thấy vậy liền làm 1 tràn bóng bay.

"Bình tĩnh và đi uống nước đi nào tuyển thủ Lehends!"

Anh đang chán thì thấy tiếng bóng bay liền vào trận và đánh ào ào mà chẳng ra cái kiểu gì.

"Cái gì mà bình tĩnh, nơi này đang rối, đang loạn mà nhà ngươi dám bảo ta bình tĩnh hả. Có bị khùng không? ..."

Tòa nhà G lại rơi vào yên tĩnh dù cao tầng đang không liên lạc được với Chovy.

-.-

Chovy lên xe và chạy thẳng 1 mạch đến chỗ của Vivian. Nơi này là địa điểm cậu nghĩ có thể gặp được anh lúc này. Trụ sở của T1 chỉ cách vài bước chân nhưng chắc chắn anh bây giờ không có ở đó. Cậu chẳng biết mình lấy đâu ra niềm tin nhưng cậu tin trái tim mình đang chỉ lối.

Đoạn đường bình thường chẳng thấy xa, hôm nay lại xa bất thường. Từng ngã rẽ, từng đèn giao thông, từng bến xe buýt, từng góc đường,... tất cả những nơi xuất hiện trên đoạn đường cậu hay đi đến đều được Jihoon ngó nghiên bởi cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ anh.

"Anh đừng có chuyện gì đấy. Em không tin giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực."

Chiếc xe màu đen mang hiệu Audi dừng dưới chân tòa nhà. Cư dân nhìn thấy một bóng dáng cao ráo chạy lướt qua họ, lướt qua những tầng lầu đến tầng cao nhất. Họ chẳng biết rằng con người chạy vội qua họ ấy đang gấp như thế nào, vội ra sao. Vì đức tin của cậu, con người ấy ở tương lai có thể lặp lại điềm báo. Cậu chẳng muốn điều ấy xảy ra.

Cạch, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian tràn ngập mùi nến thơm. Vivian đang thay nước cho bể nước nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu. Cô biết cậu đến đây vì chuyện gì. Vào cái giờ mà đáng lẽ cô đang cày stream của cậu thì cậu lại ở đây thì chỉ có một lí do.

"Đến rồi hả!" Lại là câu hỏi ấy, lời chào ấy và lời nhắc nhở ấy.

Chovy quan sát xung quanh mặc kệ lời nói của cô. Bây giờ điều quan trọng không phải là xã giao với phú bà này, điều quan trọng với cậu bây giờ là anh ấy cơ.

"Không có ở đâu. Anh ấy có thể ở đâu nhỉ? Nghĩ đi nào Jeong Jihoon, tất cả các ngóc ngách anh ấy từng đến cũng không có, ở đây cũng không có. Anh ấy ở đâu được chứ?"

"Không cần loạn thế đâu. Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Nếu cậu không phiền thì ở đây đợi đi."

Vivian tiếp tục đổ nước vào bể. Cái bể này bình thường làm gì khổ hết nước, thế mà hôm nay lúc ngủ dậy, cô lại thấy nó cạn gần hết nước làm lộ ra cả Vật thiêng đang nằm bên trong. Nó đã ngủ rất say từ khi 2 người họ tìm được nhau. Dù có cầu xin thế nào có cũng không phản ứng mà nay lại hút nước nhiều thế là sao nhỉ.

Gạt đống câu hỏi sang 1 bên, bây giờ cô có chuyện cần làm hơn là quan tâm đến nó. Chovy vẫn đứng đó sau câu nói có phần lạ lùng của cô. Nói sao nhỉ, tên này bình thường nhạy bén nói ít hiểu nhiều mà sao nay lạ thế.

"Cậu có gì thắc mắc hả?"

"Sao cô biết?"

Vivian giả vờ như không hiểu câu hỏi của cậu.

"Biết gì?"

Vivian ra hiệu cho cậu ngồi lại chỗ cũ "Có gì muốn nói thì cũng ngồi đi, cậu đến quán mà đứng thì người làm chủ như tôi tồi quá rồi."

Chovy đứng từ lúc đến tới bây giờ mới quên mất là Vivian có quy định đến đây không được đứng một chỗ. Cô không thích sự chờ đợi và khách của cô cũng vậy. Đứng ở đây, ở tiệm cafe là vi phạm điều cấm.

Cậu quay lại địa điểm cũ, lấy viết và ghi lại thức uống mà mình vẫn dùng sau đó đặt nó dưới đáy cốc chuông. Đây mới đúng là Jihoon mà Vivian hay gặp ở tiệm.

Thật ra Vivian không biết khi nào người ấy đến hoặc có thể là hôm nay người ấy sẽ không xuất hiện ở đây cũng nên nhưng cô vẫn nói rằng anh sẽ đến. Cô biết nếu nói "Không biết" thì cậu sẽ chạy đi khắp nơi để tìm được anh. Nỗi ám ảnh về giấc mơ đêm đó có ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Con tim của Jihoon biết nó cần gì và muốn gì. Cô tin là nó không chỉ sai nhưng lúc này thì cậu không nên đi tìm. Faker anh ấy cần khoảng không một mình để chấp nhận sự thật rằng anh ấy không thể chơi game lúc này. Đôi tay ấy đã hoạt động không ngừng nghỉ 10 năm rồi, nó cần phải được bảo dưỡng cẩn thận và anh ấy cũng vậy.

Có những sự việc xảy ra mà khi bản thân bắt đầu biết đau cũng là lúc họ buộc phải chấp nhận nỗi đau ấy.

Điều này cả hai người đều biết rất rõ. Con đường tuyển thủ này rát ngắn, phải nói là rất ngắn. Khoảnh khắc bạn nâng cúp dưới ánh đèn sân khấu chỉ là điều ngắn ngủi và qua ngày mai ai biết được bạn còn xuất hiện hay không.

Cũng giống như lúc này, Faker rời khỏi bản đồ chỉ bằng đôi ba lời thông báo xuất hiện trên truyền thông. Lúc trước, Chovy cũng biến mất không ai tìm được. Khoảnh khắc bạn biến mất chẳng ai lường trước kể cả bản thân bạn. Và chính họ cũng đang thực hiện điều đó.

Faker đã im lặng từ trước cả khi T1 đưa ra thông báo. Người ta không tìm được anh ở bất cứ đâu trên đường phố gần trụ sở, đồng đội thì chỉ nhận đc mỗi tín hiệu "Ừ". Anh dường như bốc hơi khỏi đời thực, khỏi chính nơi anh đã gắn bó gần 10 năm qua. Chovy bây giờ dù có trái tim dẫn lối chúng chỉ có thể tới đây, cậu chẳng thể tìm được anh bởi lẽ dấu ấn của hai người vẫn chưa được nối liền trở lại. Đoạn dây bị đứt đoạn trên thân thể của cả hai vẫn là điều bí ẩn. Cả hai chẳng ai để ý đến nó mà chỉ có 1 người biết cách nối liền lại im lặng.

Vivian nhìn Chovy ngồi thất thần ở quầy nước, cô biết cách nhưng nói ra thì chả giúp được gì vì đoạn ngắt đó là một góc khuất mà Chovy muốn giấu đi. Mở nó ra thì cả hai sẽ đau khổ như kiếp trước mất. Niềm đau đó vẫn luôn âm ỉ cháy trong ngần ấy thời gian. Cô chẳng hiểu tại sao mối nhân duyên của con người lại khổ như vậy. Hai người họ đã thề dưới sự chứng kiến của Chúa lại có thể chia tay. Liệu rằng dù có sợ bảo hộ của Chúa thì tình yêu của loài người vẫn không chống lại sự chia cách của số phận. Hai người họ đã quấn lấy nhau bền chặt đến mức dù cái chết có tới vẫn không tách rời được sợi chỉ đỏ thế mà.

Cô chẳng biết Faker ở đâu lúc này nhưng cô có thể cảm nhận được có thể anh sẽ tới đây. Vivian ôm Hun đến cho cậu. Nhỏ này có thể an ủi được Chovy lúc này. Hun là con mèo trầm tính và điềm đạm. Nó luôn biết khi nào cô không vui để bên cạnh cô, biết khi nào Sun khó tính để chơi cùng và nó biết khi nào Vật thiêng thức giấc để ngồi ở bể nước. Một chú mèo quá là đáng yêu và lịch thiệp.

"Cậu nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình phải nghỉ tạm thời?"

Vivian bế Hun đặt bên cạnh Chovy và đi pha nước. Cậu thấy Hun ngồi ngơ ngác liền nhìn ra bóng dáng người ấy mỗi khi ngồi stream. Cậu ôm lấy Hun trong lòng, nhẹ nhàng và vuốt ve nó.

"Chắc là hụt hẫng cũng có thể là không."

"Không cảm xúc hả?"

"Đúng vậy."

Chovy đáp trả Vivian khi cô đẩy ly nước đến trước mặt cậu.

"Anh ấy có một niềm khao khát bất diệt với trò chơi này. Anh ấy ở trên bản đồ là anh ấy với ước mơ, với hoài bão và với chính mình. Tôi đến đây vì nhìn thấy sự máu lửa của ảnh trên bàn phím."

"Nghe hấp dẫn thật đấy."

"Đối với tôi, bản thân anh ấy chính là niềm hấp dẫn tuyệt đối rồi."

"Vậy cậu không cần phải lo đâu, đã hấp dẫn nhau tới mức này thì sẽ tìm được nhau thôi."

"Tôi cũng mong như vậy. Không phải là gặp anh ấy, chỉ cần anh ấy an toàn là an tâm rồi."

"Cậu cho tôi xem dấu ấn được không?"

Chovy nghe vậy liền hướng ánh mắt đề phòng với cô. Cậu không hề kể cho ai về việc này – không một ai biết về nó sau khi chuyện ở Jeju xảy ra. Nhưng bây giờ cô lại hỏi cậu về nó. Cậu biết cô có mối liên hệ với mọi việc nhưng đến mức cô biết về cái này thì hơi lạ.

"Dấu ấn gì?"

Chovy đáp lời với sự nghi ngờ đầy người.

"Dấu ấn hình hoa hồng với sợi dây gắn lên nó"

Tới bây giờ thì Chovy chính thức nghi ngờ cô.

"Làm sao cô biết về nó. Tôi nhớ mình không kể với cô về việc này."

Vivian thấy thái độ cậu đề phòng liền đi ôm Sun đang ngồi hóng gió tới đặt trước mặt Chovy. Cậu nhìn con mèo cam to lớn với đôi mắt 2 màu đang nhìn cậu chăm chú mà hướng mắt đến cô như muốn hỏi có ý gì.

"Cậu không thấy Sun nó lạ hả?"

"Nó liên quan gì tới việc này."

"Nó có liên quan đấy, rất mật thiết là đằng khác."

Chovy chăm chú nhìn Sun thật kỹ thì Hun nhảy khỏi tay cậu tiến đến chỗ Sun đang ngồi mà dụi đầu vào. Rải cơm mèo cho cậu đang khổ sở chớ lạ cái gì.

"Cậu nhìn trên vòng cổ của hai đứa đi."

Nghe Vivian nói vậy thì cậu lật tìm chiếc vòng cổ ẩn bên trong lớp lông dày. Đó là hai chiếc vòng được bên lại với nhau bằng những sợi dây màu đỏ, ở đó có chiếc mặt nạ hình tròn. Chovy chỉ thấy nó giống như bao chiếc vòng khác cho đến khi cậu mở chiếc vòng tròn của Sun ra. Bên trong ấy là viên đá màu vàng nhạt được gắn lên một đường khắc chìm bên dưới. Cậu thấy nó rất quen thuộc, cậu đã nhìn thấy nó ở đâu thì phải. Cậu mở tiếp vòng của Hun, bên trong là dấu khắc một bông hoa hồng. Chovy im lặng quay lại nhìn Vivian với một đống dấu ??? trên đầu.

"Cậu hiểu tại sao tôi hỏi cậu về dấu ấn rồi chứ."

Chovy lắc đầu tỏ ý không hiểu. Đúng thật là cậu không hiểu. Dấu ấn trên vòng cổ của Hun thì giống y như trên người cậu còn viên đá trên cổ của Sun thì cậu nhìn rất quen mà chẳng nhớ là thấy lúc nào. Và quan trọng là nó liên quan gì đến cậu và anh ấy.

Vivian thấy vậy thì ngồi xuống trước mặt cậu giải thích:

"Thật ra hai con mèo này không phải là mèo thường. Sun là con mèo vào lúc tôi suýt chết bên trong núi tuyết khi đi lạc lúc ở bên kia. Khi ngỡ mình sẽ bỏ mạng tại khu rừng không một bóng người thì Sun đi tới liếm tay tôi và ra hiệu đi theo nó. Tôi đã liều đi theo và tới được một đoàn người đang tiến hành nghiên cứu khoa học. Nó đã cứu tôi lúc tôi buông tay nên đã ôm nó về nuôi. Sợi dây Sun đeo là khi về nhà tổ, tôi vô tình tìm thấy trong giá sách ở thư viện. Nó nằm ngay bên cạnh cuốn sách cổ của tổ tiên để lại mà tôi đã kể với cậu.

Còn Hun thì ..."

"Nó làm sao?" Chovy muốn biết về con mèo đen mà ai nhìn cũng mến này.

"Có thể cậu không tin nhưng theo như người làm vườn kể lại thì ông đã thấy nó lảng vảng ở bìa rừng trước cả khi tôi được sinh ra. Ông ấy thấy nó một lần ở bìa rừng lúc nhỏ đi đốn củi và một lần khi tổ tiên của tôi thực hiện nghi thức kết nối và chúc phúc cho gia chủ là bố mẹ tôi. Sau đó thì chẳng ai thấy nó đến khi thời gian gần đây lại thấy ở mái hiên nhà. Theo như ông ấy thì chính là con mèo ở bìa rừng khi ấy nhưng thời gian dài như thế thì làm gì có con mèo nào mãi không thay đổi diện mạo. Lúc đầu tôi cũng chẳng tin vì tôi cho rằng ông ấy đã có tuổi, có khi sẽ nhầm lẫn. Nhưng khi tôi chụp tấm ảnh của Hun gửi về cho gia đình thì ông nội của tôi đã bảo tôi hãy nhận nuôi nó và đưa tôi chiếc vòng cổ ý như Sun."

"Vậy hai chiếc vòng là một cặp."

"Đúng vậy. Có thể Sun và Hun không phải một cặp nhưng hai cái vòng là một cặp."

"Có gì lạ ở đây đúng không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

Vivian chỉ định kể cho cậu về câu chuyện hai con mèo để giết thời gian nhưng có lẽ sự việc đi xa hơn cô tưởng rồi. Chovy đưa bàn tay dính màu đỏ đến trước mặt cô.

"Hình như sợi dây này có chất liệu không không được tốt thì phải. Màu dính ra tay tôi rồi này."

"Khoan đã"

Chovy định lấy giấy lau đi thì bị cô chặn lại. Vivian cầm tay cậu đến gần mình bỗng cô cúi người ngửi mấy ngón tay của cậu. Chovy thấy vậy liền rút tay về. Đây là phản ứng hơi thái quá nhưng mà hai người đâu có thân tới vậy.

Thấy cậu có ý định lau đi thì Vivian lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng gạo này.

"Không phải phẩm màu đâu, màu đỏ dính trên tay cậu là máu đấy."

"HẢ???"

"Là máu đấy. Cậu không nghe lầm đâu."

"Nhưng mà ...."

Chưa kịp để cậu nói hết, Vivian đã bỏ đi và quay lại với hộp sơ cứu vết thương. Cô kéo tay cậu ra và đổ cồn lên đầu ngón tay để tránh bị nhiễm trùng. Chovy bỗng thấy nhói nhói ở đó.

"Cậu không thấy đau hả?"

Chovy nhìn đầu ngón tay mình có một vết cắt ngang qua. Rõ ràng cậu đâu có dùng hay đụng vào vật nhọn gì mà sao lại.

"Có lẽ cậu bị cái vòng tròn ở trên vòng cắt trúng khi mở ra đấy."

"Sao cô biết?"

"Thật ra thì tôi tò mò nên khi dọn về đây một thời gian thì đã tháo hai chiếc vòng ra để nghiên cứu. Tôi cũng bị cắt như vậy nhưng không mở ra được. Tôi có đưa Kanghee mở thử thì cũng bị cắt y chang nhưng vẫn không mở được. Tôi đã rửa sạch vết máu rồi đeo lại cho 2 đứa nó đến khi nãy tôi nghĩ không bằng đưa cậu mở thử xem. Thì kết quả là mở được nhưng tôi lại chẳng thấy cậu nói đau hay phản ứng nên mới cầm lên ngửi khi cậu nói tay cậu dính màu đỏ."

Vivian sơ cứu cho Chovy đến lúc định mở miệng nói gì đó thì hai con mèo của cô đột nhiên vểnh tai lên ngó nghiêng rồi nhảy khỏi bàn chạy đến cửa ra vào. Hai đứa ngồi trước cửa kêu meo meo như đang chờ đợi chủ về nhà khi đến giờ vậy.

Lúc Chovy đang suy tư với đôi tay được băng vết thương thì chuông cửa reo lên, cậu quay lại liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cánh cửa với hơi lạnh trên người.

Người ấy khiến cậu lo lắng đã xuất hiện rồi.

Người ấy thực sự đã đến như lời Vivian đã nói.

Thực sự Người ấy đã xuất hiện rồi này.

-.-

Mối nhân duyên này đã đứt đoạn quá lâu.

Tình yêu ấy đã thiếu vắng nhau quá lâu.

Lúc này đây, mối liên kết đã đến lúc nên được vén màn cùng những bí mật được chôn giấu cùng dòng chảy của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro