3


phải lâu lắm rồi, moon hyeonjoon mới cảm nhận lại được cảm giác một mình trống trơn đến thế, thường ngày sẽ có người đòi được uống sữa đòi được ngồi trong lòng để đọc truyện. giờ đây người ấy lại ở bên anh rể rồi..

"buồn chết mất."

moon hyeonjoon vươn tay rút điện thoại vẫn còn đang sạc dở nhấp gọi cho đám bạn của hắn.

"gì vậy thằng điên nữa đêm gọi thằng bố mày ăn cứt à"

jeong jihoon tuy không thấy mặt nhưng miệng lại nhanh nhẹn đi trước, quát mắng không kiêng nể.

"tao nhớ wooje quá, hai ngày rồi em ấy chưa về."

"tao hỏi minseok rồi, cậu ấy bảo wooje chưa thể xa anh sanghyeok được mày yên tâm nhóc ấy còn ở đấy dài hạn.

mà mày cũng hay, wooje nó ở đấy là phải rồi về với mày cho ăn mì à?"

lee minhyung ngước mắt nhìn lên màn hình thấy hẳn đôi mắt thâm quầng của tên đầu bạc, ngẫm nghĩ gã ăn chơi lêu lỏng vậy nếu cậu là choi wooje cũng chẳng thèm quen gã.

"hồi nào? thằng này tới bát cơm cũng đút cho em ấy ăn, tắm cũng là một mình tao đun nước, cái má bư đấy là do một mình tao khiến nó cấn kính.vậy mà dám bảo bố mày cho em ấy ăn mì?"

ơ hơ cơn thịnh nộ của elsa, dãy rồi, uất ức rồi.

"mà wooje ở bên anh sanghyeok cũng tốt, tao dữ khư khư em ấy ở bên cũng cảm thấy như mình đang chia cắt anh em họ vậy."

"mày 1 xác hai hồn à vừa nãy còn thấy bóng gió elsa đâu đây giờ lại biến thành anna à?"

"mày câm."

"chúng mày câm chưa? nhậu không anh bao các chú."

jeong jihoon quàng khăn trắng trên cổ, tóc ướt rũ xuống nước cứ thế đọng lại bên vành tai và cổ. giọng khàn khàn lên tiếng.

"ồ tao tính rủ bọn mày đi nhậu nào ngờ lại có quý nhân bao thế thì tốt rồi, chuyện tốt chuyện tốt."

moon hyeonjoon hùa, lee minhyung thì dơ like đồng ý với gã.

"à nhưng mà pháp luật Hàn đâu cho trẻ dưới 18 tuổi?"

"lee minhyung mày không mở mồm thì không ai biết cha mày làm nghị sĩ đâu."

" ô thế à, xin lỗi nhé."

gia thế con cái trong trường HWE không ai trong Hàn Quốc là không biết. học lực, tiền tài, danh vọng là thứ viễn vông đối với những kẻ tầng lớp thấp. chỉ riêng những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng hay nói cách khách sinh ra đã ở vạch đích đó vốn dĩ chỉ là cột mốc đầu tiên họ được có.

không đơn thuần mọi cuộc gặp gỡ đều là vô tình, mọi thứ đều phải rập khuôn ngay từ ban đầu, ngay từ lúc được sinh ra.

Jeong-Lee-Ryu-Moon-Choi

5 gia tộc được nhắc tên đến đều là giới quyền lực trong Hàn Quốc. thượng lưu cũng chỉ là trò  chơi đuổi bắt để giết thời gian cho lũ quyền lực  tài phiệt mà thôi.

.

"gì vậy, biết mấy giờ rồi không, mày gọi ăn lồn à."

"minseok, xin lỗi nhưng mà cứu anh với thằng hyeonjoon cứ đòi nhóc wooje mãi thôi, không có nhóc ấy thì nó không chịu về."

"chúng mày nữa đêm nữa hôm cầm buồi nhau bú bia thì liên quan mẹ gì đến em tao. có biến chưa?"

lee minhyung cứng họng, hình như chọc giận phải đứa trẻ bị gọi dậy lúc nữa đêm rồi. lần này chơi ngu rồi gấu béo ơi.

"aa..mồm miệng em chua ngoa thật, giúp anh nhé? em muốn gì anh cũng chiều."

"tao chưa thấy ai kêu giúp lại xưng hô anh em như mày cả."

ryu minseok không ngần ngại bắt bẻ, giọng điệu cũng trở nên mất kiên nhẫn.

"thế nhé, tự lo đi tao đi ngủ."

"khoan-anh sẽ nhờ bố kí đơn chuyển nhượng..đ-được không..?"

"minhyung à bạn nhậu đêm khuya như vậy em lo lắm đấy, địa chỉ của bạn ở đâu thế? em sẽ mang wooje qua."

ryu minseok hớn hở, mắt và miệng đều nhoẻn lên hết cỡ chân tay đã bắt đầu tháo rời bộ đồ ngủ màu hồng có icon cún chấm nốt ruồi ngay mắt.

" ha-ha, anh ở đường trần liễu số 17. cảm ơn bạn nhé."

máy vừa cúp, cậu nhỏ liền nhanh chóng thay một bộ đồ mới, mẹ kiếp chỉ vì cái bản hợp đồng mà phải nghe lời trai thế này sao? sống trong cái giới tài phiệt này mệt chết đi được. ryu minseok đứng trước cửa phòng choi wooje tay vặn tay nắm cửa không kiêng nể trèo lên giường em ấy, mần mò chiếc má bư mà véo nhẹ lấy vài cái.

"a má của wooje mềm quá, muốn cắn ghê."

"ưm anh sao anh lại ở đây, muộn rồi anh đi ngủ đi chứ ạ."

minseok xoa đầu sữa nhỏ, giọng nhẹ nhàng nài nỉ choi wooje.

"ừm anh xin lỗi nhé, anh nhờ em một chuyện giúp xong anh sẽ mua sữa và đồ ăn vặt cho em, được không."

"nhưng chuyện gì ạ."

choi wooje vẫn trong trạng thái ngái ngủ, giọng nhỏ nhẹ đáng yêu đến tan chảy. ryu minseok tự trách bản thân, em nhỏ như vậy chỉ vì lợi ích của bản thân lại kéo em ấy không chút do dự, thân làm anh lại không thể ra dáng vẻ một người anh như lee sanghyeok nên cậu quyết định phải gọi anh sanghyeok dậy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro