Bài tốt nghiệp của Kim Woohyun

Chủ mục ngôi sao của Monday Morning Kim Woohyun ghét loại người nào nhất?

Câu trả lời của Woohyun dù là hai mươi năm trước hay là năm nay vẫn chỉ có một, chính là người như Lee Sanghyeok.

Nếu là phụ nữ, chắc hẳn Lee Sanghyeok đã được xếp vào thể loại Mary Sue. Thể loại người mang hào quang của nhân vật chính, được số phận ưu đãi, luôn làm việc ngốc nghếch và không có động cơ nhưng lại gặt hái được kết quả tốt, luôn có thể chuyển nguy cơ thành thời cơ, và luôn có ít nhất một người đàn ông đứng đằng sau bảo vệ. Lee Sanghyeok đứng giữa giới truyền thông, giữa tờ tạp chí lớn nhất và thị phi bậc nhất, lại có thể an nhiên làm một người tốt lành đến mức làm cho Woohyun có cảm giác Sanghyeok đã tạo cho mình cái vỏ bọc hoa mỹ tốt lành một cách quá đà. Vốn tự thân đã thế, Sanghyeok lại còn có thể dựa vào Jeong Jihoon. Một con người thừa khôn khéo, thừa giỏi giang, vừa đủ mưu mô, ngày ngày vẫn có hàng đống ngôi sao lớn vây quanh mong tạo được quan hệ, vậy mà mỗi giờ mỗi khắc đều coi Lee Sanghyeok là mối quan tâm số một.

Loại người sống như thiên thần ở nơi mọi người đều phải sống cuộc đời của con thiêu thân lao vào ánh sáng, chính là loại người khiến cho Kim Woohyun ghê tởm nhất. Nhìn vào những người như thế, Woohyun cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết, sự bất công đến mức không thể chấp nhận được của cuộc đời. Giống như là Lee Sanghyeok sinh ra đã được làm nhân vật chính, còn Kim Woohyun dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, có khi cũng chỉ được làm nhân vật phụ trong câu chuyện do chính mình viết ra.

Vậy mà trong thời gian đầu tiên ở tòa soạn Monday Morning, Woohyun cũng phải bước đi dựa vào hào quang của người được số phận ưu đãi đó.

--

Ba năm về trước, khi Woohyun chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vừa bị đuổi khỏi một học viện báo chí, cậu tìm đến cửa Monday Morning. Monday Morning giống như một sào huyệt giang hồ của giới truyền thông, nó chứa chấp đủ loại người miễn là mang tới cho nó lợi ích. Lợi ích được quy đổi bằng những mối quan hệ với ngôi sao, những bài viết không theo quy chuẩn báo chí nhưng đem lại số lượt xem bùng nổ, những chiến dịch truyền thông hạ bệ người này, nâng tầm người khác. Monday Morning bước lên vị trí tờ tạp chí giải trí quyền lực nhất vì hệ thống những người làm báo nhưng không phải nhà báo đó, với hàng đống những tin tức thu hút và bất lương. Nhưng Monday Morning không bao giờ làm cho Kim Woohyun biến xấu đi. Kể cả trước khi bước vào tòa soạn đó, Kim Woohyun đã mang trong mình dòng máu châm biếm sắc bén, sự lươn lẹo và cái nhìn khắt khe của người đã bị cuộc đời hành hạ. Monday Morning là thổ phỉ của giới truyền thông, Woohyun đã cho rằng tất cả mọi người đến với Monday Morning cũng đều là thổ phỉ.

Kim Woohyun làm người ta sợ. Vừa làm cộng tác viên chưa đầy một tháng, cả mục giải trí đã phải sợ Woohyun. Nếu khi đó có dịp truy cập vào hệ thống quản trị bài viết của Monday Morning, người ta sẽ gặp hàng tá những bài viết được dựng bởi Lee Sanghyeok với dòng ghi chú đỏ "Jeong Jihoon duyệt", "Chủ biên duyệt", "Jihoon duyệt kĩ", "Jihoon trả về". Kim Woohyun ngoáy sâu vào từng người nổi tiếng một, hơn cả một con kền kền ăn xác sống. Khi đó, Kim Woohyun còn viết theo bản năng. Cậu chưa biết đến những mối quan hệ mà Monday Morning phải giữ, những người mà Jeong Jihoon cần tránh, những bản hợp đồng chém giết nhau trên mặt báo với vũ khí là ngôn từ.

Chủ biên dặn dò Jeong Jihoon rằng nhất định phải giữ Kim Woohyun lại, nhưng cần tìm cho Woohyun một người thầy phù hợp. Mục giải trí biết rằng Woohyun tương lai sẽ làm nên chuyện nên tránh xa cậu, chẳng ai muốn một cộng tác viên tép riu lại qua mặt cả một loạt phóng viên, biên tập viên và cả chủ mục vốn cũng là những con kền kền của giới truyền thông. Jihoon suy nghĩ không lâu, cậu dứt khoát nhận Kim Woohyun về và để Woohyun ở dưới tay Lee Sanghyeok.

Sanghyeok lên đến chức giám đốc hình ảnh chín phần là vì tài năng, một phần còn lại là vì Jihoon. Vị trí của anh ở dưới Jihoon một cấp, nhưng với chuyên môn của Sanghyeok thì đã được tính là cấp cao nhất của ban giải trí. Sanghyeok không có tham vọng tiến tới, anh đứng ở vị trí giám đốc hình ảnh chẳng qua chỉ vì Jihoon yêu cầu. Suốt những năm Jihoon lăn lộn trong giới, cậu đều chia cho anh những mối quan hệ chằng chịt với các ngôi sao lớn nhỏ và đám nhà báo có tiếng tăm. Những con người đó đều hai mặt như nhau, có thể chia sẻ sản phẩm của nhau và khen nhau rối rít trên trang cá nhân, nhưng ở sau lưng lại ra lệnh cho biên tập viên viết bài bới móc mà không hề chớp mắt. Mối quan hệ như thế dù giả tạo nhưng rất có giá trị, Sanghyeok dù không thích đến mấy cuối cùng cũng bị cuốn theo đủ để không phải là kẻ ngoài rìa.

Jihoon chọn Sanghyeok cho Kim Woohyun vì Sanghyeok không sợ hãi, không e ngại Woohyun, Sanghyeok có thể cung cấp cho Woohyun đầy đủ kiến thức về giới giải trí bát nháo và còn vì một lí do nữa. Kim Woohyun không phải là người tốt, Jihoon tự cho rằng mình có thể bảo vệ Sanghyeok nếu một ngày nào đó Woohyun có trở mặt vì muốn leo cao.

Đúng như dự tính của Jihoon, Woohyun và Sanghyeok rất hợp nhau. Ngoài thời gian lo cho mục hình ảnh, Sanghyeok thỉnh thoảng vẫn viết thêm một vài bài góc nhìn nho nhỏ để tự giải trí cho mình. Những bài viết của anh đa số đều rất hiền và mang những cái kết có hậu, trái ngược hẳn với loạt bài nổ đanh giòn được xuất bản dưới tên Woohyun. Sau khi Woohyun trở thành "học trò" của Sanghyeok một thời gian, Jihoon giật mình nhận thấy rằng Sanghyeok đã viết sắc sảo hơn, tính toán hơn, hơn cả những gì mà Jihoon nài nỉ và chỉ dạy cho anh trong suốt bảy năm hai người ở chung tòa soạn. Ở mặt còn lại, Kim Woohyun đã không còn bất cứ bài viết nào bị Jihoon trả lại. Cậu biết được nên tránh ai, nên đâm ai, biết được những quy tắc riêng của Monday Morning thông qua những gì Sanghyeok được biết.

Sanghyeok đưa Woohyun đến mọi nơi, từ sự kiện giải trí, sự kiện thời trang cho đến tiệc rượu. Jihoon trở thành người thừa, cậu bắt đầu quan tâm hơn đến Woohyun thay vì chỉ quan tâm đến những bài viết chém đinh chặt sắt và một ít tin tức xấu về Woohyun được truyền tới từ hành lang. Jihoon ngạc nhiên nhận ra rằng Kim Woohyun nổi tiếng là rắn độc thế hệ mới của Monday Morning lại có biểu hiện bên ngoài không khác Lee Sanghyeok là bao. Bảy năm trong giới đủ để Jihoon nhận ra Kim Woohyun chỉ đang diễn trò, nhưng với bản chất của một người đứng đầu Monday Morning, Jihoon tán dương vai diễn đó.

Vào thời điểm mà bất cứ tiệc rượu nào của Sanghyeok và Jihoon cũng có Woohyun, Park Jinseong từng cảnh cáo Jihoon về sự nguy hiểm mà Woohyun đang mang trong người. Rất lâu về trước, trong những buổi gặp gỡ mà Jinseong gọi là "đại hội người cao tuổi", anh đều cảnh báo Jihoon ở góc độ chuyên môn rằng Woohyun có kiểu viết bài làm cho người khác hoặc thích hẳn hoặc ghét hẳn. Một tờ báo có thể thu hút độc giả bằng kiểu viết đó, cũng có thể giết chết chính mình bằng kiểu viết đó.

"Và anh cho rằng bài viết sao người nấy, Kim Woohyun là người cực đoan và cố chấp. Nguy hiểm nhất là người cực đoan."

Park Jinseong, trước đây là thư kí tòa soạn, sắp tới là chủ biên của một tờ tạp chí lớn không kém Monday Morning, hiếm khi nhìn người sai. Mọi người cảnh giác với Woohyun rõ ràng vì ở cậu toát ra thứ khí chất của người sau này sẽ làm được việc lớn. Chỉ có Lee Sanghyeok, một người không màng gì đến chức vụ và quyền lợi mà giống như dạo chơi trong tòa soạn mới vui vẻ biến mình thành bậc thang cho Woohyun giẫm lên để khẳng định mình.

Jihoon không thể không thừa nhận rằng cậu thích một Kim Woohyun cực đoan. Giới truyền thông, đối với Woohyun và Jihoon, giống như một con quỷ. Nó là nỗi ám ảnh mỗi ngày, là thứ cung cấp niềm vui, đôi khi là niềm vui man rợ vì chứng kiến người khác tàn lụi dưới tay mình chỉ vì vài bài viết được cài cắm đủ mọi cạm bẫy. Những người chịu chung một nỗi ám ảnh và có chung một đam mê rất dễ đánh hơi nhau, chỉ duy nhất một điều, những người như vậy rất khó phân biệt giữa sự thu hút ở khía cạnh giới tính và sự thu hút ở khía cạnh nhân tính.

Jihoon ưu ái rất nhiều cho biên tập viên Kim Woohyun nhưng không hề lộ liễu. Bảy năm ở bên cạnh Sanghyeok với tâm thế luôn phải sẵn sàng bảo vệ anh, vỏ bọc bên ngoài mà Kim Woohyun học theo Sanghyeok làm cho Jihoon thấy như lần đầu được buông tay đẩy Sanghyeok vào khó khăn rồi khoái trá nhìn Sanghyeok cắn trả từng người một, miếng nào miếng nấy đều ngập đến tận tủy và rứt hết da thịt của người đó. Chính Jihoon cũng không nhận ra được thú vui mới của mình, cho đến một ngày Sanghyeok hỏi trên bàn rượu gần tàn, có phải Jihoon đã chán làm người bảo hộ cho Sanghyeok rồi hay không, để anh còn biết đường trưởng thành lên một chút.

Sau này, khi Jihoon đã hẹn hò với Woohyun, khi Park Jinseong phũ phàng buông ra một câu rằng Jihoon không có tư cách nhờ mọi người chăm sóc Sanghyeok, Jihoon mới biết rằng Lee Sanghyeok thực ra không cần bảo vệ. Là tự bản năng Jihoon muốn bảo vệ, rồi tự Jihoon thấy chán một Lee Sanghyeok lúc nào cũng cần bảo vệ. Trong suy nghĩ của Jihoon, cậu chưa bao giờ muốn buông Sanghyeok ra để xem anh sẽ xoay sở thế nào.

---

Kim Woohyun rời khỏi tổ hình ảnh, chính thức gia nhập mục ngôi sao vào hơn một năm về trước. Khi rời khỏi tổ hình ảnh, Woohyun mang theo tất cả những mối quan hệ trong giới mà Jihoon đã trang bị cho Sanghyeok, mang theo vỏ bọc mềm mỏng ngọt ngào giống với Sanghyeok, và mang theo cả Jeong Jihoon của Sanghyeok.

Hơn một năm ở tổ hình ảnh, dã tâm vốn đã lớn của Woohyun lại càng lớn thêm. Cậu được chứng kiến một hàng dài những con người lấp lánh xa vời mang mác ngôi sao nhưng phía sau ống kính lại phải quỵ lụy trước Jeong Jihoon và thậm chí là một giám đốc hình ảnh không có quá nhiều giá trị như Lee Sanghyeok, vì cái tên Monday Morning không dễ đụng chạm. Không cần đến tiền bạc, truyền thông là một loại thế lực mà càng nếm được sức mạnh của nó, Woohyun càng muốn chìm sâu. Cậu muốn vị trí của Jeong Jihoon, dù chỉ là một trưởng ban giải trí nhưng lại có đủ khả năng xoay chuyển cục diện của bất cứ scandal lớn nhỏ, lại có thể dùng một tay ôm lấy Lee Sanghyeok để cho anh tránh được hết tất cả thị phi đổ vào người. Woohyun khao khát có được năng lực đó, vị trí đó, nhưng cũng như khi cay đắng ghét bỏ một Lee Sanghyeok thiên thần, Kim Woohyun ý thức được rằng mình sẽ không bao giờ chạm đến được vị trí trưởng ban giải trí. Không phải cứ là một cây bút sắc sảo, một người lươn lẹo, nhiều mối quan hệ là có thể đứng mũi chịu sào như Jihoon. Kể cả là năm năm hay mười năm nữa, Woohyun cũng không bao giờ leo lên được vị trí đó. Woohyun thiếu sự kiên nhẫn, thiếu tính bao quát, có thể thực hiện mọi yêu cầu bài viết của Jihoon nhưng sẽ không bao giờ có thể lập được một kế hoạch chu toàn cho tòa soạn hay cho những ngôi sao đã bỏ tiền mua một chiến dịch quảng cáo như Jihoon. Woohyun không bao giờ có thể phong độ ngời ngời chỉ với một chiếc áo sơ mi đơn giản, một tay nâng ly rượu, miệng nói chuyện thời sự trong giới mà mắt vẫn đảo quanh để tìm kiếm Lee Sanghyeok như Jihoon. Có những điều cơ bản đã là sự sắp xếp của cuộc đời. Kim Woohyun đảo điên hiến mình cho những tin tức xấu xa, chăm chỉ hiến trí óc cho những điều bẩn thỉu, cậu sẽ mãi mãi là một kẻ nhỏ mọn và bị người khác dè chừng lẫn với coi thường.

---

Khi không thực hiện được giấc mơ, những người tiêu cực sẽ rất nhanh đi đến giai đoạn chối bỏ và phá hoại. Không có lý do gì để đụng đến Jeong Jihoon, Woohyun đưa tầm ngắm về phía Lee Sanghyeok.

Khi người ta xấu xa, người ta không bao giờ tin trên đời còn có người hoàn toàn tốt đẹp.

Mặc kệ việc Sanghyeok vô tư đưa cho Woohyun tất cả những gì anh có, Sanghyeok trong mắt Woohyun vẫn là một kẻ giả tạo, chuyên gia đóng kịch và núp bóng Jihoon để sống một cuộc sống vô ưu, mặc kệ người khác phải bươn chải. Cậu muốn bóc trần bộ mặt thật của Sanghyeok, nhưng mãi mãi chẳng hề bóc được bất cứ điều gì bất lợi. Sanghyeok căn bản đúng là một người tinh khiết ở giữa tòa soạn Monday Morning.

Khi kết luận được điều đó, Woohyun muốn buông cờ trắng. Cậu có thể học theo cách Sanghyeok vui vẻ trên bàn rượu, cách Sanghyeok nghịch ngợm giữa văn phòng, cách Sanghyeok trả treo mà không làm cho Jihoon khó chịu, nhưng không thể học theo sự tinh khiết của Sanghyeok.Làm sao có thể học được sự tinh khiết của Sanghyeok? Hãy chờ kiếp sau, kiếp này Kim Woohyun đã được định là một người sân si thua cuộc.

Cho đến khi Woohyun biết rằng ít nhất mình sẽ trở thành chủ mục ngôi sao, vị trí ngang hàng với Sanghyeok và chỉ xếp sau Jihoon, việc đầu tiên mà Woohyun nghĩ đến là xóa đi quá khứ cung cúc cặm cụi đi theo học hỏi Sanghyeok. Con người luôn như thế, một khi đứng được trên đỉnh núi thì sẽ thẳng tay chặt đứt bậc thang, như thể một mình tay không bám vào vách đá đến tóe máu để được hít thở không khí trong lành bên trên đỉnh núi. Làm như thế để làm gì? Để càng tăng lên cảm giác thành tựu và vuốt ve lòng tự trọng.

Woohyun để ý tìm ra một điểm để chà nát Sanghyeok, nhưng Sanghyeok dường như không có bất kì điểm yếu nào cho Woohyun bắt thóp. Cho đến một lần, khi lặng im quan sát Sanghyeok đi lang thang khắp tòa soạn ôm ấp mọi người rồi rời khỏi vòng ôm của Jihoon với gò má hơi cao lên và đỏ ửng, Woohyun bất chợt nhận ra điểm yếu của Sanghyeok ngay trong điểm mạnh nhất của anh. Thêm một thời gian nữa, Woohyun tìm thấy luôn điểm mạnh nhất của mình khi đem so với Sanghyeok, cũng chính là điểm mạnh nhất của cậu. Ở trong giới, Woohyun và Jihoon có chung mục tiêu bước lên cao đứng nhìn mọi người bên dưới chém giết lẫn nhau bằng tin tức. Còn Lee Sanghyeok, nếu có một mục tiêu nào đó, mục tiêu của anh là Jeong Jihoon.

Cướp lấy Jeong Jihoon là một chuyện khá dễ dàng. Jeong Jihoon có thể là một con cáo ở trong làng truyền thông, có thể sắp xếp lượt ra của những scandal động trời một cách trơn tru nhuần nhuyễn, nhưng rõ ràng lại không có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương. Cả chuyện Sanghyeok không đơn thuần là thích dựa dẫm vào Jihoon, chỉ cần là người thân thiết thì sẽ nhìn ra, nhưng Jihoon lại không hề có một chút ấn tượng nào về chuyện đó. Có lẽ là, Woohyun nghĩ, có lẽ vì chỉ thiếu hôn nhau hay ngủ cùng nữa thôi là hai người đó đã đạt đến tiêu chuẩn mà xã hội gọi là "người yêu" nhưng hai người lại chỉ là bạn thân suốt bảy tám năm qua, Jihoon đã quá quen với "tình bạn" đó nên không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Lee Sanghyeok đã mở rộng tay áo và thoải mái cho Woohyun biết hết tất cả mọi điều về thế giới của anh, Woohyun cũng dựa vào đó mà biết hết về một thế giới rộng lớn khác. Thế giới tên là Jeong Jihoon, mọi điều Jihoon thích, Jihoon ghét, cách Jihoon nhìn thế giới, Woohyun biết tất cả. Có thể không cảm nhận được thế giới đó như Sanghyeok, không phải là một phần của thế giới đó như Sanghyeok, nhưng Woohyun chỉ cần biết là đủ.

Tin tức có giới hạn thời gian để tồn tại, Jeong Jihoon đương nhiên luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ, nhưng Jihoon thường chỉ bị hấp dẫn trong khoảng thời gian trên dưới một tuần. Woohyun vừa vặn lại là một tin tức mới lạ theo từng tuần và thân thuộc suốt gần mười năm. Mới lạ là của Woohyun, thân thuộc là lấy từ Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon, đối với Kim Woohyun mà nói, là phương tiện, là mục đích, là chiến lợi phẩm.

---

Sau đêm ra mắt nhạt nhẽo và đầy mùi thuốc súng ở căn hộ của Jihoon - Woohyun biết rằng trừ Jihoon và Sanghyeok, đám người còn lại mà nhất là Park Jinseong và Moon Woochan không hề thích cậu, một vài tấm ảnh của Woohyun và Jihoon vô tình được phát tán. Jeong Jihoon đương nhiên biết chẳng có điều gì gọi là vô tình trong giới này, thế nhưng sự kiện Lee Sanghyeok đột ngột rời Monday Morning để chuyển sang Fashion Gone Rouge đã khiến cho Jihoon không còn quan tâm đến chuyện ai là người tung ra những tấm ảnh đó. Sự kiện Lee Sanghyeok đột ngột rời Monday Morning đương nhiên cũng không phải là vô tình mà thành ra như thế, nhưng một khi đã chạm vào thứ tín ngưỡng là niềm tin của Jihoon dành cho Sanghyeok, Jihoon ngay lập tức trở nên giống như bước vào một biển sương mù. Làm cách nào để đuổi Lee Sanghyeok ra khỏi tầm mắt? Rất đơn giản, chỉ cần một chuỗi những sự kiện được sắp xếp đúng thời gian.

"Sanghyeok, đêm qua anh ngủ ngon không?"

"Anh đau đầu muốn chết, không nhớ được gì."

"Ồ... Chắc anh cũng không nhớ chuyện anh hôn Jihoon khi mọi người đang ngủ đúng không?"

"..."

"Lee Sanghyeok, vì sao hôm qua anh lại hôn Jihoon? Là anh muốn Jihoon, hay là anh ghét em?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không thể tin được của Lee Sanghyeok, Woohyun cười thầm cho cái gọi là bản chất tốt đẹp của Mary Sue trong truyền thuyết.

"Ngay trước mặt em? Anh có biết không, Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ngày hôm qua vừa giới thiệu bạn trai cho mọi người trong đó có anh mà?"

Woohyun và Sanghyeok lúc đó đang đứng cạnh nhau ở hành lang tầng hai của nhà hát trung tâm thành phố, nơi tổ chức lễ trao giải thưởng cuối năm của một nhà đài nổi tiếng. Sanghyeok bất ngờ đến mức đánh rơi chiếc máy ảnh anh đang cầm trên tay, máy ảnh lao thẳng vào bồn nước đầy những đá nhọn dùng làm tiểu cảnh lộ ra ở ngay bên dưới lan can làm bằng gỗ của tầng hai. Woohyun chạy xuống trước Sanghyeok, cậu lao vào trong bồn nước, nhặt lên tàn tích của chiếc máy ảnh. Sanghyeok bước hụt một bậc cầu thang, anh run run nhận lại chiếc máy ảnh không còn thành hình. Khán giả dự lễ túa ra ngoài tò mò nhìn vào, Woohyun bước ra khỏi bồn nước rồi mỉm cười kéo Sanghyeok xuống tầng hầm lấy xe để quay về tòa soạn.

"Lee Sanghyeok, dù anh là bạn của Jihoon, anh có thấy là mình tham gia quá nhiều vào cuộc sống của anh ấy hay không?"

"Sanghyeok, vì sao trong nhà của bạn trai em lại phải có phòng ngủ cho anh, kem cạo râu của riêng anh, cốc uống cà phê của anh? Sau này anh vẫn sẽ tiếp tục qua đêm ở đó, vẫn muốn cùng bạn trai em dùng chung chăn, uống say phải vẫn để bạn trai em đưa về để em về nhà một mình?"

"Lee Sanghyeok, anh có muốn nghe lại điều Jihoon nói trước khi anh hôn anh ấy không?"

""Lee Sanghyeok, em luôn cho rằng có bạn trai là việc đơn giản và hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao tuần qua anh làm cho em thấy rất nặng nề.""

Kim Woohyun không có gì phải hổ thẹn, cũng không sợ bất cứ ai phát hiện ra. Cậu không hề nói dối một câu, chỉ tường thuật lại toàn bộ sự thật cho Sanghyeok nghe một lượt.

Hôm đó, Sanghyeok mất hết dữ liệu ảnh, anh không hề mang theo nhiếp ảnh gia hay cộng tác viên dự phòng. Woohyun còn biết rõ, mỗi khi có sự kiện quan trọng, Lee Sanghyeok không thích dùng máy ảnh do Monday Morning cấp mà sẽ dùng máy ảnh của riêng anh. Giám đốc hình ảnh của Monday Morning không lấy gì làm giàu có, nhưng trưởng ban giải trí thì khác. Khi thuyết phục Lee Sanghyeok giữ vị trí giám đốc hình ảnh, Jeong Jihoon tặng Lee Sanghyeok máy ảnh đắt tiền, đặt riêng dây máy ảnh bằng da có khắc tên Lee Sanghyeok, đến túi máy ảnh có cái tên rất hợp và cũng rất buồn nôn The Prince Street làm bằng tay cũng là do Jihoon mua tặng.

Lễ trao giải hôm đó có màn biểu diễn đặc biệt của nhóm nhạc W6, nhóm nhạc tái sinh sau scandal phá nát concert mùa đông của thần tượng Park Woojin vào hai năm trước. Màn biểu diễn là sự kết hợp của W6 và một nhóm nhạc nổi tiếng được ban tổ chức mời về, Monday Morning dự định sẽ làm một bài long-form công phu tổng kết lại chặng đường kì diệu của nhóm. Máy ảnh nát bét, thẻ nhớ ướt đẫm, Sanghyeok về tòa soạn với bộ dạng thương tích từ trong ra ngoài.

Sanghyeok vừa ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi chứa xác máy ảnh lên bàn, ngay lập tức Kang Hana đã chạy tới vỗ vai anh.

"Anh Sanghyeok, sao lại giấu mọi người?"

Tim Sanghyeok đập điên loạn, anh cố gắng giữ vẻ bình thường để hỏi:

"Anh giấu chuyện gì?"

"Tin tức khủng hoảng nhất của ngày hôm nay, à không, của năm nay, sao anh không kể với mọi người là trưởng ban của chúng ta đang hẹn hò với Kim Woohyun?"

Nhịp tim của Sanghyeok dừng đứng lại.

Anh được Hana đưa cho xem hình ảnh Jihoon và Woohyun đứng cùng nhau ở sân thượng, chắc hẳn là quay chụp vào vài ngày trước vì trời vẫn còn le lói nắng. Bàn tay của Jihoon thật lớn, chỉ một bàn tay cũng đủ sức ôm gọn cả má của Woohyun. Còn có cả một đoạn phim, Jihoon khi không phải là trưởng ban giải trí Jeong Jihoon vẫn luôn cười ngọt ngào và ngây thơ như thế.

Jihoon gọi Sanghyeok vào phòng để duyệt ảnh của W6, cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều giống như hai người đỡ đầu của W6 trong scandal chống lại công ty ngày xưa. Sanghyeok đi vào phòng dưới ánh nhìn không chớp của Jihoon, anh lạnh lẽo nói rằng không có ảnh, sẽ ngay lập tức đi mua lại gói ảnh của Daily Express

. "Có sự cố gì?" - Jihoon hỏi.

"Máy ảnh rơi, thẻ nhớ hỏng", Sanghyeok trả lời.

"Anh không cầm theo máy back up hay phóng viên trợ lý gì hay sao?"

"Không."

Jihoon mệt mỏi đỡ trán.

"W6 bây giờ như mồi truyền thông, sợ là khó mua được ảnh từ mấy trang kia."

Jihoon gọi cho Jinseong, câu trả lời không ngoài dự đoán. Trong lòng nặng trĩu vì tấm ảnh hẹn hò và câu chuyện tối hôm qua, Jihoon thở hắt ra chán nản:

"Để em gọi bên FGR hỏi Sungwoon xem thử."

"Anh tự giải quyết được."

Sanghyeok bỏ ra khỏi phòng. Năm phút sau, tổ thiết kế nhắn tin báo rằng đã có ảnh, sẽ kịp lên bài vào sáng ngày mai.

"Ảnh của ai?"

"Bên tổ hình ảnh mua lại gói ảnh của Daily Express."

Jihoon gọi điện lại cho Jinseong, Jinseong chậc lưỡi nói rằng việc đó là do Gwak Boseong quyết định.

"Sanghyeok vừa gọi điện cho Boseong, không biết nói gì nhưng bên anh hoãn bài W6, đẩy loạt bài năm mới của ban xã hội lên trước. Đến Gwak Boseong cũng nghe lời Sanghyeok mà không nghe lời anh mất rồi."

Jihoon chỉ cười nhạt một lần rồi cúp máy. Hai ngày sau, bài viết về W6 đã ổn thỏa, Sanghyeok nộp đơn từ chức thẳng lên cho chủ biên. Khi Jihoon biết tin, bàn làm việc của Sanghyeok đã trống trơn không còn một vết tích nào để lại. Jihoon phải thức xuyên đêm phân bổ lại toàn bộ kế hoạch làm việc, nhanh chóng bổ sung Kim Taemin làm giám đốc hình ảnh ngay trong ngày.

Hai người đã cãi nhau một trận rất lớn, và chắc chắn không chỉ nói đến chuyện lạnh lùng cắt đứt công việc ở tòa soạn. Woohyun biết điều đó khi những thứ đồ liên quan đến Sanghyeok ở trong căn hộ của Jihoon đã được dọn sạch, và trong một lần táy máy mở tủ sách, Woohyun tìm thấy chiếc túi máy ảnh rất thanh lịch, bên trong có sợi dây da khắc tên Lee Sanghyeok. Woohyun hài lòng đóng chặt cánh cửa tủ chứa bí mật của Jeong Jihoon rồi làm như chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên không thể gột sạch hoàn toàn sự tồn tại của Lee Sanghyeok, nhưng đá Sanghyeok đi xa khỏi tầm nhìn, xa khỏi Jihoon, xa khỏi vị trí giám đốc hình ảnh để cho Sanghyeok trở thành một nhiếp ảnh quèn dưới quyền của một nhiếp ảnh gia còn rất trẻ, tất cả đã đủ để cho bài tốt nghiệp trường đại học Monday Morning của Kim Woohyun trở thành hoàn hảo. Bằng chất liệu đã có, chọn thời điểm thích hợp, khéo léo thêm vào ý kiến cá nhân, lợi dụng tình hình chung, để mọi thứ diễn biến một cách tự nhiên theo con đường mà mình đã sắp đặt từ trước.

Chiến thắng khiến cho Kim Woohyun thỏa mãn nhất là Lee Sanghyeok rời đi với nỗi khổ sở rằng vào cái đêm đầy tội lỗi đó, Sanghyeok biết anh đã làm điều mình khao khát từ rất lâu, nhưng trí nhớ của anh lại không mảy may gợn lên được dù chỉ là một nét môi hay một đoạn hơi thở của người anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro